12.
Tighnari lững thững bước đi trên đường. Hôm nay ở chỗ Đội Kiểm Lâm cả ngày chẳng tài nào tập trung được. Cậu cứ nhớ lại chuyện bị nó ép vào tường và cả... nụ cười rạng rỡ khi đó của nó.
Lúc đó cậu cuống quá nên liền mồm nhanh hơn não mà đồng ý để nó gọi là Tiri trong khi cả hai mới gặp nhau lần đầu. Chưa kể đến cái tên đó... nghe trẻ con quá!
Đúng là lần đầu gặp trường hợp này nên cũng chẳng biết xử lí thế nào. Có điều chắc là sẽ không gặp lại nhau đâu nên cậu có lẽ nên quên chuyện này đi.
Bầu trời đêm bao phủ không gian, từ đâu đó vọng ra tiếng hát.
Mặt trời kia dù ở đâu~
Dù ngày trôi nhanh hay rất lâu~
Dù là mình xa cách nhau, ánh sáng ấy vẫn là như thế~
Vậy mà sau khi không có anh
Đoạn đường nào em đi cũng vắng tanh
Thời gian ơi xin hãy~ trôi nhanh để em được lại ở bên anh~~~
Cậu chợt giật mình, vậy mà lại vô thức đi đến nơi có tiếng hát kia rồi.
Nhưng nếu đã đến thì cứ coi thử xem đó là ai vậy. Nghĩ thế, cậu mới từ từ ngẩng đầu nhìn lên. Bất ngờ thay, mái tóc mang màu xanh bầu trời đầy quen thuộc đó đang bay bay theo gió.
Cô gái nhỏ với cây đàn guita trên tay ngồi lên lan can vững chắc ở ban công như hòa mình vào cảnh vật xung quanh.
Tiếng đàn tiếng hát du dương nhưng cũng mang chút đượm buồn. Thật hay...
Mà khoan, cô ấy đang ngồi trên lan can!?
Giật mình nhận ra trọng điểm vấn đề đầy quan trọng, cậu vội hướng nó mà nói.
"Này!!! Sao cô lại ngồi ở đó!? Nguy hiểm lắm!!!"
Tiếng đàn cùng tiếng hát ngừng lại. Nó quay đầu nhìn về phía cậu.
"Ồ, chào buổi tối. Chúng ta lại gặp nhau rồi."- nó hướng cậu nở một nụ cười nhẹ.
"À, à, chào."- cậu ngượng ngùng đáp lời. Xong chợt giật mình như nhớ ra gì đó- "Mà cô mau xuống đi, ngồi như vậy nguy hiểm lắm!"- nhất là khi mắt cô còn đang bị như vậy nữa!
Câu sau cậu chỉ dám nghĩ, chưa kịp thốt ra thì đã nuốt tọt xuống dạ dày.
"Ồ, được thôi."
Cậu nghe vậy liền thở phào nhẹ nhõm. Xong điều tiếp theo xảy ra khiến cậu bất ngờ đến muốn rớt hàm xuống đất.
Nó cười, rồi tay nó chống lên lan can, vụt một cái, nó nhảy qua lan can từ tầng 2 xuống thẳng chỗ cậu.
"Tôi xuống đây!"
"!?!?"
Cậu hoảng loạn chạy tới vội đưa tay muốn đỡ. Và thật may mắn khi đỡ được nó.
Nó bất ngờ- "Anh... sao lại đỡ tôi?"
"Đôi mắt cô đang như vậy mà còn làm thế, có biết là nguy hiểm lắm không?!"
"Cây đàn của tôi to thế, anh chạy ra đỡ tôi cũng nguy hiểm lắm đó có biết không?!"
"........."- cậu cứng họng, sao nó nói hợp lí thế?
"Hơn hết, dù mắt tôi như vậy nhưng nó cũng chẳng ảnh hưởng quá nhiều đến hoạt động của tôi, nhất là khi tôi đã quen với nó. Còn anh... nếu không phải lúc nãy tôi chỉnh hướng cây đàn kịp thời thì nó đã đập vào đầu anh rồi đấy."
".........."- hợp lí quá nên phản bác không nổi.
"Vậy anh còn định bế tôi đến khi nào?"- nó ôm cây đàn hỏi.
"A, tôi thả cô xuống liền!"- cậu luống cuống trả lời.
Nó sau khi chân chạm đất thì đưa tay vuốt vuốt lại tóc cho bớt rối, còn cậu thì trầm ngâm nhìn vào đôi bàn tay vừa rồi bế nó.
Thật mềm... A phi!!! Mình đang nghĩ gì thế!?
Tự vả bản thân một cái cho tỉnh táo, nhưng nó thấy vậy thì cũng hốt hoảng không kém.
"Này!!! Anh làm gì thế!?"
"À, không có gì đâu."- chỉ là tôi tỉnh hơn rồi.- "Mà cô xuống đây làm gì thế?"
"Bộ không phải anh bảo tôi xuống sao?"
".........."
".........."
Cậu muốn đấm nó. Rất muốn.
_______________
"Tiri, tôi đói."
"Tiri, tôi khát rồi."
"Tiri, vai tôi đau quá, anh bóp vai cho tôi đi."
"Tiri, cho tôi sờ thử tai anh nhé!"
"Tiri, đi mua sắm với tôi đi."
"Tiri........."
Cậu nằm phịch xuống ghế, hôm đó chẳng hiểu sao cậu lại nảy ra cái ý tưởng ở bên cạnh giúp đỡ nó nữa. Kết quả là nó coi cậu thành osin không công luôn rồi!
Nhưng một phần cũng là do cậu, vì khi đó nó đã từ chối và bảo rằng đôi mắt chẳng ảnh hưởng đến nó là bao, nhưng cậu lại cố chấp muốn giúp nên nó đã đồng ý.
Và đó cũng là lúc chuỗi ngày đi làm osin của cậu bắt đầu.
Cậu hối hận rồi, thật đó!!!
Ở Đội Kiểm Lâm có bao nhiêu việc vậy mà xử lí xong việc ở Đội Kiểm Lâm cái là cậu liền phải chạy qua chỗ nó nấu cơm do bạn nó mắc cùng bồ bạn đi hẹn hò rồi.
Nấu cơm xong thì cậu rửa bát sợ nó rửa không may làm vỡ đồ sẽ đứt tay, rửa bát xong thì lại vác chổi giúp nó dọn dẹp nhà cửa, dọn dẹp xong lại lật đật chạy đến Đội Kiểm Lâm làm việc, nếu mà thấy nó ngủ gật ở ghế thì lại phải bế nó về phòng, đắp chăn cẩn thận rồi mới đi.
Việc xong lại lật đật chạy về lặp lại toàn bộ hoạt động trước đó, khác mỗi cái là có thể nghe nó đánh đàn ca hát trước khi về.
Cuối cùng thì sau được khoảng một tuần, cậu quyết định mang nó đi cùng khắp nơi. Và lưng cậu từ lúc nào đã biến thành một cái giường mini di động của nó.
Có điều việc cõng nó đi như vậy ngược lại đỡ mệt hơn một chút, cũng có thể coi là rèn luyện thể lực. Và nó cũng chẳng biết từ lúc nào đã ỷ lại vào cậu nhiều hơn.
Hơn hết là cậu đã quen với việc nó chỉ cần tỉnh là sẽ nghịch tai cậu hoặc là nghịch đuôi. Mới đầu cậu còn giãy nảy lên không cho, nhưng riết rồi sẽ quen, mà quen rồi thì hoàn toàn mặc kệ luôn.
Cả hai cứ như vậy cho đến một ngày...
"Chúng tôi phải đi rồi, mấy tháng này cảm ơn cậu rất nhiều vì đã giúp đỡ tôi."- nó cười, một nụ cười nhẹ.
"Cái... gì?"- còn cậu, tâm bỗng nhiên trùng xuống nặng nề, bất giác thả tay làm nó suýt chút rớt xuống đất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com