13.
"Oái! Sao tự nhiên anh lại thả tay vậy!?"- nó giật mình, ngay tức khắc vòng tay ôm cổ cậu siết chặt hơn, hai chân cũng câu chặt lấy người cậu để tránh rơi.
Cậu cũng giật mình mà vòng tay qua đỡ nó lại cẩn thận.- "Xin lỗi, tại tôi khá bất ngờ thôi."
"......."
Cả hai im lặng một lúc. Nghĩ cũng phải, đang yên đang lành đùng một cái đập luôn cái thông báo này vào mặt cậu. Dù biết nó làm phiền cậu thật nhưng cậu bây giờ phải nói là quen với cái nếp sống làm bảo mẫu cho nó rồi.
Mà nói đi cũng phải nói lại, sự nhẫn nhịn của cậu nhờ nó mà đã lên được hẳn một tầm cao mới khi có tới n lần nó làm cậu tức muốn ói máu.
Giờ nó đi rồi, cậu hiển nhiên là sẽ có chút không quen. Nhưng nó nghĩ, có lẽ cậu sẽ quên nó nhanh thôi. Dù sao thì cũng chỉ có mấy tháng. Cậu có lẽ sẽ không nhớ nó sau khi nó đi một thời gian dài.
Có điều, đó là nó nghĩ.
Còn cậu nghĩ thế nào, sao nó biết được.
Cả hai hiện vẫn đang đi dạo quanh con phố nhỏ. Bầu trời mang màu đỏ cam tuyệt đẹp tựa như đôi mắt hai màu của nó vậy. Cậu không biết đã bao nhiêu lần tưởng tượng về việc đôi mắt nó sẽ có ánh sáng.
Khi mang ánh sáng trong mình, liệu đôi mắt của nó có thể trở nên rực rỡ hơn không?
"Yuu này..."
"?"
"Lúc nào thì cô đi?"
"Hmm, tuần sau."- nó rúc mặt vào hõm cổ cậu dụi dụi trả lời. Thú thật, tóc cậu rất mềm, nó rất thích. Sẽ thật tiếc khi sau này không còn được sờ nữa. Nhất là đôi tai cùng cái đuôi đó.
"........"
Bình thường thì cậu sẽ vì nhột mà kêu nó dừng lại. Nhưng bây giờ cậu lại chẳng có tâm trạng nào để nói cả.
"Ở lại thêm một thời gian được không?"- câu hỏi cậu lỡ thốt ra trong vô thức. Xong lại giật mình mà đỏ mặt.
"? Sao vậy? Anh có chuyện cần tôi giúp à?"
"....... Không, tôi..."- chỉ là muốn cô ở lâu thêm chút.
Câu nói không thốt thành lời, đoạn sau cứ vậy bị cậu nuốt ngược vào trong, không thể nói ra.
"Ừm... thật ra chúng tôi cũng không vội đi lắm. Để tôi thử nói chuyện với hai người kia lùi lịch lại xem sao."
Nó vừa nói xong, đôi mắt cậu liền sáng lên.
"Thật sao!?"
"Ừm."
Nó khẽ cười, trông cậu thực đáng yêu. Như trẻ con được quà. Và nó vừa cười vừa đưa tay xoa đầu cậu, cũng tiện tay mà nghịch tai cậu luôn.
Và họ cứ thế bước đi dưới ánh chiều tà.
À, chỉ có cậu bước đi thôi vì nó ở trên lưng cậu rồi.
___________________
"Lùi lịch sao?"- Laphutris tay chống nạnh hỏi.
"Ừm."- nó gật đầu. Chẳng hiểu sao khi đó lại đồng ý với cậu nữa.
"Thật ra... tao cũng có ý định này, tao với Kinich cũng bàn bạc xong luôn rồi, vốn đang định nói mày nhưng mà mày nói rồi thì thôi, cứ quyết thế luôn đi."- cô xua tay.
"Hả??????????????"- mặt nó thộn ra. Ủa? Ủa?????????????????????????????????????????????????????????????
"Vì tính thời gian là đã đến lúc ấy mà."- cô gãi gãi đầu cười.
"Lúc gì?"- nó ngơ ngác nghiêng đầu hỏi.
"Nói chung đến lúc đó rồi mày sẽ biết."
"..........."- con này tự dưng bày trò bí ẩn gì vậy?
Có điều nó nghe cô nói xong thì cũng chẳng quan tâm nhiều nữa, chỉ im lặng kéo chăn lên rồi ngủ thôi. Sáng mai nói cho Tiri nghe tin vui này vậy.
Nhưng rồi nó chợt trầm ngâm. Sao cậu lại muốn nó ở lại vậy nhỉ? Chẳng phải bình thường người ta sẽ rất ghét việc phải chăm sóc cho một kẻ phiền phức mù lòa như nó hay sao? Chưa kể đến việc mang theo nó còn rất vướng víu nữa.
Nó suy nghĩ một lúc,trong não không ngừng vận động
Nhưng cuối cùng vẫn là từ bỏ.
Thôi kệ đi, nó chẳng quan tâm nữa. Có người chăm sóc chẳng phải rất tốt sao. Nó dù sao cũng chẳng thể làm phiền Laphutris mãi được. Nhất là khi không thể để cô biết tình trạng nó hiện tại.
Rúc mặt vào trong chăn, tự nhiên nó cảm thấy... hơi nhớ cái giường di động Tiri rồi.
_________________
"Vậy là cô ở lại thêm một thời gian sao?!"- Tighnari hỏi, giọng nói dù vẫn như cũ, rất bình tĩnh nhưng ánh mắt đã không thể giấu được sự vui vẻ.
"Ừm."- nó gật gù, tay vẫn không bỏ đôi tai cậu ra.
"Oa, Yuu, sao cô có thể sờ tai thầy hay vậy. Trước đây tôi có nói muốn sờ thử nhưng thầy không cho."- Collei đi bên cạnh cảm thán.
"Thì trước đây anh ta cũng có cho tôi sờ đâu."- nó nói, giọng bình thản, chuyển mắt nhìn Collei.
"Ủa, vậy tức là bây giờ được đúng không thầy?"- Collei mắt sáng rực nhìn Tighnari.
"Không."- và câu trả lời cậu thốt ra đã đánh tan hi vọng được chạm vào đôi tai bông bông xù xù trên đầu cậu kia của Collei.
Dù cô biết trước câu trả lời nhưng vẫn không khỏi thất vọng, tiếc nuối. Thực ngưỡng mộ Yuuhi. Nó vậy mà hầu như ngày nào cũng nghịch tai và đuôi cậu mà chẳng bị cậu nói gì.
Ngược lại càng ngày cậu càng để nó nghịch càng nhiều. Có lần nó còn buộc ruy băng thắt nơ hồng lên đuôi cậu nữa. Ấy thế mà cậu lại để nguyên không gỡ ra đến khi nó tự gỡ mới không thấy cái nơ kia nữa.
"Ô, ai đang ngất ở kia thế?"- nó bất chợt reo lên, chỉ tay về hướng có một thiếu niên tóc vàng đang nằm cùng với một tiểu loli xinh xắn tóc trắng đang bay bay xung quanh cậu ta.
Tighnari và Collei vội vàng chạy tới. Tới nơi thấy người kia đang bất tỉnh nhân sự, vì không thể để đệ tử của mình cõng cậu ta về nên cậu đã phải thả nó xuống để vác cậu ta lên lưng và dùng một tay đỡ thiếu niên, tay còn lại thì nắm tay nó dắt đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com