2.
"Oa, vậy là bạn biết tôi sao?!"- cô gái kia reo lên-"thế các bạn tên là gì vậy?"- và hỏi thân thiện.
"Trình T- ưm ưm."
Chẳng để cho Trình Tố Tố kịp nêu tên, tôi đã lập tức lao tới bịt miệng cổ và túm cổ tay nhỏ bạn thân lôi đi.
"Gì vậy?"
Trình Tố Tố bị lôi xong liền gạt tay tôi ra hỏi. Tôi bấy giờ quàng vai cổ và nhỏ bạn chụm đầu lại một góc cách xa xa nhóm của cô gái mà nó mới gọi là Mualani kia.
"Ê, tôi nghĩ là chúng ta phải đổi tên rồi, nếu không chắc là tụi mình sáng nhất nơi đây luôn đó."- tôi khẽ thì thầm.
"Hmm... mày nói nghe cũng có lí."- nó gật nhẹ đầu.
"Có lí chỗ nào? Bổn tọa đứng không đổi tên, ngồi không đổ- ưm ưm, bỏ ra!"
"Được rồi, yên đi nào. Chúng ta không thể quá nổi bật được. Nếu như tao nghĩ không nhầm thì... bạn học thân mến này, đây là Genshin đúng chứ?"- tôi ngước mắt nhìn nhỏ bạn.
"....."- mồm không trả lời nhưng đầu có gật.
"Vốn dĩ tao hay viết tiểu thuyết nên tên thì tao có đầy. Nhưng mày với cổ thì... để tao nghĩ chút."
"Ta đã nói là ta khô-..."
"Tên cô là Tritori đi! Phát âm cũng na ná Trình Tố Tố!"
"Có giống lắm đâu."- cổ nghi hoặc nói.
"Hay là Tritoro?"
"Không, nghe nó nghịch nhĩ lắm. Để Tritori đi."
Và Trình Tố Tố đã bị tẩy não thành công.
"Còn mày thì... Elai..."
"Thôi khỏi, nghe có vẻ hay nhưng tao không thích lắm."- nó lập tức xua tay.
"Hừm... khó nhỉ?"- tôi xoa cằm suy nghĩ. Rồi đầu tôi bất chợt nhảy số.- "Laphutris! Thấy thế nào?"
"Cũng hay! Sao mà mày nghĩ được thế?"
"Ghép từ tên mày là ra, chữ La lấy từ tên đệm, cộng thêm Phu từ tên. Và trước đây tao có đọc một bộ truyện tranh có nhân vật tên Waputris nữa. Chuyển đổi một chút nghe cũng hay."
"Oke. Vậy mày tên gì?"- nó quay sang hỏi tôi.
"Hừ hừ hừ, nữ chính trong bộ có nam chính là Yoriichi mà tao viết: Shizukani Yuuhi! Cũng là người mang ước mơ được lấy chồng yêu đó~"
"......"- ai đó làm ơn vác con simp này đi dùm đi. Nó ánh mắt khinh bỉ nhìn tôi.
Tao biết mày đang nghĩ gì đó con.
Tôi đưa tay che miệng đằng hắng để cho không khí bớt ngượng, sau đó mới nói.
"Nhưng tao chỉ lấy cái tên Yuuhi thôi. Ước mơ vẫn chỉ là ước mơ."- thật tiếc khi tôi lại không được xuyên vào Kimetsu để được gặp Yoriichi T^T.
Và sau một hồi xì xầm thì chúng tôi cũng đã nối đuôi nhau đi gặp Mualani. Và tôi phải công nhận rằng cổ rất chi là hoạt bát luôn.
"Nếu như đã là người quen thì tôi đương nhiên là sẽ giúp đỡ mọi người hết mình rồi!"- cổ nói vậy đó.
Có điều chúng tôi phải đi cùng cô ấy để hướng dẫn xong nhóm người kia rồi mới bắt đầu trò chuyện. Và nhờ ơn cổ mà chúng tôi đã có nơi ở tạm thời cùng với thư giới thiệu việc làm...
Làm thư báo? Chuyển phát nhanh? Phục vụ quán cơm?
Đùa à?
Chúng tôi cầm thư giới thiệu xong đưa mắt nhìn nhau.
"Thôi hai ngươi làm đi, ta kiếm việc khác."- và tờ giới thiệu phục vụ quán ăn đã vào tay tôi.
"Mày..."
"Tao chọn thư báo."- nó trực tiếp cắt ngang.
"...."- bay thấy teo hiền nên bắt nạt có đúng không?
Oke, hai nghề thì hai nghề. Chỉ là chuyển hàng và phục vụ quán ăn thôi mà, tôi làm được.
________________
"Ê cu, nếu mày còn không dậy là bị trừ lương đó con."- tôi lay lay người nó. Con nhỏ này lười chết mất.
"Không... tao muốn ngủ~"- nó vùi mặt vào sâu trong chăn hơn.
"Thôi kệ nó đi, con đi làm trước đi, nó để ta gọi cho."- Tritori bước tới vỗ nhẹ vào vai tôi.
"Vâng, sư tôn."
Tôi và nhỏ bạn đã bái Tritori làm sư phụ. Vì trong ba người chúng tôi thì cổ là mạnh nhất và không có vision.
Người tu tiên mà, chưa kể đến ở đây phải nói là tràn ngập linh khí nên cực kì thuận lợi cho việc tu luyện.
Thế là tôi và nhỏ bạn từ hai đứa tay không trói gà không chặt đã thành dùng một chiếc lá cũng chém đứt cổ gà.
Nửa năm ròng rã vừa tu luyện vừa đi làm, mệt rã rời cả người nhưng đổi lại là rất có thành quả.
"Oa oa oa!!! Đợi tao!"- Laphutris bật phắt dậy ngay khi vừa nghe đến việc được nhận "đặc ân" "gọi" tỉnh ngủ của sư phụ.
Nó vội vơ quần áo chạy biến vào nhà tắm. Tôi thì gật nhẹ đầu chào sư phụ rồi cũng rời đi.
Để mà nói thì Tritori chính là người kiếm được nhiều tiền nhất trong số chúng tôi. Dù chúng tôi không biết là cổ làm cái gì, nhưng chỉ cần biết là cổ không vi phạm pháp luật là được rồi.
Tiện thể nói luôn, tôi hiện đang có tu vi là Luyện Khí Cảnh Hậu Kì còn Laphutris là Luyện Khí Cảnh Sơ Kì. Thấp hơn tôi tận hai cảng giới.
Có lẽ là do tôi hợp với mấy kiểu này hơn nó. Và nó cũng chẳng mấy để tâm tới chuyện này. Điều nó cần chỉ là đủ để bảo vệ bản thân là được.
Tôi khác nó ở chỗ là vì tôi thích và tôi muốn bản thân trở nên thật mạnh mẽ.
Diện lên mình bộ đồ thường ngày, tôi sỏ giày rời khỏi nhà trọ.
Hôm nay đơn hàng là ở nhà nào thế nhỉ?
_____________
Hé lu mấy ní.
Tui sẽ cho các bạn biết diện mạo của Tritori, Laphutris và Yuuhi nhé!
Tritori đây.
Đây là Yuuhi
Còn đây là Laphutris nghen! (Sau này nhỏ này sẽ phải đi dọn hậu họa cho Yuuhi đến còng cả lưng đó:))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com