5.
"Bạn cô đã khỏe hơn chưa?"- Kinich đưa cốc nước cho cô.
"Cảm ơn. Nó rồi, chỉ là bắt đầu ăn ít đi thôi."- cô nhận lấy cốc nước, đúng là từ sau khi Yuuhi độ kiếp xong thì bắt đầu ăn ít hơn, đúng hơn là gần như chẳng ăn gì.
Cô trầm ngâm cầm khư khư cốc nước. Có hỏi thì nó cũng nói không sao, chỉ biết rằng đến cảnh giới của nó thì nên hạn chế ăn uống, đúng hơn là hạn chế nạp thêm những chất thừa thãi vào cơ thể.
Cô nghĩ, nếu nó mạnh như Tritori thì có lẽ nó cũng sẽ giống Tritori, không ăn uống gì vẫn có thể sống.
"Vì cơ thể tao đã có linh khí nuôi dưỡng rồi, nên tao không cần nạp thêm năng lượng."- nó nói vậy đấy và cũng chẳng động đũa dù ngồi vào bàn cơm.
"Vậy cô tính thế nào?"- cậu ngồi đối diện, nhìn cô hỏi.
"Tôi cũng không biết nữa. Chắc là tin rằng nó sẽ không sao thôi."- cô thở dài, đúng thật, bây giờ ngoài việc tin lời nó ra thì cô cũng chẳng biết phải làm sao.
Rồi ánh mắt cô chợt dừng ở Kinich.
Chẳng biết từ lúc nào mà hai người đã thành bạn. Sau vài lần vô tình chạm mặt và giao thư cùng mấy nhà thì cả hai đã bắt đầu làm quen với nhau.
Cô còn bạo gan tới mức rủ cậu đi chơi, rủ xong về nhà mới ngớ ra mà túm nó lắc tới lắc lui, gào điếc hết tai của nó lẫn rát hết cổ họng mình.
Kết quả hôm đi chơi thành công tốt đẹp, cả hai thành bạn nhờ công "chăm dùm" Ajaw của nó(Yuuhi) nữa, công lao đó đã góp một phần vào thành công của buổi đi chơi.
"Dù sao thì tôi thấy may khi nó vẫn ổn."
"Ừm. Nếu rảnh thì bây giờ chúng ta cũng nên đi gặp cô ấy, dù sao tôi cũng muốn mang Ajaw về, tôi đã nhận ủy thác mới rồi."
"Ừm."- cô gật nhẹ đầu, dạo gần đây cô thấy cậu chỉ toàn làm mấy việc nhẹ nhàng như chuyển hàng, giao thư, phụ bếp... chắc là vì muốn được tận hưởng không gian yên tĩnh một thời gian nên đến giờ mới lấy con rồng kia về.
Và cô cũng thấy Ajaw vô cùng sợ nó, nó nói gì nghe nấy, không dám cãi cũng chẳng dám chạy, thật là kì lạ. Thật tò mò sao nó có thể khiến cho Ajaw ngoan đến vậy.
Nhưng nó không nói, cô cũng sẽ không hỏi, vì cô biết rất rõ cái "bí quyết chăm sóc những đứa hổ nháo" gia truyền của Tritori lợi hại vô cùng. Và cô cũng biết là nó đã học gần hết cái bí quyết đó.
"Ai đang nhắc tôi thế?"- giọng nói trầm trầm nhưng nhẹ nhàng vang lên.
Nó xuất hiện, với Ajaw một cách rất là... ờm, đặc biệt?
Tay nó túm đuôi Ajaw để chú rồng nhỏ bay tới. Và Ajaw cư nhiên không la tiếng nào.
Chân nó cách mặt đất có một khoảng ngắn, nó đã thả tay để rơi tự do xuống, đáp đất rất nhẹ nhàng, Ajaw cũng bay xuống, đậu ở vai nó, vẫn không nói tiếng nào.
Đúng là ngoan hơn trông thấy.
Có lẽ cũng là do đang có mặt nó ở đó nên con rồng nhỏ này mới ngoan đến vậy.
"Về với chủ của ngươi đi."- một câu nói nhẹ nhàng thốt ra, Ajaw như được giải thoát mà bay vút vào lòng của Kinich.
Nó(Ajaw) chưa bao giờ thấy nhớ cậu đến vậy. Mới cách xa vài ngày mà cứ ngỡ vài năm. Kinich thấy Ajaw ngoan vậy cũng khá bất ngờ, nhưng rồi cậu cũng chẳng quan tâm lắm đến điều đó mà chỉ vẫy tay chào tạm biệt cô và nó(Yuuhi) rồi rời đi.
Xong bấy giờ Yuuhi mới nhìn sang cô.
"Sao thế? Không đi theo à? Mày đằng nào cũng có vision rồi mà."
"Mày điên à, tao bây giờ mới có vision được vài ngày, còn chưa thích ứng được, đi cái gì?"
"Ồ, vậy là thích ứng rồi sẽ theo?"- nó nói, giọng cợt nhả.
"......"- cô đánh nó được không?
Không.
Cô dù muốn lắm nhưng lại rất chắc chắn rằng bản thân sẽ không đánh lại nó.
Cay vl. Chỉ vì nó mạnh hơn cô mà cô không thể làm gì được nó. Tức!!!
__________________
"Dạo này hành tung của mày lạ lắm à nha~."- nó khoác tay lên vai cô hỏi, giọng ngân dài.
"L- làm gì có!!!"- cô giật bắn mình, suýt làm rơi cái vision của mình.
"Ồ~ vậy sao?~ thế mà tao lại thấy lạ lắm á. Mày bình thường ngủ dậy muộn, trừ khi sư phụ gọi nếu không cũng chẳng dậy sớm, ấy vậy mà nay lại rất chăm chỉ dậy sớm nè.
À, còn cả việc... bảo tao dậy làm đồ ngọt nữa nhỉ?~~~"
"IM ĐÊ!!!"- cô bịt mồm nó lại, xong mới nhận ra bản thân đã nhét luôn cái vision vào mồm nó.
Ực!
"Hu ọe!"- nó trót nuốt vào theo phản xạ tự nhiên và ngay sau đó liền nôn ra, nôn cật lực.
Kế tiếp chính là dùng dây leo móc cái vision lên mang đi rửa.
Và đó là lần đầu tiên cô thấy nó dùng đến chúng. Chúng trông giống như những rễ cây màu trắng dài có đầy gai hơn là dây leo.
"Đó là..."
"Khô mộc khát máu. Bởi vì thấy tao có vẻ cảm ứng được tốt với động thực vật nên sư tôn đã đưa nó cho tao."
Nó đáp lời, nhưng ánh mắt vẫn không nhìn cô.
"Đừng nhìn nó nhu thuận đơn giản vậy, thu phục được nó không dễ đâu."- đôi mắt nó như có như không ánh lên chút sự châm biếm.
Châm biếm chính bản thân nó.
"Có điều mày yên tâm, bây giờ, nó hoàn toàn hành động theo ý muốn của tao."- thu lại sự lạnh lẽo, nó khẽ nở một nụ cười nhẹ.
Bấy giờ cô mới nhận ra... nó rất hay cười. Nhưng nụ cười của nó, đôi khi lại chính là không có cảm xúc. Chính là cười như không cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com