6.
Cô đã bắt đầu để ý tới.
Rằng nó luôn có một nụ cười thường trực trên môi.
Nhưng dường như ít có lúc nào.
Là ý cười chạm đến đáy mắt.
_______________
"Cô sao thế?"- Kinich bước tới, khẽ chạm nhẹ vào vai cô.
Cô mới từ thất thần mà hoàn hồn trở về.
"A, không có gì đâu."- cô xua tay
Chỉ là nhớ tới nụ cười khi đó của nó.
"....."- không hiểu sao dạo này cậu thấy cô cứ hay thất thần, đứng đực một chỗ.
Mấy lần cùng đi thực hiện nhiệm vụ ủy thác đi giết quái với cậu cũng thế.
Chẳng tập trung được bao.
Mà chuyện có thể khiến cô như vậy, chỉ có thể là liên quan tới nó.
Rồi cậu chợt giật mình.
Sao lại quan tâm đến chuyện của cô như vậy nhỉ?
Có lẽ do hai người đã là bạn chăng?
Có lẽ thế...
Có lẽ do hai người là bạn.
Nên cậu mới quan tâm cô đến vậy.
_______________
Nó ngồi đó, gương mặt trầm tư.
Tách trà trên tay đã sớm nguội.
Nhưng dù chỉ một chút cũng không động.
"Bữa tối hôm nay...
Nên cho nó ăn gì nhỉ?"
Nó chợt nghĩ.
Lapu rất thích sườn xào chua ngọt.
Còn thích cả cơm nếp với thịt kho tàu.
Còn có gà rang mắm lá chanh...
Cũng giống như nó.
Đều rất thích.
Có lẽ hôm nay
Nó sẽ phá lệ, ăn no một bữa.
_____________
"Yuu! Tao về rồi!
Hôm nay nấu thêm phần cơm nữa nhé!"
Cô bước vào, cậu đi theo sau.
Không có tiếng đáp lại
Mà chỉ có mùi thơm của thực ăn phảng phất khắp căn nhà.
Laphutris và Kinich bốn mắt nhìn nhau.
Rồi không ai nói gì mà cùng đi xuống bếp.
Cánh cửa mở ra
Thân ảnh nhỏ nhắn thoăn thoắt cắt lát từng miếng cà chua.
Chuyên nghiệp hất lên những miếng sườn ngon rồi đỡ lại xuống chảo.
Chẳng rớt ra ngoài dù chỉ một giọt nước sốt.
Bên cạnh là nồi thịt kho tàu sôi sùng sục.
Bay lên hương gừng, hương dừa thơm nức.
Tạp dề đen phấp phới.
Cũng chẳng ảnh hưởng đến tiến độ.
Ngược lại càng khiến cho khung cảnh thêm già hợp.
Nó quay người, đưa tay vốn định cởi bỏ tạp dề.
Xong khựng lại khi nhìn thấy hai người đang đứng ở cửa.
"Về rồi đó à? Rửa tay rồi dọn cơm đi.
Hôm nay tao phá lệ ăn no một bữa."
Như có cục tiền từ trên trời rơi xuống
Đôi mắt cô sáng lên, lập tức chạy đi dọn bàn, sắp xếp mâm cơm.
Đã lâu rồi chưa ăn cơm với nó.
Dù chỉ vài tuần nhưng cũng coi là lâu.
Xong nó đưa mắt nhìn
Thấy cậu đang đứng đó liền ngỏ lời.
"Nếu cũng muốn ăn thì vui lòng cùng Lapu đi dọn cơm."
Một lời đầy lịch thiệp
Nhưng đủ để thiếu niên hoàn hồn mà lật đật đi lấy bát đũa.
Nó chợt có cảm giác...
Bản thân y chang một người mẹ già.
________________
"Ngon không?"
Nó chống cằm hỏi.
"Ngon!"- cô vừa ăn vừa vui vẻ trả lời.
"Vậy thì ăn nhiều vào."
Nó gắp cho cô thêm miếng thịt gà rang mắm.
"Ừ!"
Và cô vui vẻ nhận lấy.
Kinich ngồi đó
Trầm ngâm cảm thấy
Bản thân hơi thừa.
Nó chợt nhìn cô, xong thúc cùi chỏ vào cô một cái.
Cô ngừng việc ăn, ngước mắt nhìn nó.
Nó nhìn nhìn, hất cằm về phía cậu.
Cô như nhận ra điều gì, khẽ đằng hắng vài tiếng.
"Anh cứ ăn thoải mái đi nhé."
"Ừm."- cắn thử miếng thịt và thấy rất ngon.
Thế là một bàn cơm ba người
Ai cũng chỉ chú ý ăn phần mình.
_______________
Bữa cơm xong xuôi
Nó ngồi pha trà xếp bánh ngoài bàn chỗ ban công.
Cô và cậu cùng nhau một người rửa bát một người úp bát.
Ajaw cũng phụ nó xếp bánh nhưng không dám ăn vụng dù rất thèm.
Những chiếc bánh đào mọng béo ngọt ngào được sắp gọn gàng trên đĩa.
Nhìn thôi đã liền muốn ăn rồi.
Chiều đó Tritori không về nhà
Cư nhiên chính là thoải mái ba người một rồng mà hưởng thụ.
_______________
Trong khi Laphutris và Kinich ngồi ngoài hiên hóng mát
Thì Yuuhi và Ajaw lại ở trong phòng của nó(Yuuhi) để làm việc khác.
Nó cầm viên đan dược trên tay, bản thân thì đang ngâm mình trong bồn tắm.
Ajaw thì ở bên ngoài nằm ngủ ngon lành trên giường của nó.
Uống viên đa dược kia vào
Cả cơ thể bắt đầu cảm nhận được sự thay đổi.
Từ mặt da của nó khắp cả người
Đều thải ra những chất lỏng đen kịt.
Nó dội nước bước ra
Cơ thể trở nên trắng nõn mịn màng hơn trước rất nhiều.
"Đúng là hiệu quả tốt."
Nó khẽ cảm thán.
Viên đan dược kia được nó gọi là thối linh đan.
Có tác dụng thải bỏ toàn bộ chất thải và những chất thừa thãi của cơ thể ra ngoài.
Cư nhiên thoải mái hơn lúc nãy rất nhiều.
Nó cũng muốn cho cô ăn đan dược này
Có điều cô lại vì mùi hương của viên đan nên cô không muốn ăn.
Thôi thì kệ xác cô.
Tắm rửa cẩn thận lại xong nó mặc áo tắm buộc dây cẩn thận bước ra ngoài.
Thấy cô và cậu vẫn còn hóng gió
Liền không làm phiền nữa
Biết điều lẩn đi chỗ khác tu luyện.
_______________
"Sư tôn, sao người nói con hợp với Vô tình đạo?"
"Vô tâm vô phế mới có thể thành công.
Mà ngươi
Bản chất vốn chính là một kẻ vô tâm
Rất hợp."
"Con không có!"
"Ngươi có
Chỉ là vì ngươi đã được dạy dỗ cho có cảm xúc
Chứ bản thân ngươi vốn dĩ chẳng có gì là tạp niệm
Một khi tu thành chính quả
Ngươi sẽ là chính ngươi."
"Mới không phải! Sư phụ!
Con có cảm xúc!!!
Con biết buồn, biết vui, biết hạnh phúc, biết đau khổ
Sao có thể nói là không có!?"
"Ta đã nói rồi
Môi trường xung quanh đã dạy ra ngươi của bây giờ
Nhưng sâu thẳm trong ngươi
Bản chất vẫn chính là một kẻ bạc tình vô tâm."
"KHÔNG PHẢI!!!!"- nó la lên
Đúng là ác mộng.
Những điều Tritori nói với nó mà cô không biết...
Cứ luẩn quẩn không ngừng trong đầu nó.
Tốt nhất rằng cô đừng có biết
Vì nó không muốn cô phải buồn
Nó sẽ chứng minh cho sư tôn thấy
Rằng bản thân nó không hề vô tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com