7.
"Yuu, mày sao thế?"- Lapu bước tới, đặt tay lên vai tôi khiến tôi hoàn hồn trở về.
"A, tao không sao..."- chỉ là gặp chút ác mộng thôi.
"Trà nguội rồi kìa, tao rót mày cốc khác nhé?"
"Không cần đâu, nhưng nếu thấy nên quan tâm tao thì kể tao nghe xem hôm qua mày với Kinich đến đoạn nào rồi đi~"
"Mày nói cái gì kì zậy!? Bọn tao thì có gì đâu mà kể!!!"- chối bay chối biến với gương mặt đỏ như gấc. Mày nghĩ tao tin chắc?
"Không muốn kể thì thôi~"- vừa nói tôi vừa bĩu môi.
Qua mắt ai chứ đừng hòng qua mắt tao nghen con!
Nói chung thì tôi bây giờ chỉ có thể cố hết sức giúp nó mà thôi. Còn lại thế nào nó đều phải dựa vào bản thân nó rồi.
Nhưng mà tôi là tôi thấy hai đứa này rất khả quan nha. Có khi chỉ còn mình tôi ế!
..........
................
Ơ...
Đúng nhỉ?
Sao giờ tôi mới nhận ra...
Là tôi ế mất rồi!!!
Douma cuộc đời, tại sao lại chỉ có tui là ế!?
Bạn tôi! Nó! Sắp! Thoát! Ế! Rồi! A!!!!!!!!!
Nhìn lại mấy mùa quýt của bản thân, chưa có mùa nào là có hoa chứ đừng nói đến có quả!
Mà con bạn tôi sắp nở hoa rồi, mình tôi cây chỉ toàn lá là lá a!!!
Làm sao bây giờ!?!?
Tôi chẳng thích ai cả!!! Và cũng chẳng ai có tình cảm đặc biệt với tôi hết!
Mà thôi kệ đi!
Chỉ cần nhiêu đó đã đủ để tôi cảm thấy thỏa mãn với cuộc đời.
Người ta gọi đây chính là!
Tâm bất thính giữa dòng đời vạn thính!!!
Chính là chân lí của cuộc đời!!!
Gật gù về nhận định của bản thân, tôi quyết định sắm vai làm "mẹ vợ" của anh chàng chuẩn bị thành "con rể" của mình.
Không sao hết, ế cũng chẳng chết được.
Chỉ là hơi lẻ loi xíu~~~~ thôi.
Có lẽ vậy...
_____________
"Ê, mày sao thế?"
"À... tao đang nghĩ... có lẽ tao nên tìm người yêu rồi."
"???"
Hiện trường tự vả cực gắt!!!
Hai má tôi đau rát vì sự tự vả của chính mình.
Đúng thế, tôi không muốn ế a!!!
Ai đó làm ơn đến hốt tôi đi đi!!!
Nhìn nhỏ bạn với anh chàng kia cứ suốt ngày mèo vờn chuột với nhau tui trong lòng khó chịu quá!!!
Muốn phát cơm chó thì cút ra chỗ khác mà phát!!! Mắc cái *beep* gì mà phát trước mặt tao hả con!!!
Cái khổ ở đây chính là suốt ngày tình chàng ý thiếp với nhau nhưng vẫn chưa phát triển hết a!
Xem ra tôi phải nghĩ cách đẩy nhanh tiến độ của hai cái đứa này mới được chứ không ngứa mắt quá!
______________
Cuộc đời thật lắm xô bồ, xô qua xô lại rồi bồ tui đâu?
Sau một hồi ngẫm nghĩ, tôi thấy cuộc đời mình y chang câu nói ở trên.
Nhỏ bạn sau khi nghe tôi bộc bạch tâm sự về sự ế ẩm của mình thì cũng đã rất tích cực tìm người yêu cho tôi.
Nhưng! Nơi đây ngoài Kinich ra thì chỉ còn một thanh niên khác, chuyên đi gọi người khác là bà.
Tôi tuyệt vọng ôm gối khóc đẫm nước mắt. Ôi cái cuộc đời củ chuối đã được định sẵn là ế đến già rồi. Thật sự chẳng có bao nhiêu hi vọng để thành đôi với ai cả.
Thôi thì đi làm cầu ô thước cho con bạn tôi với thanh niên Kinich cũng được. Chí ít còn có niềm vui với cuộc sống.
Đúng thế, niềm vui của cuộc đời tôi là nhìn người khác yêu nhau...
__________________
Sau vài tháng ròng rã, cũng sương sương gần 2 năm...
Cuối cùng...
LAPU VÀ KINICH CŨNG ĐÃ CHÍNH THỨC QUEN NHAU!!!!
Muahahaha công lao bắc cầu tôi mà đứng hai thì không ai đứng nhất!
Đang tung tăng zui zẻ cùng Ajaw thì đột nhiên có một thứ cảm xúc bất an dâng trào trong lòng tôi.
Cầm lấy Ajaw đang đậu trên vai xuống ôm chắc vào lòng, tôi nhón chân bật thật mạnh, nhảy lên các nóc nhà, chạy thật nhanh, băng xuyên qua rừng cây.
Khi tới nơi, chân chỉ chạm lên cành cây ở trên ngọn cây cao thì khung cảnh phía dưới đã khiến tôi lấy hơi một lần nữa mà bật xuống.
Mộc linh kí sinh trong có thể tự động tạo thành hai cây thương ở hai tay tôi.
Nhanh hơn!
Nhanh hơn nữa!
Nếu không...
Nó sẽ chết mất!!!
Đỉnh thương sắp chạm tới mục tiêu thì từ trên trời, có một thứ gì đó lao xuống đánh thẳng vào đầu tôi làm tôi hạ cánh ngay trước mặt con quái kia bằng mặt tiền của mình.
Đúng là...
Chổng mông lên trời, hận đời vô đối a!!!
Tôi bật phắt dậy xem cái thứ rơi xuống đầu mình là gì và... một cái vision, màu lam nhạt.
"Yuu!!! Đó là vision nguyên tố Băng!"
Nó la lên đánh thức tôi.
Nhanh như cắt, tôi đã liền đập hai tay xuống đất. Từ mặt đất trồi lên những chiếc gai bằng băng đâm lủng con quái vật thành tổ ong.
Vận khinh công ngày lên, tôi đưa tay kéo Lapu ra khỏi tay con quái vật.
Nó vừa xuống được dưới đất đã thở hồng hộc, không ngừng hít lấy hít để không khí trong lành.
Dù sao thì cũng là bị con quái vật kia bóp cổ mà. Tôi im lặng nhìn nó, xong lặng lẽ dùng linh khí của mình chữa trị cho nó.
"K- Kinich đang bị... bất tỉnh... ở kia."
Nó kéo kéo góc áo tôi chỉ về phía anh chàng kia đang ngồi lịm im một chỗ dưới gốc cây, đầu chảy máu.
Xem ra là bị con quái kia đấm ngất đây mà... y chang Tanjirou vào Cuộc tuyển chọn cuối cùng xong gặp con Quỷ nhiều tay ghê.
"Tao biết rồi, mày nghỉ ngơi trước đi."- nói rồi tôi dùng chú pháp cho nó ngủ. Sau đó mới đi tới chữa cho Kinich.
Xem ra có lẽ là do tôi mang Ajaw đi nên anh ta mới yếu đi nhiều vậy. Vốn định tạo không gian riêng cho nó với tên này, với lại hai cái đứa này chỉ định đi dạo.
Chắc là vô tình gặp phải con quái này đi.
Thôi không biết đâu!
Nhặt cái vision lên, hệ băng sao?
Cũng được đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com