8.
"Vậy là các ngươi muốn đi?"- Tritori đưa cốc trà lên miệng uống.
"Vâng."- tôi không nóng không lạnh đáp nhưng giữa chúng tôi sớm đã có tia điện xẹt xẹt.
"Nhưng bản thân ngươi còn không bảo vệ nổi, nên vẫn là đi một mình đi, còn Laphutris sẽ đi theo ta."
"KHÔNG ĐƯỢC!!!"- tôi bật phắt dậy.
Chỉ vì tôi không đồng ý theo bả mà bả liền muốn dùng Lapu để uy hiếp tôi sao? Đừng có mơ!!!
"Sư tôn, con hoàn toàn có khả năng bảo vệ cậu ấy!"- tôi vỗ vào ngực mình, cùng lắm thì sống mái một trận! Tôi không tin bà ta sẽ đuổi cùng giết tận!
"Ồ, bằng cách nào? Với năng lực yếu kém đó của ngươi?"
"Với sư tôn thì yếu kém, nhưng với cái xã hội này đã tính là mạnh rồi."- tôi nhún vai.
Chỉ riêng bản thân tôi cũng đã được tính là một con hack của thế giới này rồi. Làm gì có ai ngoài tôi có thể sử dụng cùng lúc bảy nguyên tố mà vẫn có vision chứ!
Chưa kể đến còn có cả Khô mộc mà sư phụ đợt trước cấy vào người tôi vốn để kiểm soát tôi, nhưng không ngờ tôi lại hoàn toàn thu phục được nó dù phải đánh đổi đi một nửa nguyên thần để kí khế ước dung hợp với nó.
Có điều không quá khó cho tôi để khôi phục lại chỗ đã mất vì nơi đây tràn ngập linh khí nhưng không ai sử dụng( dù giờ đã có chúng tôi).
"Vậy được. Đánh một ván cờ với ta, nếu ngươi thắng, hai ngươi liền có thể đi."
"Cái gì?!"
Lapu nãy giờ chỉ im lặng nghe, nay lại bật khắt dậy vì bất ngờ, mặt tái mét.
Tôi biết vì sao nó lại phản ứng như vậy.
Đây không phải là chơi cờ bình thường mà là dùng mạng để chơi.
Trước đây để kiểm tra năng lực của chúng tôi, sư phụ đã bảo chúng tôi chơi cờ vây với bà. Và vì chẳng ai biết chơi nên hiển nhiên sẽ thua.
Và ngay khi Lapu bị ăn quân cờ đầu tiên, nó đã bị một trận nội thương nghiêm trọng mà ngất đi.
Tôi thì khá hơn... 1 quân mới ngất.
Nhưng cả hai đều bị thương nặng. Cũng từ đó Lapu không phải chơi cờ với bả nữa mà chỉ có tôi nhưng nó lại không biết chuyện này.
Đó cũng là một phần lí do của việc tôi mạnh hơn nó. Nhưng nhìn nó như vậy chắc là bị dọa hơi mạnh.
"Và nó cùng thằng nhóc kia cùng coi."- bả vừa nói vừa chỉ tay ra phía cánh cửa đang đóng có Kinich đang đợi bên ngoài.
"GÌ CƠ!?!?!?"- lần này đến tôi lông tóc dựng đứng.
Đùa à!? Mỗi lần chơi cờ tôi đều thảm còn hơn cả con cờ hó hoang ăn trộm đồ ăn bị đánh cho tả tơi! Bây giờ cho nó vô xem tôi chơi cờ với bả thì khác nào là để nó xem cảnh tôi ăn hành mà không làm được cái qq gì đâu!!!
"Sao? Nếu không đồng ý thì ngươi cứ việc xách túi đi một mình đi."
"....."- đậu mòe tông ti họ hàng 18 đời tổ tông nhà bà!!! Tôi nguyền rủa bà sống không yên, chết không chỗ chôn!!!
__________________
"Bắt đầu nhé? Giờ ngươi suy nghĩ từ bỏ còn kịp đó."
"Không cần. Tâm tôi đã quyết thì chẳng có gì thay đổi được. Chẳng phải bà cũng đã biết việc này sau khi cấy Khô mộc vào cơ thể tôi rồi hay sao?"- tôi cười khẩy.
"Yuu..."- nó cùng Kinich ngồi trong kết giới bảo vệ lo lắng nhìn tôi.
"Đừng lo, tao không sao đâu."- trong ngoặc kép.
Ngoài mặt trấn an nó nhưng tôi không chắc những gì diễn ra tiếp theo nó có thể bình tĩnh được.
Và ngay khi quân cờ đầu tiên được hạ xuống, trận pháp trong bàn cờ cũng được khởi động. Chúng tôi cứ thế đánh cờ.
Và ngay khi quân cờ đầu tiên của tôi bị ăn thì tôi liền hộc ra một búng máu. Lục phủ ngũ tạng như vừa bị đấm mạnh một phát. Đau đến đáng sợ.
Nhưng cảm giác này cũng chẳng phải lần đầu tiên tôi chịu nhìn sang thấy nó mặt xanh lét, anh chàng kia thì đôi mắt mở to bất ngờ.
'Tao không sao.'- khẽ nói khẩu hình cho nó. Chỉ hi vọng nó đừng quá lo lắng.
Và thế là chúng tôi cứ tiếp tục chơi. Tôi còn liên tục thay đổi chiến thuật. Mọi khi chỉ là luyện tập nhưng lần này xác thực không phải đùa nên tôi buộc phải thật sự nghiêm túc mà chơi.
Mỗi lần bị ăn một quân là một lần hộc máu. Nhưng mỗi lần ăn được một quân là sẽ được linh khí chữa trị.
Ăn bị ăn
Ăn bị ăn...
Ăn rồi lại bị ăn...
Không biết bao nhiêu lần.
Và...
Cạch!
"Sư tôn... hộc... con thắng rồi..."
Con cờ cuối cùng hạ xuống, tôi lờ mờ thấy vẻ mặt bất ngờ của bả. Hả dạ quá!
Lần này dùng không ít chiến thuật tam giác trong cờ caro mà tôi hay chơi với nhỏ bạn, may sao thắng được rồi. Hạnh phúc khôn tả!!!
Ván cờ đầu tiên cũng là ván duy nhất mà tôi thắng khiến tôi rất vui. Có điều ngay sau đó tôi đã ngất:)))))
Trước khi ngất, tôi thấy sư phụ cười.
"Vui chứ? Dùng ánh sáng của ngươi để đổi lấy niềm vui này cũng không lỗ lắm đâu ha~ Có điều~ chúc ngươi có thể tìm lại ánh sáng nhé~"- tiếng thì thầm bên tai đầy êm ái.
Trong lòng tôi dâng lên một cảm xúc dạt dào...
ĐÙ MỌE NÓ NỬA!!!!
_______________
"Yuu! Mày tỉnh rồi!"- giọng của Lapu. Nó chạy tới đỡ tôi ngồi dậy.
"Ừm... Mà sao mày không bật đèn lên thế? Tối quá."
"Hả? Tao đang bật đèn mà?"
"À không, không có gì đâu, chắc tại mới dậy với cả gặp ánh đèn sáng muốn đui mắt luôn nên tao nhìn nhầm thôi."
"Ò, vậy mày có muốn ăn gì không?"
"Không, mà Tritori đâu rồi?"- không chút ngần ngại mà phun tên sư phụ mình ra. Giờ tôi cóc thèm quan tâm tôn ti trật tự gì nữa hết á!
"À, sư tôn đi rồi. Nói là đi ngao du thiên hạ gì đấy. Tao cũng không biết nữa."
"Ừ, đi rồi thì tốt."- tèo luôn càng vui.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com