Ngoại truyện: Ngày Valentine đáng nhớ
Hôm nay là một ngày vô cùng ý nghĩa đối với Yuuhi.
Trái ngược với Laphutris đang bình chân như vại thì nó lại hì hục chạy khắp nơi và cũng không quên lôi cô theo.
"Sao mày phải bày ra như vậy làm gì nhỉ? Mua luôn chẳng phải tốt sao?"- Laphutris càu nhàu khi thấy nó đang chăm chỉ lựa chọn những bột ca cao khác nhau, thậm chí là nếm thử.
"Mày mua thì mua, tao làm mặc tao. Tao muốn tặng quà do chính mình làm mới có ý nghĩa!"- Yuuhi bực mình quay đầu nhìn cô mà gắt lên.
Thấy vậy cô cũng không nói gì nữa, cô dám đảm bảo rằng nếu nói thêm chắc chắn nó sẽ bắt cô phải nghe cái bài diễn thuyết hơn 30 000 chữ về ý nghĩa của việc tự mình làm quà tặng.
Tất nhiên cô biết ý nghĩa của điều đó, nhưng với cô mà nói thì chỉ cần có tấm lòng chẳng phải là được rồi hay sao?
Với cả cô không giống nó, có thể kiên trì đứng bếp lâu đến hơn 5 tiếng đồng hồ và ngồi tra sách cũng như chạy khắp nơi tham khảo cách làm sô cô la.
Cô lười.
Vốn cũng định làm, nhưng nghĩ tới quá trình thì thôi, dẹp luôn đi, đập cái kết quả thế chỗ cho quá trình là được, miễn sao Kinich thích.
Mà cậu thì chắc chắn sẽ không chê quà của cô nên cô không lo.
Tất nhiên là cô biết Tighnari sẽ rất vui khi được nhận quà của Yuuhi dù nó có tự mình xuống bếp hay không nhưng nó muốn chơi thì để nó chơi vậy.
Cùng lắm nếu có vấn đề gì thì cô sẽ an ủi cậu ta bằng câu trâm ngôn "đi ẻ làm đầu óc ta minh mẫn" huyền thoại của Thảo thần loli Nahida vậy.
Nhưng cô biết sẽ không có vấn đề gì đâu, vì nó nấu cơm ngon và làm đồ ngọt cũng ngon. chỉ là lần đầu nó làm sô cô la nên vị có lẽ sẽ không ổn lắm thôi nhưng chắc chắn vẫn là ở mức chấp nhận được đi?
Nhìn nó hì hục trong bếp với ngọn lửa nhiệt huyết đang bùng cháy dữ dội, cô biết mình chẳng tài nào ngăn nổi nó. Nhất là khi nó vốn là đứa cứng đầu cứng cổ cũng cứng cả miệng.
Nhớ lại đợt cô hỏi nó có thích Tighnari không, nó dứt khoát phủ nhận cho bằng được.
Đợt đó cô thấy cậu ta sau khi biết thì y chang như cọng bún thiu vậy.
Ấy thế mà không biết bằng cách nào cậu ta lại có thể khiến cho nó thừa nhận chỉ sau 3 tuần công lược.
Đúng là đánh nhanh thắng nhanh. Chả bù cho cô, phải mất tận 2 năm mới khiến cho cây cổ thụ ngàn năm Kinich nở hoa.
"Á há há!!! Thành công rồi!!!"
Tiếng nó reo vang vọng tới từ phòng bếp, cô thấy nó vậy cũng chỉ biết cười bất lực một tiếng rồi lại nhìn xuống túi sô cô la được trang trí tinh tế trên tay mình tự hỏi:
Tặng giờ nào thì đẹp nhỉ?
_________________________
Nó hớn hở cầm hộp sô cô la trên tay, nhưng mặt thì lại vô biểu cảm mà đứng hờ hững ở ban công.
"Yuu!"
"!!!"- anh ấy tới rồi!!!
Tim nó nhảy bình bịch trong lòng ngực, càng lúc càng mất kiểm soát theo mỗi bước chân đang tiến lại gần của cậu.
"Sao nay em lại hẹn tôi đi ăn vậy?"- cậu có chút khó hiểu, sáng nay nó đột nhiên mè nheo lạ thường, đòi cậu đi ăn tối với mình bằng được.
Tất nhiên cậu luôn đồng ý với đề nghị của nó dù là gì, nhưng đây là lần đầu tiên cậu thấy nó làm nũng như trẻ con.
"Tôi... tặng anh."
Nó mặt ửng đỏ quay đi chỗ khác, chìa tay đưa hộp sô sô la đến trước mặt cậu.
Bấy giờ cậu mới ngớ ra, hóa ra nay là ngày lễ tình nhân.
Cậu vậy mà lại quên mất chuyện này.
Do công việc bận rộn và nó gần như 24/7 bám cậu như keo con chó nên cậu đã suýt quên mất một ngày quan trọng đến vậy.
Cậu cũng với một gương mặt đỏ bừng, không dám nhìn thẳng vào mắt nó mà đưa tay nhận lấy hộp sô cô la.
"C- cảm ơn em."- để tí tôi đưa em đi chơi bù vậy.
Bảo sao nay mọi thứ nhộn nhịp hơn hẳn, hóa ra là dịp đặc biệt cho các cặp đôi.
"Ừm, tí nữa ăn cơm xong thì anh ăn thử xem có ngon không nhé!"
Nó ngượng ngùng gãi má, dù rất tự tin vào tay nghề của mình, hơn hết là cũng đã ăn thử rồi nhưng đây dù sao cũng là lần đầu tiên nó làm sô cô la cho người khác, nhất là khi người ta còn là bạn trai đầu tiên trong cuộc đời của nó nên không tránh khỏi có chút mong chờ.
"Ừ!"- cậu vui vẻ đáp lời, phải ăn chứ! Người yêu đã tốn công làm cho rồi, phải ăn hết mới được!
Cả hai cứ vậy trải qua một bữa cơm tối vui vẻ, và vẫn như thường lệ, hầu như chỉ có mình cậu ăn, còn nó ngồi nhìn. Thi thoảng cậu sẽ có đút cho nó vài món mà cậu thấy ngon.
Ăn xong, cậu đã uống một ngụm nước lọc để rửa sạch miệng, đảm bảo rằng bản thân có thể cảm nhận được toàn bộ hương vị từ món quà mà nó mang tới.
Thật ngon!
Đôi mắt cậu sáng lên, quả nhiên, bạn gái cậu có khác, tay nghề thực tốt.
Nó nhìn biểu hiện của cậu mà không khỏi cảm thấy tự hào và hạnh phúc. Thật tuyệt vời mà!
Cậu đang ăn thì bất chợt bắt gặp ánh mắt dịu dàng đầy hài lòng của nó đang nhìn mình, không thể không nói: nó rất đẹp. Và bây giờ dung mạo kiều diễm ấy càng nổi bật hơn.
Cậu nuốt miếng sô cô la trong miệng khiến yết hầu khẽ lay động.
"Yuu, em ghé lại đây chút được không?"
Cậu chống tay lên bàn, rướn người về phía nó.
"?"- nó khó hiểu nhưng cũng làm theo cậu.
Và cậu nhanh chóng đặt lên môi nó một nụ hôn, như chuồn chuồn lướt nước.
Nó ngơ ngác nhìn cậu, cả người đỏ lên, đầu xì khói.
"Thủ phạm" sau khi gây án xong thì lại làm như không có gì xảy ra khiến nó nhìn mà tức.
Nó cắn môi, đứng bật dậy, chạy đến chỗ cậu, đem hai tay chống vào quai ghế ép cậu sát lại.
Chơi ngu rồi...
Tighnari đổ mồ hôi hột, tim cậu bỗng chốc nhảy dựng lên.
Nhưng thế này cũng không tồi
Và rồi nghĩ lại thì thấy bản thân cũng không lỗ.
Thế là cậu để mặc cho nó túm lấy cằm mình rồi hôn xuống, và cậu cũng chẳng ngần ngại đáp lại nụ hôn ấy của nó.
Trong khi cả hai đang dây dưa mãi không dứt thì ở nơi khác, một cặp đôi khác đang dắt tay nhau chạy đi chơi.
"Chà, may mà anh nghĩ đến việc dùng Yuu để đe dọa Ajaw ở nhà đó, nếu không buổi đi chơi này chắc bị hủy rồi!"- Laphutris cảm thán, công nhận Yuuhi có ảnh hưởng lớn tới tâm lí của con rồng ngỗ nghịch kia thật.
"Ừm."- Kinich gật đầu.
Và cả hai lại tiếp tục bước đi để tận hưởng ngày lễ tình nhân đầy ý nghĩa này.
"Mà Lapu này..."
"Hửm? Sao thế Kinich?"
"Sô cô la em chọn, ngon lắm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com