08
Kazuha hé mắt, đôi hồng ngọc xinh đẹp đầy hơi nước sau tiếng ngáp dài nhìn lên trần nhà, cậu vừa duỗi tay vừa run rẩy khắp người. Vừa mới hôm qua là buổi đầu tiên Kazuha đi tập gym theo gợi ý của bạn cùng công ty, vậy nên hiện tại cả người cậu đang đau nhức hết cả lên, căng cơ kinh khủng.
- Đau cơ quá.
Kazuha từ nhỏ đã tập luyện chăm chỉ môn kiếm đạo, cậu bắt đầu từ năm lên bảy và dừng việc tập kiếm khi mười bốn. Tầm khoảng một năm sau đó là Kazuha đổi sang việc học nhạc cụ và luyện giọng hát. Năm lên mười tám thì ra mắt làm nghệ sĩ.
Chính vì đã năm năm không động tới kiếm nên phần cơ cũng đã cứng hơn so với trước, không còn dẻo dai như trước. Tuy có tập chạy bộ nhưng hầu hết thời gian đều ở trong studio.
Hôm nay là ngày nghỉ, Kazuha tạm thời không có lịch trình gì hết. Hai ngày sau cậu sẽ đi quay tập đầu của The Anemo, sắp tới cũng không có lịch comeback hay collab gì với ai, nói chung là khá rảnh.
Nhìn vào điện thoại, Kazuha bất ngờ khi đồng hồ hiển thị mười giờ sáng.
Vậy là cậu đã ngủ chín tiếng rồi, hôm qua một giờ sáng mới ngủ được, thành ra li bì tới tận bây giờ luôn.
Dù đau cơ nhưng Kazuha không có cảm giác muốn ở nhà, vốn là người thích đi trò chuyện và làm quen với mọi người chứ chẳng thích ngồi yên một chỗ.
Kazuha rời khỏi giường, nghe một tiếng rắc từ xương cốt của mình, trời ơi là trời phải dán salonpas rồi.
- Đau lưng quá.
Một lát sau, Kazuha rời khỏi phòng tắm, bắt đầu lục tủ quần áo. Dạo gần đây cậu không hay mua sắm, quần áo thì cũng không có gì mới mẻ. Nói cũng phải, vì từ hồi danh tiếng đi lên là Kazuha bận tối mắt tối mũi, dù có nhiều tiền cũng chẳng có thời gian để đi mua sắm. Có lẽ hôm nay cậu sẽ đi mua chút đồ.
Chọn một cái phông trắng đơn giản cùng áo khoác ngoài có hai màu đen đỏ với hình lá phong điểm xuyết, cậu mặc quần dài đen, đội mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang rồi đi ra ngoài.
Đúng là không trở thành người nổi tiếng thì sẽ thèm muốn, nhưng làm rồi mới thấy có những thứ mình đã đánh mất đi.
Ví dụ như ngày xưa Kazuha có thể tuỳ tiện mặc một bộ đồ rồi chạy ra ngoài đường mà không phải bận tâm gì hết, nhưng bây giờ thì khi ra ngoài phải cân nhắc kĩ lưỡng về trang phục rồi phải cải trang nữa.
Có được danh tiếng nhưng mất đi sự tự do, nhưng cậu cũng chẳng ghét công việc này lắm, nên có lẽ là nó ổn.
Kazuha tới trung tâm thương mại, đi tìm cửa hàng quần áo. Vừa ghé vào một cửa tiệm, đột nhiên cậu nhìn thấy mái tóc ngắn màu tím quen thuộc.
- Ủa?
Kazuha lại gần, càng tới gần thì càng chắc chắn nhờ vào mùi trà đen thoang thoảng, trong số những người cậu đã từng gặp thì chỉ duy nhất một người có hương thơm quen thuộc này.
- Anh Scara?
- Hở?
Gã quay lại, nhìn thấy một người vô cùng quen thuộc.
- À, Kazuha.
- Anh cũng đi mua đồ sao?
- Mẹ tôi nói đi mua sắm cũng tốt.
- Ra vậy. Tiện gặp nhau ở đây thì chúng ta đi cùng nhau đi ha.
- Tuỳ cậu.
Về căn bản thì phong cách của Kazuha và Scara khác nhau hoàn toàn. Kazuha thích các loại áo phông và đồ cỡ rộng, theo đúng chủ nghĩa đơn giản hoá mọi thứ. Nhưng với nhan sắc tuyệt đẹp kia thì dù có mặc đơn giản tới đâu cũng vẫn toả sáng vô cùng, gương mặt cậu ấy không thể đùa được đâu.
Về phần Scara, gã nghiêng về các bộ trang phục cầu kì hơn, ngoài các loại đồ truyền thống của Inazuma ra thì Scara hay mặc sơ mi hoặc mấy cái đồ có chi tiết cầu kì, thứ thời trang mà Kazuha hơi không ngấm được.
Thế nhưng, thật kì lạ là khi Kazuha vớ lấy cái áo hoodie đơn giản màu tối cho gã thì Scara lại nhận lấy và mặc thử luôn, đương nhiên là cũng nói rằng sẽ mua luôn cái áo đó. Ngược lại khi Kazuha được Scara chọn cho cái áo khoác với phần mũ lông và có cả xích ở trước ngực áo, dù cho Kazuha hơi không hiểu nhưng Scara vẫn bắt cậu mặc cho bằng được.
Sau một hồi chọn tới chọn lui và tay xách nách mang ra khỏi cửa hàng, Kazuha kéo Scara đi ăn ở quán quen.
Tới khi vừa bước chân vào nhà thì đã bị gọi video inh ỏi cả lên.
- Mẹ? Mẹ gọi làm gì?
- Con mua quần áo chưa?
- Rồi ạ.
- Cho mẹ xem thử đi.
Scara cầm điện thoại quay cho Ei nhìn mớ túi mà mình vừa xách về, người phụ nữ xinh đẹp kia vừa coi vừa ngớ người.
- Kuni, con thay đổi phong cách từ bao giờ sao mẹ không biết?
- Nổi hứng thôi, mẹ để ý làm gì!
Nói rồi gã cúp máy, vành tai đỏ bừng. Scara tặc lưỡi rồi đi xếp quần áo vào tủ.
Kazuha về tới nhà rồi mà trên môi vẫn cười tươi rói, cậu vừa bỏ quần áo vào tủ vừa nhớ lại hôm nay vui tới nhường nào.
Riêng cái áo được Scara chọn cho thì bị Kazuha nhét tận trong cùng của tủ quần áo với lý do là làm mất mỹ quan của nhà cậu.
Trong khi đó, Scara lại lấy áo Kazuha chọn cho mặc luôn vào tối hôm ấy.
Lúc nửa đêm Kazuha nhận được tin nhắn từ Venti.
Tiền bối Venti
Kazuha Kazuha
Hôm nay em đi cùng với Scara mua sắm à?
Kaedehara Kazuha
Dạ?
Sao anh biết??
Tiền bối Venti
Chuyện gì mà anh chả biết ;)))
Kaedehara Kazuha
Thôi anh nói đi ạ.
Tiền bối Venti
Hihi
Tại vì anh đi ăn trưa với Xiao thì bắt gặp hai đứa bê một đống túi xách từ cửa hàng quần áo ra á!
Trời ơi thân thiết ghê á, đi mua sắm cùng nhau đồ kkk.
Kazuha chỉ xem chứ cũng không trả lời, vì cậu buồn ngủ và cũng vì phán xét.
Anh Venti, anh cũng đi ăn trưa với người ta thì nói gì em?
[tbc]
- 25.6.23
hêh
mình roll được kazuha từ mấy hôm trước òi, pity 80 có bảo hiểm =))))
đáng lẽ ra là phải viết luôn từ hôm đấy cơ mà do mình writeblock với bận farm đồ cho kazuha quá🥹 mình chưa build ẻm xong mà còn định lấy trấn, nhưng nghe tin thằng nhỏ wan về ở phiên bản sau mà rén quá, hong biết có hốt được khum🥹
nguyên dàn hệ phong thiếu mỗi scara thui🥹
trời ơi khúc roll ra mà hét muốn bể cái họng
huhu trấn kazu về sớm ik tui còn hốt moiche nữa😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com