Arlecchino x Furina 「16/2」| Hạnh Phúc Nhỏ Từ Em
Mọi thứ nên bắt đầu từ đâu nhỉ. Tôi chẳng rõ nữa, nhưng trong bàn tay tôi ngay lúc này là em cùng với một cơ thể trần như nhộng. Mùi hương từ tóc, từ cơ thể của em toả ra khiến tâm trí rồi dần u mờ với mọi thứ, vì giờ em là mọi thứ tôi có thể cảm nhận thấy ngay lúc này.
Tôi nhấp hông, ôm chặt lấy cơ thể mềm nhũn của em.
Những tiếng rên bắt đầu lớn hơn, em phát ra những thứ âm thanh dâm đãng khiến không gian trong căn phòng vang vọng lại về tai tôi. Khiến tôi có thể nghe rõ được từng nhịp đập, từng chuyện động cho đến tiếng rên đầy dâm đãng của em.
"Ugh."
Em cố nhịn cho bản thân mình không ra. Nhưng khác với em, tôi lại muốn thấy một Furina không bị kiềm nén hơn. Nên tôi đã đưa tay xuống, xoa xoa hột đào trước em bé của em, khiến cơ thể em run rẩy, đôi tay đang giữ vai tôi của em dần buông ra vì mệt. Em không còn sức mà kìm nén nó nữa mà bắn hết ra ngoài thứ dâm thủy của mình.
"Ha... haaa."
Em mệt mỏi mà thở ra những hơi thở nặng nhọc, đưa tay mình lên để che đi những tiếng rên âm ỉ. Nhưng tôi không cho phép điều đó, tôi muốn thay thế nó bằng thứ môi của mình. Gạt tay em đi, tôi áp môi mình lên môi em, đưa lưỡi mình vào trong khoang miệng em, bắt lấy lưỡi em và quấn chặt nó.
Cơ thể em mềm nhũn ra khiến bên trong em bắt đau co thắt lại, khiến từng cú nhấp hông của tôi dần trở nên khó khăn hơn. Tôi buông tha cho môi và lưỡi em, rút lưỡi lại khi đã tạo thành một sợi chỉ bạc liên kết giữa cả hai trước đó.
"Em co thắt nó lại. Thì chị sao mà di chuyển nổi, Furina."
Tôi đưa tay mình lên xoa lấy ngực em trong đợi chờ chờ sự nới lỏng từ bên trong em, nhưng em không thèm nới lỏng nó ra mà càng cố co thắt nó lại khiến bên dưới tôi có chút đau.
"Nào Furina. Đừng... có làm vậy."
Tôi nhẫn nhịn cơn đau từ bên dưới cho đến khi em chịu buông tha cho nó mà nới lỏng bên trong mình ra.
"Chị.. nhấp từ từ... thôi. Em không... thở nổi."
"Chị sẽ xem xét sau khi chị ra."
Tôi nói rồi thúc mạnh vào bên trong em.
"Ah."
Em rên lên một âm thanh đầy đau đớn rồi giữ chặt vai tôi.
"Đa..u."
Không dừng lại, tôi tiếp tục nhấp hông để đẩy thứ đó vào sâu hơn bên trong em. Liên tục, liên tục cho đến khi nó đột nhiên cương cứng rồi xả ra một đợt lũ vào bên trong tử cung em, khiến cơ thể em run rẩy dữ dội mà cố bám víu vào người tôi.
"Chị ra."
Từng lượt, nó xả thành hai đợt bắn thẳng vào bên trong em. Em bé của em dần co lại để giữ thứ đó ở bên trong, nhưng trước khi nó co lại hoàn toàn thì tôi đã rút nó ra rồi. Vẫn còn sót lại, tôi bắn nó hết đống còn xót lại lên bụng em, lên người em khiến cơ thể tô lên đó là chất dịch nhày màu trắng nhớp nháp.
Em mệt mỏi, đón nhận tất cả vào bên trong. Tôi lùi người lại nhìn xuống dưới em bé của em, thì nhận ra nó đang tự co giãn ra để nghỉ mệt. Từ bên trong em, chảy ra những chất nhày do không thể chứa hết nổi.
"Chị.. ra... nhiều quá... rồi đó."
Cố nói ra những lời âm yếu ớt, em cố lấy lại hơi thở của mình.
Nhưng có vẻ cơn khoải cảm bên trong tôi vẫn chưa nguôi nga, tôi kéo cơ thể run run của em dậy rồi đưa tay bế hai bên đùi của em lên. Rồi hạ cơ thể em từ từ nhét thứ đó vào bên trong lỗ hậu của em, em rã rượi, quay về sau nhìn tôi.
"Từ từ... em.. cần nghỉ... một chút.. đã."
"Nhưng chị không mệt. Em chỉ cần cảm nhận sự sung sướng từ chị mang lại thôi."
"Khoa..n từ.. từ... em chưa sẵn sàng."
Không để em nói tiếp, tôi đã đút được thứ đó vào sâu bên trong em. Nó hẹp tới mức, tôi khó khắn lắm mới có thể di chuyển nổi.
Cơn đau từ nó chạy dọc theo cơ thể em, khiến cơ thể em dựng đứng lên. Mệt mỏi, đau đớn, mà em rên rỉ, cố thở trong khi không khí xung quanh dần vơi đi.
"A... Haaa."
Em đón nhận nó, còn tôi tiếp tục khiến nó mở rộng ra. Từng cú nhấp hông từ từ của tôi thôi, đã khiến em rên rỉ lên một cách đầy đau đớn vì nó.
"Đa...u chết... đi được, khô..ng sướng... một chút... nào cả."
Em cố nói, nhưng tôi mặc kệ những lời em nói mà cố thúc đẩy nó vào trong để khiến nó banh rộng ra hơn. Càng làm, em càng đau, nhưng không vì thế mà tôi dừng lại. Tôi tiếp tục cho đến khi em ra, thứ chất dịch màu trắng bên trong theo đó mà chảy ra một chút theo thứ nước dâm thủy của em.
Còn nơi cây gậy tôi đang thúc vào, dần được nới rộng ra vì bị tôi thúc ép nó mở rộng ra. Nó không còn hẹp như trước nữa, nhưng giờ vẫn còn khó khăn trong việc tôi nhấp hông. Từng cú nhấp hông từ từ dần trở nên nhanh hơn, khi nơi đó của em dần mở đủ rộng để đón nhận thứ đó của tôi. Tuy chưa hoàn toàn là nhanh, nhưng cũng đủ khiến em phải đau đớn trong từng cú nhấp.
"Ugh... haa... đau..."
Nhìn em chịu đau trong sự cưỡng bức như này còn thú vị hơn việc phải đi làm mấy cái nhiệm vụ chán ngắt mà đất nước giao cho.
Tôi tiếp tục nhấp, nhưng không dừng lại ở mỗi lỗ hậu của em. Đưa tay xuống dưới, tôi đút hai ngón tay của mình vào sâu bên trong em bé của em. Cùng lúc nhấp hông, tôi lại bới móc bên trong em, để khiến em cảm nhận rõ sự khoái cảm từ việc bị chơi hai lỗ trên dưới của mình, mà có thể khiến em ra nhanh hơn.
Những tiếng rên đau đớn rồi cũng dần vơi đi. Thay cho nó là những âm thanh dâm dục mà từ miệng em phát ra, cơ thể em đang cầu xin tôi thoả mãn nó trong khi lý trí của em đang cố phản đối lại cơ thể của mình.
"Chị... Arlec..chino... d..ừng... lại... đi mà."
"Em biết việc dừng lại trong lúc đang làm tệ đến mức nào mà đúng không Furina."
"Nên không có chuyện đó cho đến khi chị ra đâu, nên cố nhịn nhé Furina."
"Đừn..g mà."
Dù em có xin tới mức nào, nhưng tôi quyết nghe theo cơ thể em, tôi thúc mạnh hơn khiến em rên lớn đến mức không ngậm lại miệng nổi. Cơ thể em nhấp nhô, đã mệt rã rượi phải thở bằng cả mũi lẫn miệng để giữ lại chút lý trí. Tiếng từ nó đủ vừa để tôi nghe rõ từng nhịp thở của em.
Sức nóng từ căn phòng này mang lại khiến cơ thể tôi dần ướt sũng những giọt mồ hôi. Nhưng không bằng thân nhiệt của em được, mồ hôi trên cơ thể em nhiều tới mức nó chiếm gần hết trên mọi nơi trên cơ thể em. Nhưng lạ thay, những giọt mồ hôi từ cơ thể em không có mùi chua chút nào, mà thay vào cho nó là mùi hương thơm mát, dịu nhẹ từ chính em mang lại cho nó.
Tôi liếm lưng em, liếm từng giọt mồ hôi cùng nước da trắng ngọt của em. Cơ thể tôi rạo rực hơn, thân nhiệt tôi tăng một cách chóng mặt khi tôi sắp không kìm hãm nổi thứ chất dịch mà mình sắp bắn ra.
"Chị sắp ra."
Tôi báo cho em biết trước khi nó thật sự ra.
"Ah... Hãy... lắp đầy em đi. Chị Arlecchino."
Em rên lên, cùng với chất giọng nhỏ nhẹ của mình em gượng nói với sức lực còn sót lại của mình.
Rồi sau đó, những chất dịch bên trong tôi được bắn vào bên trong lỗ hậu của em thông qua thứ đó. Nó không lắp đầy bên trong, nhưng nó đã khiến cơ thể em trở nên kiệt quệ vì mệt.
Tôi từ từ rút nó ra. Theo sau đó là một ít chất dịch chảy ra ngoài, rồi lỗ hậu của em bị đóng lại ngay lập tức để nhốt chúng ở bên trong, nhưng không thể khi nó vẫn có thể chảy ra ngoài. Tôi đặt em xuống sàn, cơ thể em ngã vào lòng tôi. Gương mặt dịu dàng dần thiếp sâu vào trong bóng tối vì em đã ngất đi sau lúc tôi đã ra bên trong em.
Tuy không cam chịu.
Nhưng nhìn khuôn mặt mệt mỏi, cùng cơ thể nóng bừng và mềm hơn bình thường của em khiến tôi không muốn đánh thức em dậy cho lắm. Tôi bế em vào lòng rồi đứng dậy, cố bước đi trong khi bên dưới của mình vẫn còn cương cứng. Sự khoái cảm bên trong tôi vẫn còn đó, nhưng do không muốn đánh thức gương mặt cùng cơ thể mệt mỏi của em. Nên tôi cũng đành kìm hãm nó lại.
Ba Hiệp. Trước đó chúng tôi đã làm với tư thế đứng rồi, nên đến hiệp hai cơ thể em đã gần như bại liệt luôn. Nên không thể đứng nữa nên chúng tôi đã đặt em nằm xuống sàn và làm cho đến lúc tôi ra, rồi qua hiệp ba cũng là hiệp vừa rồi trước lúc em ngất đi.
Có lẽ vì nay em mệt. Và hơn thế nữa là em đang ốm, nên sức chịu đựng của em không nhiều. Nên mọi thứ chỉ nên dừng lại ở đó thôi. Không nên đi quá đà với người đang mang bệnh được.
Nhưng nếu được, tôi vẫn muốn làm thêm với em thêm nhiều hiệp nữa với em. Nhưng đành phải để ngày mai, hay ngày kìa cũng được, khi mà em đã hoàn toàn hết mọi triệu chứng từ cơn sốt đi đã. Bế em về phòng, rồi đặt em xuống giường.
Tôi lấy quần áo trong tủ rồi đi tắm.
Không mất quá lâu để tôi tắm rửa sạch sẽ xong. Khi vừa tắm xong, tôi mặc bộ thường phục tôi thường mặc ở nhà rồi bắt đầu đi dọn dẹp bãi chiến trường của chúng tôi. Do Furina không thích thuê giúp việc hay hầu gái vì lo tôi sẽ làm gì họ, nên gần như mọi công việc trong nhà, thường thì tôi sẽ lo.
Lâu lâu thì em sẽ giúp, nếu em không mệt. Chứ giờ em ngất đùng một cái rồi, thì người dọn chắc chắn là tôi rồi. Dọn dẹp mất hơn nửa tiếng vì dâm thủy của em có in cả xuống sàn nữa, nên nó khó lau. Nhưng cuối cùng thì tôi cũng dọn xong, giặt lại đống thảm rồi mang chúng đi phơi khô.
Tôi đi xuống Gara, lấy xe đi đón mấy đứa nhỏ trong nhà. Do nhà gần trường cấp hai, nên tôi chỉ cần đi tầm năm đến mười phút là tôi tới trước cổng trường rồi.
Đứng trước cổng trường, tôi đứng đợi mấy đứa nhỏ trước xe đang đậu trước cổng.
Tầm một hai phút gì đó, đám trẻ nhà tôi bắt đầu đi ra ngoài. Lyney đi sau hai đứa em Lynette và Freminet, chúng thấy tôi liền đi vội tới.
"Cha. Nay cha đến đón chúng con sao?"
Lyney lên tiếng cho Lynette, mà hỏi tôi.
"Ừm. Nay mẹ con mệt, nên ba tới đón mấy đứa thay cho mẹ con một hôm."
Tôi vừa dứt câu, mặt đứa nào đứa nấy đều xị ra, tỏ rõ vẻ chán chường.
"Này mấy cái đứa nhỏ này. Thái độ gì với ta vậy."
"Dạ.. đâu có đâu."
Chúng giấu đi gương mặt vừa rồi để làm ra một khuôn mặt vui vẻ giả tạo.
"Thôi, không nói nhiều. Lên xe đi, ta đưa mấy đứa về nhà."
"Vânggggg."
Chúng chán nản mà bước lên xe.
Tôi thấy chúng lên hết rồi thì cũng vào xe rồi về ghế lái. Bật máy, đạp ga rồi đi thẳng về nhà mà không la ca bất kì ở đâu cả.
Thường thì Furina sẽ đưa chúng đi đâu chơi trước khi về nhà, nhưng tôi chẳng biết nên đưa chúng đi đâu cả. Nên ngoài cách lái thẳng về nhà ra, thì tôi cũng bó tay.
Tới trước nhà, chúng xuống xe và đi vào bằng cửa trước. Tôi phóng xe vào Gara rồi đóng máy, đóng cửa Gara rồi bước vào trong phòng khách qua chiếc cửa thông giữa Gara và phòng khách.
"Cha. Đống bánh kẹo này là sao ạ?"
"Ta mua đó. Nếu thích thì cứ lấy ra ăn, nhưng nhớ phải để lại vài chiếc bánh Pour Justice cho mẹ con đó."
"Bánh mẹ thích đúng không. Con biết mà."
"Cha yên tâm, bọn con sẽ để lại chúng."
Lyney nói thay cho hai đứa em, rồi bắt đầu chia bánh kẹo bên trong mấy cái túi đựng ở trên bàn. Tôi bước từ từ vào bếp, để chuẩn bị cơm và đồ ăn.
"Nhớ ăn ít thôi, tối còn phải ăn cơm nữa."
"Vâng. Bọn con rõ rồi."
Lynette và Freminet thích thú kiếm bánh kẹo chúng thích, còn Lyney thì đợi hai đứa chọn xong rồi mới bắt đầu tìm món ăn mà nó yêu thích còn hay không hoặc tìm đồ nó cho là ngon. Rồi hai đứa em nhỏ cùng ngồi xuống ghế, Lyney chạy đi lấy nước ngọt ở trong tủ cho hai đứa rồi mới chịu ngồi yên ở đó mà ăn bánh kẹo.
Tôi thấy chúng hoà thuận như vậy cũng tốt. Một phần là nhờ Furina cả, em ấy chăm sóc chúng từng li từng tí một từ khi chúng mới tới đây. Người nhận nuôi chúng là tôi, còn người dành thời gian ra chăm sóc chúng là em. Nên chúng thích và bám lấy Furina là điều dễ hiểu.
Chuẩn bị cơm xong, tôi đặt hẹn giờ cho nó rồi quay qua chuẩn bị các món ăn cho bữa tối. Mỗi ngày một khác, tôi Search tìm kiếm các công thức nấu ăn trên mạng từ các đất nước khác nhau. Đặc biệt là Inazuma, đất nước đó có khá nhiều món ngon nên hôm nay tôi định nấu mấy món của nước đó, nên tôi tìm các món đó ở trên mạng.
Vừa làm vừa coi, không mất quá lâu sau thì tôi cũng chuẩn bị xong bữa tối cho cả gia đình năm người. Đi ra khỏi gian bếp, tôi nói với ba đứa nhỏ.
"Mấy đứa bê chúng ra bàn cho Cha. Cha đi lên gọi mẹ dậy."
"Vâng."
Cả ba đứa đồng thanh.
Rồi chúng bắt đầu dọn đẹp đống bánh kẹo trên bàn, tôi có để ý thấy một ít của chiếc bánh Pour Justice bị cắt mất. Nhưng kệ nó đi, chúng thích thì lần sau tôi sẽ mua thêm cả phần cho chúng nữa.
Bước lên cầu thang, rồi đi về trước phòng. Tôi mở cửa bước vào trong. Thấy Furina vẫn chưa chịu dậy, nên tôi đã tiến tới gần rồi áp sát môi lại gần tai em.
"Có bánh Pour Justice mà em thích này."
Cơ thể em mơ màng bật dậy. Gương mặt mơ hồ, đôi mắt dần mở to ra để nhìn mọi thứ xung quanh.
"Bánh Pour Justice đâu?"
Em hỏi, trong khi không thấy tôi đang đứng ngay bên cạnh mép giường.
Tôi ngồi xuống giường, rồi đè cơ thể em ngã bụp* một cái xuống.
"Bánh Pour Justice ở ngay trước mắt em nè."
"Chị lại đùa em."
Em giẫy dụa cố thoát khỏi vòng tay đang giữ chặt của tôi. Nhưng trước khi thả em ra, tôi phải làm thứ này trước đã. Áp môi lại gần xương quai xanh, tôi hôn lên đó rồi giữ chặt nó để in dấu của mình lên đó.
"Chị làm vậy. Mấy đứa nhỏ mà thấy, chúng trêu em mất."
Không ngừng lại, dù em có nói sao đi nữa. Tôi vẫn in lên xương quai xanh, lên cổ em thêm vài dấu nữa rồi tôi mới hôn lên môi em. Giữ nó ở nó đến khi tôi thấy vừa thì thôi, tôi mới thả em ra.
Furina ngồi bật dậy, tỏ rõ sự khó chịu mà vuốt ve xem mấy chỗ tôi đánh dấu có sao. Rồi quay lại nhìn tôi.
"Chị làm vậy thì khó mà em giấu nó lắm."
Em có chút bực, cố nâng giọng nói với tôi.
"Cần gì phải giấu, cứ cho mọi người thấy có sao đâu."
"Cho chị thì có. Chứ mọi người mà thấy, họ bàn tán về em cho coi."
Em khó chịu, nhưng rồi lại rụt rè khi nói tới nó.
"Cứ mặc kệ họ đi. Em đang sống cuộc đời của em cơ mà, Furina."
"Nhưng..."
Em lưỡng lự.
"Không sao đâu. Từ giờ có chị ở bên rồi."
Tôi nhẹ giọng, áp sát người lại rồi ôm em từ đằng sau. Ôm thật chặt để em có thể cảm nhận rõ được rằng tôi sẽ luôn luôn ở đó.
Tôi cố an ủi em bằng cơ thể lớn hơn của mình, bằng cả hơi ấm lẫn trái tim đang loạn nhịp bên trong tôi.
Em từng là một Idol trong giới Showbiz. Nhưng đã giải nghệ do những lời đàm tiếu về em để nhường lại sân khấu cho chị mình, Focalos. Khi đó chẳng có bất kì ai đưa tay ra giúp đỡ em, ngoại trừ tôi.
Một người vô tình thấy em trong con hẻm nhỏ gần nhà. Với cơ thể ướt sũng, em co do ngồi một góc mà chẳng ai hay. Mọi thứ xung quanh em là một sắc tối dại diện cho sự tuyệt vọng của em ngay lúc đó.
Tôi đã mang em về nhà và lấy đi lần đầu của em. Một con người trong trắng từ đó đã bị tôi vấy bẩn bằng cơ thể của mình, nhưng em không trách tôi. Dù đã rất sợ hãi, nhưng do không có nơi nào để đi, nên em đã ở lại đây đến giờ, dù có được chị gái tới đón. Em cũng nhất quyết từ chối mà ở lại bên tôi, dù tôi đã là kẻ cưỡng hiếp em, lấy đi sự trong trắng của em.
Nếu hỏi tôi có ân hận hay không.
Thì câu trả lời của tôi sẽ là không. Tôi không ân hận về chuyện đó. Mà chỉ thấy khó hiểu rằng tại sao em lại quyết định ở lại với tôi, một người đã cưỡng hiếp em, lấy đi lần đầu của em. Chứ không phải quay về với người chị của mình.
Tôi yêu em, và đưa em về tới đây trong lúc em tuyệt vọng nhất. Rồi chỉ ngay sau đó lại cưỡng hiếp em trong lúc em đang cầu xin khẩn thiết, tôi bỏ mặc lời cầu xin của em mà cưỡng hiếp em tới mức em vẫn còn ám ảnh vụ đó tới giờ.
Tôi nghe em kể vậy.
Tại sao tôi lại làm chuyện đó. Tôi không rõ nữa, nhưng khi nhìn em. Nhìn thấy cơ thể ướt sũng, cùng gương mặt đầy nỗi đau đang hiện hữu trong đó. Em khiến trái tim tôi đã bắt đầu đập trở lại, tôi có thể cảm nhận thấy nó sau nhiều năm. Nó đã trở lại với đầy sự mãnh liệt ở trong đó, nó khiến cơ thể tôi tự hành động theo bản năng mà đè em xuống.
Tại sao khi đó nó lại đập khi thấy em trong bộ dạng đó. Tại sao không phải ai khác mà lại là em. Và chỉ khi bên cạnh em, tôi mới có thể cảm nhận được nhịp đập của mình.
Tôi không rõ nữa.
Nhưng... khi tôi dần hiểu rõ nó, cũng là lúc tôi biết rằng mình cần em hơn tất thảy mọi thứ như tiền tài và quyền lực mà hiện tôi đang có. Tôi không mong cầu gì hơn ngoài việc được thấy em, được cùng em già đi.
Nhưng chúng tôi thuộc dạng người bất tử với thời gian, nên chúng tôi không thể già đi.
Tôi cảm thấy may mắn khi thấy em, một người bất tử và còn là nửa còn thiếu trong trái tim đã ngừng đập của tôi. Nên đến giờ, tôi mới thấy sự bất tử này thật đáng trân trọng. Vì nó có thể khiến tôi có thể cảm nhận được em mãi mãi, được lưu giữ mọi kỉ niệm cùng em dù có trôi qua bao năm đi nữa.
"Chị yêu em, Furina."
Tôi nói ra lời, tôi luôn muốn nói mỗi khi thấy em. Dù đó có là ngày thường đi chăng nữa, tôi cũng muốn nói ra được lời đó.
Không biết câu đáp lại của em sẽ ra sao. Nhưng tôi muốn nghe thấy lời đáp lại đầy tình cảm nhất từ em, muốn nghe câu "Em yêu chị" từ em. Muốn nghe thấy nhịp đập của em, muốn biết rằng đó có phải là lời thật lòng hay không.
Trái tim tôi dần đập nhanh hơn, khi miệng em dần mấp máy môi. Rồi nói ra với chất giọng nhỏ nhẹ, như thể em muốn giấu đi nó.
"Em... cũng yêu chị. Chị Knave."
Giọng nói yếu ớt để cố che giấu đi nó.
Nhưng tôi đã nghe thấy, tôi ôm chặt em hơn. Tôi muốn nghe lại nó lần nữa.
"Chị muốn em nói lại lần một lần nữa, Furina."
Em khựng vài giây trước khi tai em ửng đỏ, thân nhiệt của em dần tăng lên một cách chóng mặt. Em quay người lại, hôn lên môi tôi rồi đè cơ thể tôi xuống giường cùng cơ thể trần như nhộng của em.
"Em yêu chị. Chị Knave."
Gương mặt em ửng đỏ, cố lấy cố tay che đi nó.
Nhưng tôi đã thấy được gương mặt đó, cảm nhận thấy được nhịp tim đang đập mạnh của em. Nghe thấy lời nói chân thành của em. Mọi thứ khiến con tim tôi không ngừng đập nổi, nó dữ dội và mãnh liệt như thể muốn nổ tung vậy. Tôi kéo mặt em lại rồi hôn lấy em.
"Chị yêu em , Furina."
________
Sự kiện sau vụ bảy nổi ba chìm với nước non của Fontaine...
Nhưng khác với việc Focalos bị tử hình, thì giờ Focalos thành Idol top 1 Fontaine còn Furina thành vợ kẻ cưỡng hiếp mình.
Dòng sự kiện nó là như vậy.
À mà tui có ý định làm một Series tầm hơn 10 Chap của Furina với Arlecchino trong sự kiện mới của Genshin á, mấy bạn cho tui xin chút ý kiến được không =)).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com