Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Lumine x Ayaka「16/2,5」| Đừng Làm Tổn Thương Tớ Nữa Ayaka

Ayaka bước lại gần, vòng ra sau lưng tôi và chạm lên vai tôi. Cậu vuốt ngón tay mình di chuyển từ vai xuống lưng để tới chỗ dây áo ngực, rồi cậu cởi nút áo ngực và di chuyển tay xuống dưới tính cởi nốt quần lót của tôi ra. Nhưng tôi liền quay người lại, lùi lại vài bước, giữ chặt áo ngực dù nó đã bị gỡ dây.

"... Được rồi... để tớ tự cởi."

Giọng tôi run run, cơ thể tôi run rẩy. Đôi mắt tôi đầy tuyệt vọng và nỗi lo khi nhìn Ayaka.

"Vậy mới đúng là Lumine chứ. Cởi xong cậu đi lại tấm đệm nhé, tớ ra ngồi trước."

Nói rồi, cậu ta đi tới trước người tôi.

Vuốt nhẹ từ cằm xuống xương quai xanh, và di chuyển tới cái đệm phía sau lưng tôi. Tôi quay theo nhìn, cậu ta ngồi xuống và vắt hai chân lên nhau, rồi nhìn tôi chằm chằm.

"Nhìn như vậy... Tớ..."

"Tớ sao cơ, sao cậu không cởi đi rồi nói nốt. Dù sao tớ với cậu cũng từng tắm chung rồi, mấy chuyện này bình thường mà Lumine."

"Nhưng..."

"Hử?"

Giọng điệu bình thản, đôi mắt cậu vẫn dính chặt lấy ngực và cơ thể trần của tôi.

Dù có cho là tắm chung rồi... Nhưng suy cho cùng nó cũng đã từng nhỏ, bây giờ lớn rồi.

Cơ thể tôi... cũng phát triển chứ bộ.

Bất lực, tôi quay mặt hướng khác.

Bỏ tay ra khỏi phần áo ngực trước để nó tự rơi xuống, song tôi đưa tay xuống dưới, từ từ cởi nốt chiếc quần lót ra rồi ném nó ra một góc cùng chỗ đồng phục. Tôi tính che đi, nhưng Ayaka tỏ rõ sự khó chịu khi thấy tay tôi di chuyển về hai chỗ nhạy cảm mà bóp chặt lon Coca, khiến nó nát vụn.

Đấy chẳng khác nào đang đe doạ cả, tôi có chút sợ, cả ngại nữa. Nhưng vẫn phải không che lại mà đi từ từ về chỗ Ayaka đang ngồi, tôi quỳ xuống trước người cậu ta với cơ thể trần như nhộng. Vì thế mà những hơi lạnh từ người cậu toả ra khiến tôi cảm thấy ớn, không thoải mái và lạnh nữa.

Vì đang trần mà... Nên trong căn phòng bây giờ không khác gì tủ đông vậy.

"Không, tại sao cậu phải quỳ chứ Lumine. Lại đây ngồi trong lòng tớ này."

Cậu ta banh hai chân ra, mở rộng chiếc váy đang mặc để lộ cả Pansu. Đôi mắt đầy nhục dục nhìn tôi, cậu ta đang cứng...

Đừng có nói với tôi khi thứ đó của cậu đang thèm khát tôi... Ayaka.

"Tớ..."

"Lại đây Lumine, Tớ không thích cậu cãi lại lời tớ vừa nói ra đâu. Nên nhanh chân, đứng dậy rồi ngồi lại đây đi."

Giọng nói đầy sự bực tức, cậu ta khó chịu nhìn tôi với đôi mắt xanh bạc nhạt. Nhưng ẩn sâu trong nó không phải màu đó, mà là một sắc tối đầy nhục dục khi nhìn tôi.

Cậu mang tới sát khí nhắm thẳng vào trái tim đầy vết đau của tôi, nó co thắt lại và khó thở chết đi được. Tôi sợ hãi khi nhìn vào đôi mắt của Ayaka, nó... Tệ Hại Kinh Khủng.

Tôi ngoan ngoãn đứng dậy, vác cơ thể run rẩy đi lại phía cậu. Đắn đo vài giây trước khi tôi ngồi vào lòng cậu, đôi tay cậu vòng qua eo bắt lấy cơ thể tôi, khi tôi vừa ngồi xuống, môi Ayaka áp xuống tai tôi và liếm láp nó.

Hơi thở dịu nhẹ, bình tĩnh của cậu khiến cả cơ thể tôi run lên. Nó dịu, nhưng lại rất lạnh khi cậu ta thổi hơi thở mình lên cơ thể tôi.

Lạnh... Nên... dừng lại đi... Ayaka.

"Lumine, cậu như thế này thì chẳng phải rất đáng yêu sao. Mái tóc cậu cũng vậy, nó vàng óng như mặt trời vậy, cậu khiến trái tim tớ trở nên xao xuyến vì thứ ánh sáng chỉ mình cậu mang tới được. Và cả--."

Cậu ta ngừng lại, đưa tay tới ôm chặt cơ thể tôi. Đôi tay cậu đưa lên ngực tôi, không sờ mà ngừng lại ở đó. Ngón tay cậu chạm tới, nó nhẹ nhàng đặt lên đầu ti tôi và kẹp nó lại.

"Ah... Đau... Ayaka."

Tôi ngước lên nhìn cậu, đôi mắt tôi bất lực khi Ayaka tỏ ra thích thú với việc đó.

Nhưng bỗng cậu ta ngừng việc bóp đầu ti tôi lại, mà chuyển sang lon nước ngọt cô giáo Hoá cho tôi. Tay Ayaka mở nắp, nhưng có vẻ cậu ta không định uống nó đâu, khi nước chỉ được đổ vô khoang miệng thì cậu ta liền kéo mặt tôi lại, áp môi và ngậm lấy môi tôi. Cậu ta truyền thứ nước đó từ bên trong khoang miệng cậu sang khoang miệng tôi, và giờ nó đã bị nước bọt, và nước bên trong miệng cậu ta ngấm vào thứ nước ngọt đó rồi.

Dừng lại đi... Tớ không muốn uống nó.

Cảm giác ghê tởm, sợ hãi đang đồng loạt chạy khắp cơ thể tôi, cảm xúc tôi trở nên hỗn loạn, khiến cơ thể tôi run lên. Tay tôi mềm nhũn, chân và cơ thể tôi mất dần sức mà giãn ra. Tôi bất lực mà chịu đựng thứ nước ngọt truyền từ miệng Ayaka qua.

Tôi Bất lực, Tuyệt vọng khi nhìn cậu.

Dừng... dừng nó... lại đi mà, Ayaka.

Tớ không muốn nó.

Tôi cố kìm những giọt nước mắt sắp tuôn ra, nhưng bất thành khi lưỡi Ayaka quấn lấy lưỡi tôi khi đã hết thứ nước ngọt đó. Tay cậu ta đưa lên xoa bóp, mâm mê ngực tôi với những ngón tay thon dài của cậu. Lưỡi tôi bị thắt lại, nó quấn chặt lấy lưỡi Ayaka.

Hơi thở tôi nhiễu loạn, nhịp tim tôi đập mạnh... Nhưng cơ thể tôi lại không dám phản kháng lại mà đẩy Ayaka ra.

Nỗi sợ trong tôi dần lớn hơn, nó bao trùm không gian căn phòng này lại với một sắc tối từ sâu bên trong. Cơ thể tôi như thể bị nuốt chửng bởi thứ bóng tối nhục dục bên trong cơ thể Ayaka. Cậu khiến tôi bất lực và tuyệt vọng với mọi thứ... Kể cả là bây giờ.

Nilou... Tớ xin lỗi.

Cậu cưỡng hôn đến khi hơi thở tôi dần vơi đi, tầm nhìn tôi đang mờ dần thì mới chịu buông lưỡi và thả tôi ra. Gương mặt cậu vui vẻ, môi cười mỉm nhìn tôi với sự hứng thú khi tôi đang cố thở với những hơi thở loạn nhịp rối tung, khiến nhịp tim tôi đập mạnh.

"Lumine, cậu từ bao giờ mà hôn giỏi vậy. Tớ nhớ khi xưa cậu cựa quậy ghê lắm mà."

Tôi quay mặt đi, nhìn xuống sàn.

Cố lấy lại hơi thở của mình, khi tay Ayaka không ngừng trêu đùa cơ thể tôi.

"... Cậu... không cần biết... câu trả lời đâu."

Giọng tôi yếu dần, cố vớt vát lắm mới nói ra thành lời.

"Nếu cậu không muốn trả lời cũng được. Nhưng nước cô Tamayo cho uống cũng ngon lắm á, cậu muốn thử lại không. Tớ truyền cho cậu lần nữa."

"Thôi... tớ không uống."

Tôi thều thào nói, đưa tay với lấy chiếc điện thoại đang rung ở chỗ quần áo.

Tôi không dám uống nữa.

Cảm ơn vì thứ nước được pha lẫn nước bọt của cậu... Uống nó ghê chết đi được.

Nhưng Ayaka liền với lấy nó trước khi tôi kịp chạm vào nó, tay Ayaka mở máy và xem nội dung tin nhắn vừa được gửi tới... Hay có thể coi là gọi tới, khi sau vài cú rung thì nó đang kêu ra thứ âm thanh thoại cuộc gọi.

"Trả nó lại cho tớ... Ayaka."

"Được thôi, trả cậu nè."

Trước khi khi đưa nó cho tôi, cậu ta bấm nhấn chấp thuận cuộc gọi. Và khi tôi cầm lấy máy, giọng Nilou bỗng phát ra từ máy tôi.

「Lumine.」

Nilou nói với thứ âm thanh lớn, đủ để tôi và Ayaka nghe thấy và tôi liền nhận ra nó là Loa Ngoài chứ Loa trong không lớn tới vậy.

"Nilou... cậu gọi tớ có chuyện gì không vậy?"

Tôi cố đẩy giọng mình cảm thấy thoải mái và vui vẻ nhất khi phát ra. Tính tắt Loa Ngoài đi, nhưng liền bị Ayaka giữ tay lại.

"Để im đó, đừng tắt. Tớ còn phải nghe nữa."

Nghe vậy, tôi khó chịu nhìn sang Ayaka, tôi cố gỡ tay Ayaka ra. Nhưng cậu ta liền nhìn tôi với đôi mắt khó chịu, rồi lại nhìn vào vào màn hình điện thoại tôi, nhưng cậu ta vẫn tỏ ra bình thản trước cuộc gọi.

Nhưng đó chỉ là ngoài mặt thôi, khi bàn tay còn lại của cậu ta bắt đầu di chuyển từ ngực tôi xuống âm hộ tôi, ngón tay nhẹ nhàng, uyển chuyện di chuyển từ từ vào bên trong âm hộ tôi, cậu ta nhìn tôi vẻ mặt hứng thú khi cơ thể tôi run lên.

"Ah..."

Tôi lỡ miệng phát ra tiếng rên khi không chuẩn bị trước mà kìm giọng lại.

Chết tiệt... Dừng lại đi, Ayaka.

Đừng để cậu ấy phát hiện chuyện này...

「Cậu có sao không, Lumine?」

Nilou lo lắng hỏi.

"Tớ... không sao... Mà sao cậu gọi tớ vậy, Nilou... Cậu không ăn trưa cùng mọi người nữa sao?"

Tôi nhẹ giọng nói, đưa tay lên che miệng tôi cố kìm tiếng rên của mình trước cuộc gọi.

Trong khi Ayaka đang sờ mó bên dưới tôi với những ngón tay thon dài của mình, cậu ta không ngừng đưa ngón tay mình đi vào trong rồi liền rút ra để khiến tôi rên. Nhưng vì sợ Nilou lo, nên tôi đã bịt miệng mình lại bằng tay khi Ayaka dần đưa ngón tay của mình vào sâu bên trong.

Ah... Haaaa... Dừng... lại đi mà... Ayaka.

"Haaa... Ayaka... Đừng mà."

"Tớ... Nhột."

Tôi nhìn lên gương mặt thích thú của Ayaka.

Cậu ta trông có vẻ đang tận hưởng cảm giác trêu đùa với tôi, và cả cơ thể tôi nữa. Khi cậu ta không ngừng việc nhấn xuống bên trong âm hộ tôi với ngón tay thô bạo của mình.

"Haaa... Ugnn."

「Tớ với mọi người vừa ăn xong. Mà cậu ăn gì chưa, nếu chưa thì có cần tớ mua cho một hai cái bánh mì ngọt vị dâu, và một hộp sữa dâu mang qua lớp cậu không. Lumine?」

"Tớ... đang ăn rồi... Nên cậu không cần mất công đâu... Cảm ơn cậu nhé, Nilou."

Tôi giữ giọng mình, thều thào từ chối cậu.

Ayaka nghe tiếp, cười mỉm và lại đưa ngón tay mình đi sâu vào trong hơn, như thể cậu ta đang tìm điểm nhạy cảm bên trong tôi vậy. Những hơi thở khó nhọc dần được tôi thở ra khi nói chuyện điện thoại với Nilou.

"Haaa... Haaa."

「Mà, Lumine nè. Ban nãy tớ thấy cậu đi cạnh Ayaka á, bộ hai cậu đi có việc gì cần giải quyết với nhau sao?」

"Bọn tớ trốn trong Nhà Kho á. Nếu cậu muốn thì cứ tới đây, bọn tớ đang đợi cậu nè."

Ayaka thì thầm vào tai tôi, giọng điệu mong chờ, gương mặt đầy hứng thú ngóng xem tôi sẽ nói thế hay không.

"Đừng có mà... ép tớ... Nếu Nilou mà biết thì tớ sao dám đối mặt với cậu ấy nữa."

Tôi nói nhỏ đáp lại, rồi quay sang nhìn màn hình điện thoại khi Nilou muốn gọi Video.

"... Ban nãy Ayaka có rủ---"

Vừa nói, tôi vừa bấm từ chối gọi Video.

"Ah."

Nhưng tôi chưa kịp nói hết, thì Ayaka đã tìm thấy điểm G mà nhấn xuống nó. Tôi bỗng rên lên mà quay mặt lên nhìn Ayaka.

「Rủ sao cơ, mà vừa rồi tớ nghe tiếng gì từ cậu phát ra, hay thứ gì á. Bộ bên đó có chuyện gì vừa diễn ra sao.」

"Hể, thì ra là chỗ này sao Lumine. Mà tớ không ngờ cậu nhạy cảm tới vậy đó. Tớ mới chạm vào thôi mà cậu đã sắp ra rồi."

Không phải cậu đã sờ mó tôi từ nãy đến giờ sao Đồ Khốn... Biến Thái.

Tôi khó chịu khi nhìn lên gương mặt vui vẻ của Ayaka. Nhưng rồi... tôi lại không dám làm gì cậu ta, mà im lặng quay về với cuộc gọi của Nilou.

Mình ghét cậu ta... Mình ghét cậu Ayaka.

Tôi hận cậu, Ayaka.

Tôi cố vui vẻ, cười nói với Nilou.

"Không... không có gì đâu... Mà bên tớ đang có chuyện á... Tý... tớ gọi lại sau ha. Hẹn cậu lúc về, Nilou."

「À... Ừm, cũng được. Mà cậu cũng đừng cố quá nhé, nếu mệt thì cứ bảo tớ. Sáng nay cơ thể cậu đã không ổn rồi, nên đừng cưỡng ép cơ thể quá. Hẹn cậu lúc về, Lumine.」

"Ừm... Hẹn cậu... sau, Nilou."

Tôi tắt máy mà không giải thích lý do tại sao tôi lại đi cùng Ayaka, cũng như không giải thích vẻ tiếng rên vừa rồi tôi phát ra. Mà cứ thế tắt mày mà không cho cậu ấy một lời giải thích nào. Tôi thấy có lỗi... nhưng không muốn cậu ấy phải nghe thấy những tiếng rên rỉ của tôi, nên... Chỉ có vậy thôi.

"Hể, sao cậu tắt máy sớm vậy Lumine. Sao không nói về lý do tại sao chúng ta lại đi cùng nhau sao? Hay cậu... Lo lắng cho Nilou mà không dám nói với cậu ấy rằng chúng ta tới Nhà Kho để làm tình."

Đôi mắt sắc lạnh, cậu nhìn tôi chằm chằm.

"Haaa... Cậu... thôi đi... Đừng có lôi Nilou vào chuyện này... Tớ- tớ... không thích cậu ấy sẽ dính ráng tới cậu... Ayaka."

Sẽ không bao giờ... Tuyệt đối không bao giờ.

Đừng mong có chuyện đó xảy ra.

"Ah... Haaa..."

Ayaka vẫn tiếp tục nhấn và móc bên trong tôi, khi hơi thở và những tiếng rên tôi đang pha lấy nhau. Mà tạo ra những âm thanh hỗn loạn vang vọng cả căn phòng kín này.

"Vậy nếu tớ cố tiếp cận cậu ấy thì sao. Cậu sẽ ngăn cản tớ... Hay ngoan ngoãn nghe lời tớ đây, Lumine."

Ayaka vui vẻ nhìn tôi, nhưng giọng điệu cậu lại nghiêm túc khi đã nói nó ra.

Câu nói vừa rồi là sao?

Nó vừa thật vừa giả.

Không giống một câu đùa một chút nào.

Tôi nhìn lên Ayaka một lần nữa. Thì bây giờ cậu ta tỏ rõ khuôn mặt nghiêm túc khi nhìn tôi, thế thì chẳng phải cậu ta sẽ nghiêm túc mà tiếp cận Nilou sao.

Không được... Không thể như thế được.

Một mình tôi là đủ rồi... Đừng có lại gần cậu ấy... Làm ơn.

Tôi quay người lại, ngón tay Ayaka vẫn bới móc trong tôi. Nhưng tôi đang cố gạt nó đi khỏi tâm trí, mà làm ra khuôn mặt cầu xin nhìn Ayaka, tôi... kìm giọng, thều thào cố nói thành lời trong khi những tiếng rên đang xen kẽ với tiếng thở mà phát ra tự nhiên.

"... Đừng... mà... Đừng lại gần... cậu ấy. Tớ... tớ sẽ nghe lời cậu... Ayaka. Nên... đừng... lại gần cậu ấy mà."

"Haaa..."

Giọng nói tôi yếu dần, bên trong tôi sắp ra thứ nước dâm thủy tới nơi rồi thì Ayaka bỗng dừng lại. Khuôn mặt lộ rõ sự chán nản nhìn tôi, cậu nhấn mạnh xuống điểm G khiến tôi ra, tôi run rẩy tôi giữ vai Ayaka.

Và tôi ra khi hai ngón tay của cậu đang ở bên trong, thứ dâm thủy đó bắn xuống tấm đệm trắng phía dưới và lên đùi Ayaka. Cơ thể tôi run rẩy, hơi thở tôi nặng lề, nhưng tôi vẫn giữ mình mà không ngã vào lòng Ayaka.

"Cậu đang cầu xin tớ vì không muốn tớ lại gần Nilou sao. Vậy sao cậu không thành của riêng tớ, để tớ sẽ không lại gần cậu ấy. Cậu nghĩ cậu cầu xin thì tớ sẽ nghe theo sao?"

"Cậu Ngây Thơ Quá Rồi Đó, Lumine."

Giọng nói bực tức, Ayaka nghiêm túc, chán nản nhìn tôi với vẻ mặt đó.

Rút ngón tay ra, cậu ta ấn hai ngón vừa rồi vào miệng tôi với sự bạo lực đang dâng tràn. Khi đôi tay cậu ta thô bạo, đè ngược cơ thể tôi xuống tấm đệm, khiến cơ thể tôi nằm xuống vùng nước dâm thủy mình vừa ra trước đó.

"Liếm Nó Đi."

Ánh mắt dữ tợn, cùng cơ thể bực tức.

Cậu ta nhét hai ngón vào sâu trong miệng tôi, rồi khui lon nước khác đổ lên người tôi với dáng vẻ khó chịu.

Cơ thể tôi ướt sũng, đôi mắt tôi đậm đặc sắc tối khi nhìn vào đôi mắt của Ayaka. Cậu giờ không khác gì lúc đó cả... Cậu khiến tôi mất dần đi khả năng tự định đoạt chính mình mà phải ngoan ngoãn nghe lời cậu.

Anh Hai... Nilou...

Em xin lỗi...

Cơ thể tôi run rẩy, lưỡi tôi liếm lấy thứ nước dâm thủy của mình ở trên ngón tay cậu. Nó chẳng có vị gì, nhưng ngón tay cậu in rõ vị ngọt ở trên đó với vị ngọt của nước còn sót.

Em sợ... Em ghét nó anh hai.

Bóng tối dần nuốt chửng tôi.

Anh Aether... Anh ở đâu rồi... Em sợ quá anh hai... Anh Aether.

Nhưng nó là gì cơ chứ, khi cơ thể tôi ướt sũng nước từ nước ngọt, nó còn dính và nhớp nháp nữa. Mặc dù khó chịu, nhưng tôi đã không dám phản kháng lại mà tiếp tục đưa lưỡi liếm ngón tay cậu đến khi khuôn mặt cậu dịu xuống. Ayaka rút ngón tay mình ra, đưa lên môi và liếm nó với vẻ mặt hứng thú khi nhìn xuống tôi.

"Tớ sẽ tạm bỏ qua vụ này, nhưng với một điều kiện cậu buộc phải nghe theo nếu không muốn tớ tiếp cận Nilou bằng mọi giá mà tớ đưa ra. Nghe rõ rồi chứ Lumine."

Tôi im bật, gật đầu nhìn cậu.

Nỗi tuyệt vọng trong tôi đang dâng trào, nó thôi thúc tôi hãy ngừng chuyện này lại đi... Nhưng tôi không thể, khi người nằm toàn quyền là Ayaka, chứ không phải Tôi. Người mà đang im lặng bị Ayaka vuốt ve tai, song cậu lôi bộ dụng cụ bấm dái tai ở sau váy.

"Ngồi dậy đi, để tớ bấm cho cậu đôi khuyên mà tớ đặc biệt chuẩn bị sẵn cho cậu."

"Lumine."

Nói rồi, cậu ngồi sang một bên.

Tôi ngồi dậy, quay người về hướng cậu.

"Vậy thì tớ bấm nhé, nếu không chịu đau được thì bảo tớ. Tớ sẽ ngừng lại nếu cậu muốn ngừng lại một chút."

"... Ừm."

Cậu lấy dụng cụ ra, bắt đầu bấm khuyên cho tôi với đôi tay thạo và cẩn thận của mình.

Còn tôi chỉ biết cắn răng, cố nhịn một chút đau, cho đến khi cậu đeo hai bên khuyên xong. Song cậu không dừng lại kể cả khi cậu bấm khuyên cho tôi, cậu đẩy tôi ngã xuống tấm đệm và liếm cơ thể tôi. Cậu liếm từng ngóc ngách trên cơ thể, kể cả bên dưới gần âm hộ tôi. Những giọt nước ngọt bị thay thế bằng nước nhãi của cậu khi liếm qua, không còn dính nữa... Mà thay cho nó là sự ghê tởm không nên có ở trên cơ thể tôi.

Tôi đưa tay lên che đi đôi mắt mình.

Bóng tối đang nuốt chửng cơ thể tôi, những tảng băng lớn đang đông cứng trái tim tôi lại... Nó định đoạt hơi ấm của Nilou, mà thay vào đó là hơi lạnh của Ayaka...

Tôi ghét nó... Tôi ghê tởm nó.

Cố kìm những giọt nước mắt đang tuôn theo má mà đi xuống...

Tớ xin lỗi cậu... Nilou.

Tớ xin lỗi.

Anh Hai... Em sợ quá anh hai... Anh Aether... Em khó thở lắm anh hai.

Nilou, Tớ sợ lắm... Tớ sợ sẽ bỏ rơi cậu.

Tớ sợ mình lần nữa làm đau cậu, Nilou.

Mối tình đầu của tôi là Nilou, và nó cũng là dấu chấm hết khi Ayaka cưỡng hiếp tôi... Từ đó tôi sinh ra sự mặc cảm với những người có thứ đó bên dưới, dù là Nilou cũng vậy. Từ đó đến giờ thì tôi vẫn sợ, nhưng rồi Nilou đã từ từ đón nhận tôi... Dù cậu không biết quá khứ đã xảy ra những gì với tôi.

Cậu giống như ánh sáng vậy.

Vì khi ở cạnh cậu... Tôi cảm thấy rất ấm.

Cậu xoa dịu con tim đang đập mạnh của tôi, cậu đun chảy tảng băng khoá chặt trái tim tôi với cơ thể ấm áp của cậu. Cậu nhẹ nhàng, tử tế, và luôn biết cách yêu thương tôi...

Nhưng tôi lại không thể đáp lại nó bằng tất cả những gì mình có chỉ vì nỗi sợ vẫn còn đọng lại trong tôi...

Còn trái ngược với cậu ấy, thì Ayaka là một tảng băng lạnh... Cậu ta khiến tôi trở nên tuyệt vọng từ khi còn nhỏ, sau khi mẹ qua đời... Cậu ta đã đè tôi ra tại chính căn phòng mình, cậu ta cưỡng hiếp tôi với cơ thể lạnh như băng. Hơi thở của cậu đã và đang dần in sâu vào Linh Hồn, Tâm Trí và cả Trái Tim tôi dù thời gian đã trôi qua rất nhiều năm rồi. Đến mức tôi còn tưởng nó là Vĩnh Hằng nữa.

Nhưng Nilou đã thay thế nó bằng sự dịu dàng, chân thành và tử tế của cậu.

Nhưng giờ thì sao chứ, khi hơi thở cùng cơ thể lạnh lẽo đó quay trở lại với sự táo bạo và ghê tởm hơn. Cậu đem tới tuyệt vọng rồi lại trồng thêm nó vào cơ thể đang dần được chữa lành từ Nilou, Ayaka không ngừng... Không ngừng cắm rễ vào trong cơ thể tôi là những vết dao, những vết cắn và những hơi thở lạnh chứa Hàn Huyết.

Tôi ghê tởm nó.

Tôi ghét nó...

Và tôi tuyệt vọng vì nó.

Cảm giác đó đã ăn món suy nghĩ tôi, nhưng nó lại không điều khiển cơ thể để tôi tự sát. Mà thay vào đó là sự chịu đựng thêm những lần như thế này nữa, khi Ayaka không thèm để ý đến tôi mà vẫn tiếp tục làm mọi thứ mà cậu ta thích với khuôn mặt đầy hưởng thụ đó. Và mỗi khi tôi thấy nó, tôi lại thấy lại gương mặt cậu hồi xưa, dù giờ đã lớn... Nhưng mọi thứ vẫn vậy và chẳng thay đổi chút nào đã từ khi đó rồi.

Thời gian cứ trôi, dù ngoài trời đang mưa thì các tiết học đã bắt đầu. Nhưng chúng tôi vẫn ở trong Nhà Kho với nhau, cậu ta đã ngừng việc liếm láp cơ thể tôi... Nhưng lại không ngừng việc ôm tôi vào lòng.

"Lumine... Chúng ta trốn tiết nhé."

"Chúng ta sẽ ở đây đến khi nào tớ thấy thoải mái thì thôi. Đến khi tớ sạc đầy năng lượng cho một ngày dài, và sau bao năm nữa."

"Nhé Lumine."

"..."

"Ừm."

Tôi siết chặt cánh tay cậu, ngã vào lòng cậu mà im lặng nhìn những dòng tin nhắn của Nilou đang nhảy tới trên màn hình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com