Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Lumine x Ayaka「2」| Thuần Hoá Hay Nghe Lệnh?

"Nilou... Tớ nay không ăn trưa cùng mọi người được rồi. Xin lỗi nhé."

Nilou và mấy người bạn tôi, nhìn tôi với vẻ mặt khó hiểu, họ muốn hỏi tại sao.

Nhưng Nilou liền ngăn họ lại.

"Ừm... cũng được. Nhưng cậu nhớ ăn trưa nhé, bọn tớ sẽ ăn trong căn tin. Nếu cậu muốn thì có thể tới nếu còn thời gian. Tớ... sẽ đợi ở đó đến khi hết tiết."

Nói rồi, tay cậu chạm vào tay tôi.

Nhưng tôi lại từ từ rút tay về và giấu nó ra sau lưng mình, tôi cố tỏ ra bình tĩnh, mỉm cười và gượng gạo nói.

"Tớ nghĩ mình sẽ không tới đâu... Nên cậu cứ về lớp nghỉ sớm nhé, Nilou. Mà giờ cũng sắp đến giờ vào lớp rồi, tớ về lớp trước đây... Hẹn mọi người lúc về."

Tôi đeo cặp lên vai, rồi đi lùi lại.

"Tớ đi trước."

"Hả, từ từ--."

Tôi im lặng quay người rời đi, chạy ra khỏi lớp của Nilou và đi thẳng về lớp mình. Nơi mà bầu không khí bên trong đang rất ngột ngạt, khi Ayaka... chỉ có mình cậu ta đang ở trong đó. Tất cả mọi người gần như đã lấy sách và bút để di chuyển sang lớp khác rồi, chỉ còn tôi vừa tới... và Ayaka đang đợi sẵn ở trong lớp.

Tại sao mấy người chạy sang lớp khác sớm vậy, bộ không có gì làm sao.

Tôi chán nản, bước vào lớp rồi đóng cửa lại. Bước về chỗ ngồi, nơi mà Ayaka đang đợi sẵn tôi ở đó với dáng vẻ thanh cao, chân cậu ta vắt lên nhau. Đôi mắt cậu ta dán chặt vào màn hình điện thoại với dòng tin nhắn hồi sáng mới gửi cho tôi, bàn tay cậu chạm rồi vuốt ve mặt bàn.

"Này... đi ra chỗ khác. Tớ còn cất cặp và chạy sang phòng học tiết Hoá sắp diễn ra nữa."

Khó chịu, trong lòng tôi có chút hoảng khi vừa nói, vừa nhìn Ayaka.

Tôi đặt cặp lên bàn, trong lòng tôi có một nỗi bất an không thể tả được khi Ayaka quay mặt sang nhìn tôi. Trái tim tôi đập nhanh, nó đang co thắt lại, hơi thở tôi nặng lề, môi tôi run lên và cơ thể tôi đang mềm nhũn ra.

Ayaka quay người về phía tôi, điện thoại cậu đặt xuống bàn. Gương mặt ngước lên nhìn tôi, hai má có chút ửng hồng, và đôi môi được tô mờ đỏ của son dưỡng, khá khó để nhận ra... Nhưng do nó là loại tôi đang xài, nên tôi có thể nhận ra nó khi cậu đang trưng ra khuôn mặt đó nhìn tôi. Gương mặt tỏ rõ sự vui vẻ ở trên, bàn tay định chạm tới tay tôi, thì tôi đã nhanh tay rút về rồi.

"Đừng có làm trò... Đi ra chỗ khác, đó là chỗ của tớ Ayaka. Tớ cần cất cặp và đồ dùng học tập của mình."

Tôi khó chịu, giọng nói run run khi phát ra.

Đôi tay Ayaka vẫn không dừng lại, nó nắm chặt tay tôi và kéo cơ thể tôi lại gần chỗ cậu. Gương mặt cậu nhìn lên khi bụng tôi áp vào mặt của cậu, cơ thể tôi như cứng đờ mà không thể di chuyển nổi, tay tôi giữ vai Ayaka và đẩy cậu ta ra.

Nhưng không thành.

"Bỏ tớ ra Ayaka."

Tôi cựa quậy cơ thể, nhưng Ayaka vẫn tỏ ra bình thản với việc tôi đang cố thoát ra mà đưa đôi tay mình chạm vào eo tôi.

"Haa... Làm cái gì vậy."

Tôi run rẩy, cố gỡ tay mình ra.

"Chẳng phải cậu nên nghe lời tớ sao. Cậu biết tớ đang giữ thứ gì trong máy mình mà, nên yên lặng tý đi. Tớ cần sạc năng lượng để cho đến khi tớ với cậu gặp riêng ở Nhà Kho."

Nói rồi, cậu ta úp mặt vào bụng tôi.

"Tôi không phải ổ sạc mà cậu muốn sạc là sạc được. Nên, buông tớ ra... Ayaka."

Đôi tay cậu vòng ra sau, ôm chặt lấy cơ thể tôi, cậu ta nắm thóp vị trí nhạy cảm của tôi và nhấn mạnh vào phần eo lưng.

"Haa... Dừng lại coi."

Tôi nắm lấy tóc Ayaka rồi giật mạnh về phía sau, nhưng cậu ta không phản ứng lại, đưa lưỡi mình chạm vào cúc áo tôi, cậu ta dùng lưỡi cởi chiếc chúc phần bụng và cho lưỡi mình đi vào trong đó. Lưỡi cậu ta liếm lấy rốn tôi mà không xin phép, môi cậu hôn lên bụng tôi và in đậm lên đó nụ hôn của cậu.

"Dừng lại... Ayaka."

Hơi thở tôi nhiễu loạn, cơ thể run lên, tôi có chút hoảng loạn, tay tôi kéo mạnh tóc Ayaka về sau để khiến cô nàng buông ra. Nhưng do lực nắm, và kéo mạnh nên Ayaka "Ah." rồi mới buông môi và lưỡi khỏi rốn tôi.

Cậu ngước mặt lên nhìn và tỏ rõ sự khó chịu trong đôi mắt khi nhìn tôi.

"Cậu chẳng chịu yên phận chút nào Lumine. Bộ cậu muộn mọi người biết chuyện Nilou đã làm với cậu, hay chuyện cậu làm thứ nghề dơ bẩn đó sao... Hay là hơn thế nữa."

Mỉm cười, giọng điệu nhẹ nhàng.

Nhưng đó chỉ là vẻ ngoài cho thâm tâm phía trong của Ayaka, tôi có thể thấy nó trong đôi mắt của cậu ấy... Nó đáng sợ và tối tăm như mạch cảm xúc của tôi bây giờ vậy.

Ayaka đang bắt tôi phải nghe lời vì những thứ cậu ta biết, và cậu ta có trong tay. Và... Tôi ngoan ngoãn nghe theo, tôi im lặng nhìn xuống gương mặt cười mỉm của cậu, đôi mắt tôi dần nhắm lại khi thấy tay cậu ta buông ra khỏi eo tôi. Nó vòng ra phía trước, cởi chiếc áo Blazer ngoài của tôi ra, rồi tới từng chiếc cúc áo sơ mi trong.

"Lumine, ngồi lên đây."

Cậu ta kéo tôi tới chỗ bàn, rồi vỗ tay lên mặt bàn, ép tôi ngồi lên nó với vẻ mặt mong chờ.

Tôi im lặng, nghe theo thứ mệnh lệnh ép buộc đó mà ngồi lên bàn. Hai tay tôi chống xuống mặt bàn, ngậm chặt hai hàm răng, tôi im lặng mà nhìn Ayaka liếm cơ thể tôi với chiếc lưỡi đầy ướt áp của cậu.

Thân nhiệt tôi dần tăng, bên trong tôi đang nóng dần lên theo từng đường lưỡi của cậu lướt qua và liếm nó. Cơ thể tôi run lên, hơi thở dần nặng lệ xuồng theo từng nhịp đập của tim tôi, cơ thể tôi hỗn loạn hết cả rồi.

Bàn tay cậu không ngừng vuốt ve đùi tôi, chân tôi rồi đến và ngực tôi, khi tay cậu ta đang chạm tới mọi nơi trên cơ thể tôi.

Tôi khó chịu, bất lực nhẫn nhịn sự sờ mò với tay và lưỡi của Ayaka. Nó chạm tới nhiều nơi trên cơ thể tôi, nó không ngừng mâm mê nó, dù rằng, trên cơ thể tôi chẳng có vị gì ngoài mùi sữa tắm mới dùng sáng nay.

"Cơ thể cậu thơm thật đó, Lumine."

Cậu ngừng lại, ngước lên nhìn tôi.

"Im mà làm cho xong đi."

Tôi đá vào đùi Ayaka, bất lực nhìn cậu ta.

"Vâng, tớ rõ rồi... Nếu cậu chịu ngoan ngoãn như vậy thì có phải tốt không, nhưng mà tớ vẫn thích một Lumine sẽ phản kháng hơn."

Nói rồi, cậu ta tiếp tục mâm mê cơ thể tôi.

Nếu thích thì biến khỏi cuộc đời tôi đi. Đừng có ở đó mà nói tầm bậy trong khi đang mâm mê cơ thể tôi với đôi mắt đầy nhục dục đó.

Tim tôi co thắt lại, môi tôi ngậm chặt lại. Cố không phát ra thứ âm thanh rên rỉ, tôi phải chịu dựng nó trong suốt quãng thời gian tiết một đang chạy tới.

Reng Reng Reng

Tiếng chuông báo hiệu tiết học bắt đầu vang tới phòng học, tôi đẩy đầu Ayaka ra rồi nhảy xuống bàn.

"... Đi thôi... vào học rồi."

Nói rồi, tôi cài lại cúc áo Sơ Mi và mặc lại chiếc áo Blazer lên người. Chỉnh lại trang phục một lượt song tôi nhìn cậu ta.

Rồi im lặng đi lại chỗ cặp và lấy đồ.

Tôi lấy sách Hoá với Vật Lý ra, rồi cả bút, sách và tẩy nữa. Tôi để nó vào trong một cái túi rồi để chồng lên bốn quyển sách mà tôi mang theo. Ayaka im lặng, cậu ta vẫn ngồi đó và nhìn tôi với vẻ mặt hạnh phúc, còn tôi thì trái ngược, khi gương mặt tôi đang trống rỗng, bất lực trong đôi mắt khi nhìn cậu ta.

"Tớ đi trước... Lo mà vác cái xác của cậu tới phòng học Hoá với Vật Lý. Tớ sẽ không đợi cậu đâu, nên đứng dậy đi."

Giọng tôi vẫn run khi nhìn Ayaka.

Nó không biến mất, mà còn hiện hữu sâu bên trong tôi với dáng vẻ của sự nuốt chửng. Bàn tay cùng gương mặt cậu khiến tôi sợ hãi khi nhìn thấy dáng vẻ đó của cậu.

"Hể, tại sao chứ. Cậu đợi tớ lấy đồ dùng với sách nữa đi mà, Lumine."

Cậu ta nói rồi giơ chiếc điện thoại lên.

Chết tiệt...

"Vậy thì nhanh lên... Tớ sẽ không đợi... nếu cậu còn ngồi lí ở đó mãi đâu."

"Rồi rồi, tớ đi đây."

Thế là cậu ta dứng dậy, vuốt má tôi. Tôi lắc mặt, hất tay cậu ta ra.

"Lo mà lấy đồ đi."

"Ừm ừm, tớ lấy ngay đây."

Đừng có mà được nước rồi lấn tới...

Cậu ta đi vòng qua người tôi, lấy đồ trong chiếc cặp treo ở móc bàn trong khi đó không phải chỗ, cũng chả phải đồ của cậu ta. Tôi có chút hoài nghi khi thấy vậy, nhưng tôi chợt nhận ra cái cặp đó không phải của Satoshi... Mà nó là của Ayaka, cặp của Satoshi có hình Sticker Waifu của cậu ta, còn cặp của Ayaka thì nó mới tanh, nên tôi có để ý thấy.

Vậy chẳng phải Ayaka đổi chỗ với Satoshi sao?...

Tôi gần như chết lặng với thứ suy nghĩ đó.

Lùi lại vài bước, khi Ayaka đã lấy đồ xong và bước tới áp sát lại người tôi. Ngực cậu ta áp lên người tôi, và dí mặt cậu lại gần để nhìn rõ khuông mặt đầy lo lắng của tôi. Cậu ta phì cười, và nắm lấy tay tôi.

"Đừng có nghĩ quá nhiều. Tớ với Satoshi đổi chỗ cho nhau rồi, cô giáo cũng chấp thuận với chỗ ngồi của cả hai. Nên từ giờ mong cậu giúp đỡ nhé, Lumine."

Hả... Cái gì cơ, không không không...

Không thể nào như thế được.

Cậu ta kéo tay tôi đi. Trong khi tôi còn chưa muốn tin đó là sự thật, và nếu nó đã là sự thật thì chẳng phải tôi sẽ ngồi cạnh cậu ta đến cuối năm học sao. Cơ thể tôi run rẩy, và hiện nó đang bị Ayaka kéo đi trong niềm hạnh phục đang nở trên môi của cậu ta.

Như thế chẳng phải đang ngồi cạnh địa ngục Băng sao. Tại sao chứ, Satoshi?

Tôi chết lặng với thông tin vừa rồi, nó khiến tôi không muốn tin mà bị bắt phải tin rằng nó là sự thật. Nó khiến tôi mất đi khả năng tư duy mà im bật, cơ thể tôi cứng đờ lại khi bị kéo đi. Và chẳng mất quá lâu khi tới cả hai tới được phòng Hoá.

Chúng tôi không bị mắng vì giáo viên chưa lên, và do lớp đã vào sẵn. Nên tôi liền bị Ayaka kéo lại chỗ bàn trống dành cho hai người, và ngồi xuống đó. Mọi người vẫn trò chuyện và cười đùa với nhau mà không hề để tâm tới chúng tôi, họ vô lo vô nghĩ tới mức xì xào với nhau về đủ thứ chuyện trước khi giáo viên bước vào thì liền im bật.

Cô giáo thấy tôi và Ayaka ngồi tách biệt thì cũng chẳng nói gì, vì tôi thuộc dạng Khá, còn Ayaka thuộc dạng Giỏi nên chúng tôi ngồi cạnh nhau mà cô còn chẳng thèm thắc mắc lý do tại sao. Mà chỉ cười khi thấy vậy.

Vì thế mà khiến cả tiết Hoá của tôi chui xuống lỗ sâu tuyệt vọng với bàn tay sờ đùi của Ayaka, một tay viết, một tay sờ đùi và vuốt ve nó. Cậu ta khiến tôi mất tập trung mà chẳng ghi được chữ nào vào vở, còn tệ hơn là tôi chẳng thể ghi nhớ được những gì cô nói khi cậu ta cứ sờ soạng như vậy.

Rồi đến cả lúc hết giờ nữa, thì cậu ta cũng chả thèm ngừng lại cho đến khi cả lớp chuyển tiết, cô giáo liền giữ tôi và Ayaka lại.

"Từ sau cả hai đứa cứ ngồi chung với nhau nhé. Cô thấy hai đứa học được mà còn ngồi cạnh nhau nữa thì mấy đứa kia sẽ ngoan ngoãn nghe bài giảng của cô và lời giải của hai đứa. Nên buổi học hôm nay cô khá vui. Cảm ơn hai đứa nhé."

Nói rồi cô đưa bọn tôi mỗi đứa một lon nước trái cây ép, của tôi là Dâu và Ayaka là Đứa.

Cô đưa ngón tay lên giữa môi, kêu chúng tôi im lặng vì sự mạo hiểm của cô. Nhưng do Ayaka vui vẻ nhận nó, nên tôi cũng nhận nó và im lặng, không nói về chuyện này. Song chúng tôi xin phép cô và đi tới lớp Vật Lý.

Trên dường, Ayaka siết chặt tay tôi trong tay cậu mà không chịu buông. Dù biết rằng cả hai sẽ đi ngang qua lớp của Nilou, nên tôi đã cố tách ra nhưng không thành. Cậu ta siết chặt và đi từ từ qua lớp của Nilou... có lẽ cậu ấy đã chú ý, hoặc không khi Nilou vẫn vui vẻ nhìn tôi mà không để ý tới tay Ayaka đang nắm chặt tay tôi. Tôi chỉ vui vẻ cười lại, và tôi cố lảng đi ánh nhìn của Hutao và Yanfei.

"Buông ra, bạn của tớ sẽ thấy mất."

Tôi cố tách tay mình ra.

"Nhưng như vậy chẳng phải thú vị hơn sao."

Càng nói, cậu ta càng siết chặt nó lại.

Buông ra coi, Nilou mà thấy thì tôi chết mất.

Nhưng không, khi tay cậu vẫn siết chặt.

Nên tôi đã chạy vội qua lớp của Nilou mà kéo Ayaka đi tới lớp Vật Lý trong an toàn. Tôi nghĩ vậy, vì chẳng biết Nilou, Hutao hay Yanfei có thấy tay chúng tôi đang nắm lấy nhau không, nhưng mong là không.

Tôi và Ayaka vào học lớp Vật Lý.

Còn hai lon nước ngọt, tôi và cậu ta có ghé qua lớp, và giấu nó trong cặp rồi. Nên không phải lo về nó, mà phải lo về việc cậu ta lại cố ý đổi chỗ của Rin để ngồi gần tôi. Và vì Rin với tôi cũng chả thân mấy, nên khi Ayaka đề nghị thì cậu ta có suy nghĩ vài giây trước khi đồng ý qua chỗ nhóm bạn của cậu ta.

Nên tôi lại phải ngồi với Ayaka thêm tiết Vật Lý này nữa, và vì vậy nên đùi tôi lại bị cậu ta sờ soạng.

Vậy nên tôi lại chẳng thể học mà hết tiết hai.

Tôi không thể tách Ayaka ra được khi tay cậu ta luôn nắm chặt tay tôi. Cùng về lớp, chúng tôi cất sách, và đồ dùng học tập.

Nhưng không lúc nào cậu ta buông tay tôi ra dù có chút khó cất sách, thì cậu ta vẫn cố chấp nắm chặt tay tôi. Nên khi đến giờ nghỉ trưa để xuống căng tin, thì cậu ta liền kéo tôi đi thay vì để tôi đi theo xuống.

Đi lại quầy, tôi tính mua hai cái bánh mì ngọt, mỗi cái một vị. Nhưng Ayaka đã mua tầm gần chục cái bánh mì ngọt khác nhau, mỗi vị khác nhau. Cậu ta mua thêm vài lon nước, mặc dù chúng tôi đã có sẵn hai lon nước ngọt mà cô giáo Hoá cho trước khi qua lớp Vật Lý. Nên tôi chả thể mua gì được khi cậu ta đã mua hết những thứ để ăn rồi.

"Tớ mua nên cậu không cần mua đâu. Có gì chúng ta ăn chung vài chiếc cũng được."

Vui vẻ cười nói, giọng nhẹ khi nhìn tôi.

Tôi tự mua được... Không ai cần.

Và tôi cũng chả cần Ayaka phải mua hộ phần của mình làm gì, vì tôi cũng có tiền. Nhưng cậu ta đã ngăn tôi, nên tôi chả thể mua gì được cho mình, và phải ăn chung với Ayaka.

Tôi đảo mắt nhìn quanh một lượt, và chợt nhận ra có vài người quen nên tôi vội vã nhìn lên gương mặt mong chờ của Ayaka.

Không phải chứ, tại sao họ ra sớm vậy.

"Nè... Chúng ta đi nhanh được không."

Tôi vô tình liếc thấy nhóm Nilou, Hutao, Yanfei và Mona đang ngồi ăn ở một bàn nào đó gần chỗ ô kính nhìn ra ngoài.

Tôi cố giục Ayaka trong khi nhìn cậu ta.

"Tại sao chứ...!"

"Không cần lý do đâu... Nhanh lên."

Nhưng không nghe lời tôi nói, Ayaka nhìn quanh một lượt, và có lẽ cậu đã thấy nhóm của Nilou, và họ cũng đã thấy lại tôi. Hutao vẫy tay về phía tôi, cả Mona nữa. Nhưng tôi kéo áo Ayaka khi cậu ta tính đưa tôi lại chỗ họ, tôi bất lực, co giãn khuôn mặt ra cầu xin cậu ta với vẻ mặt khẩn cầu.

"Chúng ta đi tới Nhà Kho luôn được không... Tớ hứa sẽ nghe ngoan ngoãn nghe theo bất kì yêu cầu vô lý nào của cậu... Nên làm ơn đó. Cho tôi tạm né xa họ đi... Làm ơn."

Đừng mà... đừng nhìn về phía tớ nữa.

Tôi biết né tránh họ bây giờ là sai.

Nhưng để Ayaka lại gần họ thì tính mạng của tôi sẽ càng nguy kịch hơn. Khi cậu ta luôn biết cách khẳng định tôi là của cậu ta, trong khi Nilou đang là người yêu hiện tại của tôi... Nên tôi không muốn cả hai người họ gặp nhau đâu... và cả sau này nữa.

Ayaka thoả mãn khi thấy tôi như vậy.

Cậu ta áp khuôn mặt mình lại gần.

"Vậy thì nắm chặt tay tớ đi, tớ sẽ đưa cậu tới Nhà Kho mà không cần lại gần họ."

Gương mặt thoả mãn, môi cười mỉm.

"Được... đi nhanh đi."

Nói rồi, tôi thúc gục cậu ta trong khi đang nắm chặt tay Ayaka.

Tôi siết chặt tay Ayaka, và được cậu ta kéo đi. Trong khi Hutao đang chạy lại. Cô nàng đứng khựng lại khi thấy tay tôi đang siết chặt tay Ayaka, cậu im lặng mà quan sát tôi và Ayaka rời đi. Tôi nhìn xuống đường để né đi những ánh nhìn từ những người tôi quen.

Tớ xin lỗi... Nilou... và cả Hutao nữa.

Tớ xin lỗi... Tớ mong cậu đừng nói gì với Nilou cả, tớ không muốn cậu ấy phải thất vọng đâu... Hutao

Tôi sợ hãi, lo lắng nếu Hutao định nói với Nilou... Nên tôi chọn cách im lặng để bị kéo tới Nhà Kho, và tránh mặt họ.

Ayaka đưa tôi vào trong Nhà Kho rồi khoá cửa trong lại, và điều bất thường hơn là việc trong tay cậu ta là chìa khoá cửa Nhà Kho. Ngoài giáo viên thể dục và hiệu trưởng ra, thì chẳng ai có chiếc thứ ba này cả.

Mà giờ nó lại nằm trọn trong tay Ayaka. Cậu ta cất nó vào trong túi váy và đi ngang qua tôi. Bước tới chỗ mấy tấm đệm đang xếp chồng lên nhau, cậu ta ngồi lên nó. Một vị trí cao hơn so với chỗ cậu ta đang chỉ tay ở tấm đệm phía dưới chỗ cậu ta ngồi.

Tôi đi lại, và quỳ xuống đó.

"... Tôi sẽ nghe theo cậu. Nên làm gì thì làm đi, tôi sẽ không phản đối nữa."

Nhìn lên, tôi có chút tuyệt vọng khi thấy gương mặt vui vẻ của cậu.

Một khuôn mặt tỏ rõ dục vọng đang hiện hữu trong đôi mắt cậu, và nó đang nhìn xuống tôi. Môi cậu ta cong lên, và cậu vẽ lên đó là nụ cười hạnh phúc cùng thoả mãn của mình khi thấy tôi như vậy.

"Vậy thì Cởi Đồ cậu ra đi Lumine."

Nói rồi, cậu ta vắt chân.

Lấy một chiếc bánh mì, bóc vỏ ra, rồi cắn lấy một miếng nhỏ và từ từ thưởng thức tiếp khi tay cậu ta đang chỉ vào cơ thể tôi.

Tôi hiểu chứ.

Tồi tệ... và Biến thái một cách Bệnh hoạn.

Tôi đứng dậy khỏi tấm đệm, đưa tay lên cởi chiếc Blazer ngoài ra. Tôi đặt nó xuống tấm đệm, rồi tới chiếc Sơ Mi trắng, tôi cũng thả nó xuống đệm. Cậu ta vui vẻ quan sát từng cử chỉ, từng hành động của tôi đang làm, lưỡi cậu ta liếm quanh môi khi thấy tôi đang cởi nốt chiếc váy xuống. Kéo khoá váy, tôi để nó tụt từ từ xuống dưới sàn.

Chết tiệt... Lạnh thiệt chứ.

Tôi lấy tay che đi áo ngực, và quần lót.

Trong khi Ayaka đang tỏ rõ sự khó chịu trên khuôn mặt mình, cậu ta chỉ vào áo ngực và quần lót của tôi. Cố tạo trên môi nụ cười giả tạo để che đậy đi sự biến chất của mình. Cậu ta cười mỉm, nhìn chằm chằm tôi.

"Cởi nốt nó ra rồi đi lại đây."

"... Thật sự phải cởi hết sao?"

Giọng tôi có chút run, nhìn lên cậu.

"Ừm hử. Tất nhiên là phải rồi, chẳng phải cậu đã bảo sẽ nghe lời tớ vô điều kiện sao. Giờ cậu tính rút lại lời của mình thì cũng muộn rồi Lumine à."

"Vậy nên cởi nốt nó đi rồi lại chỗ tớ. Nhanh Lên, Lumine."

Ayaka cắn nốt miếng bánh mì vào miệng và nuốt trôi nó, trong khi tay cậu dùng sức khui lon nước Coca cậu vừa mới mua. Khuôn mặt cậu tỏ rõ sự khó chịu khi tôi chần chừ với việc mình sắp làm, nên cậu ta nhảy xuống khỏi tấm đệm và đi lại chỗ tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com