Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Neminou「9」| Sụp Đổ & Chấp Thuận

Do mưa + không ngủ đc vào giờ này, nên tui sửa nốt r mang tới mọi người đây. [ Thật ra do không sửa được, nên tui lại ngủ tới 1h đêm... =)) ]

Chap trước tui thấy nó hơi tối... Nên tui mang tới ánh sáng đây, Yatta.
_________

Những lý trí còn sót lại tắt thẳng vào mặt tôi, khiến tôi định thần lại được lý trí và kiểm soát lại được cơ thể, vì thế mà những lý trí đã đánh mất trước đó cũng từ từ quay lại. Nhờ thế mà mọi chuyện đã chẳng có gì diễn ra ngay sau đó cả, tôi bò xuống giường, lấy tay đắp lại chăn cho mẹ rồi ra khỏi phòng.

Cạnh, tiếng cửa đóng lại cũng là lúc tôi ngã quỵ xuống sàn, cơ thể mềm nhũn không đứng dậy nổi.

Tôi thất vọng nhìn xuống sàn.

Rốt cuộc mình đang làm cái quái gì vậy nè.

Tôi gần như chết lặng với những suy nghĩ đen tối, ham muốn dục vọng trong tôi bỗng trở nên mãnh liệt hơn, khiến tôi gần như mất đi toàn bộ lý trí. Nó điều khiển cơ thể tôi theo bản năng mà hành động một cách ngu xuẩn, khi tính làm chuyện đó với mẹ trong vô thức, nhưng may sao tôi đã kịp ngăn nó lại trước khi nó đi quá xa.

Cơ thể, cùng tay tôi run rẩy. Cố gượng đứng dậy, tôi bám víu vào tường và đi xuống dưới nhà dọc theo bức tường ở các cạnh.

Đi lại bàn, với lấy chiếc điện thoại, tôi bấm gọi ngay cho chị Pasahni mà không cần suy nghĩ gì thêm nữa... Như thế là quá đủ rồi.

Mình cần rời khỏi đây...

Càng nhanh càng tốt... nên, nghe máy của em đi chị Pasahni. Em cần chị vào ngay lúc... Nên làm ơn... Mau mau đưa em ra khỏi nơi này.

Đừng để em có thể làm tổn thương mẹ Nilou.

「Hửm, gọi cho chị vào giờ này làm gì vậy Neminou? Bộ em không xem phim cùng mẹ Nilou nữa hay sao?」

"Không... Em không muốn xem nữa... Nên chị qua đón em về nhà được không... Nay em muốn về thăm mẹ Lumine."

Giọng nhỏ, tôi thều thào qua chiếc điện thoại, đôi tay run rẩy, nó bám víu lấy chiếc Sofa vẫn còn đọng lại thân nhiệt và mùi hương của mẹ ở trên đó.

Tôi muốn buông tay khỏi nó, nhưng không được, khi lý trí của tôi càng muốn rời đi, thì đôi tay tôi lại càng muốn ở lại, cơ thể tôi khó lòng xem quyết định phải nghe theo ai.

Nhưng rồi, nó vẫn lựa chọn cách bám víu lấy chiếc Sofa để níu kéo những gì còn sót lại vào trong cơ thể, kể cả là mùi hương và cả thân nhiệt ấm áp nữa.

Nó vẫn tham lam khi muốn hai thứ đó, dù biết trước đó, nó đã hành động ngu xuẩn ra sao vì hai thứ đó... Thật tệ hại và kinh tởm.

Buồn nôn... Mình không nghĩ cảm giác lúc này lại cảm thấy vậy đâu... Mình muốn chị Pasahni.

「Bộ có chuyện gì xảy ra sao? Sao giọng em nghe tệ vậy, Neminou. Mà sao lại muốn về thăm mẹ trong khi em đang ở cùng với mẹ Nilou. Bộ tính bỏ mẹ về nhà luôn hay sao?」

Chị hỏi như thể đang tra khảo tôi vậy, hoặc có thể là không muốn đón hay muốn biết lý do tại sao tôi lại đòi chị đón về.

Khiến tôi có chút bực, và quát lớn lại chị.

"Chị không cần biết đâu. Mau tới đón em đi, em muốn về nhà mình... Nhanh lên... Làm ơn hãy tới đón em đi. Đừng hỏi thêm gì cả... Em không muốn nghe bất cứ điều gì thêm nữa đâu... Mau tới đây đi chị Pasahni."

Giọng tôi lớn dần rồi lại hạ xuống, lúc lên lúc thấp tỏ rõ tâm trạng tệ hại của tôi lúc này, khiến tôi gắt gỏng với chị Pasahni.

Em xin lỗi... Nhưng làm ơn... Đừng hỏi gì cả.

Đôi mắt tôi dịu dần, nhìn xuống cơ thể.

Càng nhìn, tôi càng thấy nó tệ hại ra sao khi đã mất đi cả quyền kiểm soát vốn có. Nên trước khi để nó mất đi hoàn toàn lý trí để điều khiển, thì tôi cần phải chủ động khiến nó mất đi thứ hơi ấm đó trước.

Nhẹ giọng, tôi nói tiếp.

"Đừng hỏi... đừng nói với mẹ Ayaka... Hãy tới đón em đi. Và đừng kể với mẹ Lumine..."

"... Em muốn làm họ bất ngờ."

Nói dối, tôi lừa chị sao cho thuyết phục nhất trước khi chị nhẹ giọng đáp lại tôi.

「Được rồi, chị hiểu rồi.」

「Đợi chị 5 đến 10 phút. Chị tới ngay đây. Ở yên trong nhà nhé, đừng chạy ra ngoài đợi chị làm gì. Ngối xuống ghế hay lên giường chút đi, chị đang lấy xe tới nè.」

Có vẻ như chị Pasahni vẫn biết tôi định làm gì mà ngăn lại, nên nghe theo lời chị. Tôi đi lại chỗ bàn ăn và ngồi xuống nó thay cho chiếc Sofa đang nằm yên ở giữa nhà.

"Rồi.. Chị mau tới nhanh đi."

「Ừm.」

Chị đáp lại cụt ngủn rồi tắt máy, cũng là lúc tôi nghe được tiếng xe ô tô của chị khởi động nên biết chị đang đánh xe ra khỏi Gara. Nên giờ chỉ việc đợi thôi, nhìn xuống bàn, những món ăn nóng hổi đang nguội dần ở đó khiến tâm trạng tôi không lỡ mà bỏ chúng đi.

Mẹ... Có ăn chúng không?

Không biết nữa.

Nhưng cứ cất nó đi vậy.

Đi lên tầng hai, tôi về phòng lấy cây viết và một tờ giấy note. Tiện tay lấy tạm một chiếc áo khoác bông rồi đi xuống nhà, vào bếp.

Ghi những lời nhắc lên đó, rồi dán xuống mặt bàn, đóng gói các món ăn lại rồi nhét hết một lượt vô tủ mát. Rồi tôi ngồi xuống đợi vài phút trước khi ngoài nhà vang lên tiếng chuông cửa ở sân trước.

Đứng dậy, đôi chân nặng lề bị tôi kéo tới trước cửa nhà...

Nhìn lại phía sau, nơi cầu thang vắng bóng người mẹ mà tôi vẫn luôn yêu. Mẹ Nilou vẫn ngủ và chẳng hay biết rằng tôi sẽ rời đi, còn ngày quay lại thì tôi cũng chẳng thèm nhắc luôn trong tờ Note đã ghi trước đó... Nên còn lo lắng, tôi nhìn lại để xem mẹ có ở đó không trước khi quay mặt đi.

Nhưng rồi tiếng bước chân nhẹ bước xuống, khiến tôi vô thức quay đầu lại nhìn.

Ở phía cầu thang, nơi mẹ đang đứng dựa vào bức tường, tay giữ chặt cổ áo nhìn tôi với ánh mắt lo lắng và lo sơ, hiện hữu ở trên.

Thì ra mẹ biết rồi sao...

"Con xin lỗi."

Mở cửa bước ra ngoài.

"Neminou... con--

Tôi không ngoảnh mặt lại nhìn dù chỉ là một chút, đóng sầm cửa lại. Bước tới chỗ chiếc xe chị Pasahni đang đợi sẵn, tôi mở cửa và ngồi vào trong, đóng cửa lại rồi nhìn lên chỗ ghế lái mà chị Pasahni đang ngồi, tôi nói.

"Chị... Lái đi."

"Rồi rồi, mà em nói với mẹ Nilou chưa?"

"Em nói rồi, dù sao mẹ cũng sẽ chẳng phản đối đâu. Nên... sẽ còn khá lâu em sẽ nhờ chị, hoặc tự mình sẽ quay lại đây sau."

Nhìn lên gương phía trên, tôi nhìn thấy gương mặt đang tỏ rõ sự khó hiểu của chị.

"Hừm, chị không chắc lắm. Nhưng nhớ nhắn tin báo cáo tình hình với mẹ Nilou nhớ, chị không muốn mẹ lo cho em đến mức phải gọi cho chị để hỏi thăm tình hình đâu."

"Vâng... Em biết rồi."

Nhẹ giọng, tôi ngoan ngoãn đáp lại cho ngoa chứ không thì chị Pasahni sẽ giận mất.

"Vậy thì tốt, đeo dây quai vào đi. Chị chuẩn bị lái đó, ngồi cho chắc."

"Vâng... Chị lái đi."

Vừa nói, tôi vừa đeo dây quai.

Rồi đôi mắt tôi nhìn ra ngoài cửa sổ trong vô thức, và nó hướng tới ngôi nhà. Ở trước cửa, hình bóng mẹ dần nhỏ đi khi chiếc xe lăn bánh, và phóng đi...

Nhưng đôi mắt của mẹ vẫn nhìn theo chiếc xe không rời, mẹ tính chạy theo. Nhưng rồi lại dậm chân tại chỗ mà nhìn chiếc xe dần đi xa khỏi nơi mà cả hai từng gọi là nhà...

Còn giờ đối với tôi... Nó còn được gọi là nhà nữa. Cảm giác tệ hại bao trùm lấy tôi khi nhìn lại mẹ, tôi sợ hãi nếu mẹ cảm thấy kinh tởm về tôi. Nên ngoài cách rời xa khỏi mẹ, thì sẽ chẳng còn cách nào khiến cả hai trở nên tốt hơn được.

Tôi nhìn theo bóng dáng đó cho đến khi bị che lấp bởi những bông tuyết và những ngôi nhà được xây xung quanh khu vực này. Dù không muốn mẹ phải lo, nhưng giờ tôi lại làm mẹ lo mất rồi...

Nhìn vào màn hình điện thoại, nơi những dòng tin nhắn đang được gửi tới vọn vẻn vài dòng ngắn ngủi từ mẹ.

Và tôi đã không đọc nó, mà quăng chiếc điện thoại sang một bên ghế, rồi chống tay lên cằm, nhìn ra ngoài khung cửa kính xe ô tô.

Những ngôi nhà dân dần được thay thế bằng những ngôi nhà cao tầng, những cửa hàng tiện lợi hay các quán ăn gia đình mọc lên như nấm, khi nó hoàn toàn che lấp đi vẻ tự nhiên của mọi thứ đang diễn ra xung quanh.

Tôi ghét cái cảm giác này...

Cô đơn, lo lắng và đầy sợ hãi khi nghĩ tới mẹ.

Cánh tay tôi chạm lên cửa kính xe ô tô.

Hơi thở đầy khí lạnh khi thổi vào màn kính, khiến nó mờ đi để che giấu đi hoàn toàn con đường bên ngoài. Lấy tay, tôi cố lau đi những khí lạnh đang hình thành mảng lại trên đó, nhưng càng lau, thì lại càng được thay thế bằng những hơi thở nặng nhọc hơn mà trở lên dày đặc.

Và tôi từ bỏ, không còn lau nó nữa.

Nhìn về phía trên ghế lái, chị Pasahni đang im lặng quan sát tôi theo gương chiếu hậu phía trên, khiến tôi có chút lo lắng khi nhìn chị. Dù chị khá ngốc, nhưng chị ấy vẫn luôn nhận ra sự khác biệt của tôi mỗi khi tôi thay đổi hay trở nên bất thường vì một điều gì đó.

"Neminou, em chắc là muốn về luôn không. Hay là chúng ta đi ăn chút gì đó đi, dù sao,
giờ mà về thì chẳng phải hơi sớm sao?"

Tôi gật đầu, nhỏ giọng đáp lại.

"Vâng, vậy thì chị chọn chỗ đi... Em không biết nên đi đâu cả, dù sao vẫn còn sớm mà."

Nhìn vào màn hình điện thoại, nó hiển thị 12:20 phút. Giờ này gia đình tôi cũng ăn cơm xong cả rồi, nên về nhà lúc này cũng chả có gì sẽ diễn ra cả ngoài việc tôi sẽ về phòng.

Nên đi đâu đó thư thả, mua chút đồ rồi từ từ về nhà cũng được. Khi đó tâm trạng tôi sẽ tốt hơn, và rồi sẽ không ai có thể nhận ra điểm khác biệt đang xảy ra trên gương xuống sắc trầm trọng của tôi. Nhìn vào những dòng tin nhắn vẫn đang nhảy tới của mẹ, tôi không đọc dù nó hiện đầy trên thanh thông báo.

Tắt nó đi, tôi nhét vào trong túi áo khoác.

"Vậy thì ghé qua Trung Tâm Mua Sắm nhé, dù sao nay em cũng về nhà mà. Không mua thứ gì cho Ayami thì em ấy sẽ giận đó."

"Ah... Đúng rồi ha... Em quên mất. Vậy chúng ta đi Trung Tâm chút đi, rồi ghé vào nơi nào đó để ăn luôn. Chứ em còn chưa ăn trưa nữa... nên giờ có chút đói."

"Hể, em chưa ăn gì sao? Chị tưởng giờ này, em đã cùng mẹ ăn chung với nhau rổi chứ? Trước em có nói tầm 12:20 là mẹ và em ăn xong rồi còn gì? Tại sao vậy, Neminou."

Chị quay lại nhìn tôi, mà bỏ qua việc phải nhìn đường phía trước.

Nên tôi vồ lên, chỉ về con đường phía trước.

"Nó không quan trọng đến mức chị phải bỏ nhìn đường mà quay lại nhìn em đâu, nhìn phía trước kìa. Sắp va chạm tới nơi rồi."

Nghe vậy, chị Pasahni liền ngồi xuống rồi đạp chân phanh, kịp thời trước khi đụng vào xe phía trước mặt. May mà đèn đỏ nữa, nên chúng tôi an toàn mà không có vấn đề gì để làm liên lụy đến những xe phía sau.

Tôi và chị thở hổn hển vì thoát được một kiếp, gõ nhẹ tay lên vai chị.

"Chị lần sau mà còn thế nữa, là em méc mẹ để chị bị tịch thu bằng mà không đưa đón em Funo của chị đi chơi được đâu. Chị hiểu rồi chứ. Với lại nó cũng chẳng quan trọng đến mức mà chị phải hỏi đâu... Chỉ là chưa ăn thôi, và chỉ có vậy và không hơn."

"Nhưng chẳng phải tại em khiến chị bất ngờ sao, còn méc mẹ nữa. Em chơi gì ác dữ vậy, bộ em giận chị cái gì sao, Neminou?"

"Không có, nhưng nó liên quan tới tính mạng của cả hai. Nên em rất giận đó. Chị còn đi ẩu như vậy, em thật sự sẽ méc mẹ đó."

"Đèn xanh rồi kìa, mau đi đi cho xe phía sau đi nữa kìa chị Pasahni."

Nói rồi, tôi ngồi xuống ghế.

Tựa lưng, nhìn về phía trước, chị Pasahni thì đạp chân ga rồi bắt đầu chạy.

"Rồi rồi, chị sẽ tập trung. Còn em lo mà nghĩ xem phải mua gì trước khi tới đó đi."

"Vâng, em biết rồi."

Nhìn ra bên ngoài cửa xổ, tôi nghĩ tới các món đồ mình sẽ mua nó cho Ayami và mẹ Lumine. Do mẹ Ayaka không cần nên tôi có thể chỉ cần ngồi nói chuyện với mẹ một chút là được, dù sao lâu rồi chúng tôi cũng chưa nói chuyện với nhau như trước nữa.

Bỗng nhiên chị Pasahni lên tiếng.

"À mà em nghĩ sao về nó, Neminou."

Giọng chị nhỏ dần, như thể chẳng muốn nhắc tới nó một chút nào.

"Em sẽ suy nghĩ tới nó..."

Tôi thở dài, nhìn bầu trời đen nghịt bên ngoài cửa kính. Cảm giác nặng nhọc, tệ hại khi nghĩ tới nó, khiến tôi khó thở và thiếu quyết đoán có nên hay không, vì nó là toàn bộ sinh mạng của tôi để trong đó...

Nên tôi phải suy nghĩ cẩn thận.

Nhưng có lẽ trong lòng tôi đã tự đưa ra quyết định cho nó rồi, và khi về nhà. Tôi sẽ nói chuyện với mẹ Ayaka về nó khi cả hai ở riêng với nhau. Dù sao cũng tiện nói chuyện luôn với mẹ về những điều ước của nó.

Chẳng mất bao lâu chúng tôi tới trước Trung Tâm Khu Mua Sắm, chị cất xe và đi cùng tôi vào bên trong. Chúng tôi im lặng, khiến bầu không khí giữa cả hai trở nên căng thẳng mà khiến buổi mua sắm trở nên nhanh chóng và rất trống vắng. Và chỉ sau 30 phút đi vào trong, thì chùng tôi liền đi ra cùng một đồng đồ, mà cả hai tự hiểu ý nó là của ai.

Trong tay là một đống đồ, chúng tôi cất nó vào xe rồi phóng tạm qua một nhà hàng gia đình. Ăn chút gì đó rồi về tới nhà chỉ sau vài chục phút đi xe, tôi và chị chia nhau đồ để bê vào trong sảnh chính của căn nhà.

Phía trên tầng hai, Ayami đứng trước ở trên sẵn, thấy tôi, em liền chạy xuống cầu thang và chạy tới chỗ tôi, và nhảy vào lòng tôi.

Tôi bắt lấy rồi bế em lên, ôm chặt em vào lòng rồi thì thầm vào tai em.

"Chị về rồi đây, Ayami."

"Mừng chị về, Neminou One Chan."

Em vui vẻ, thơm nhẹ lên má tôi.

"Ủa còn chị thì sao, Ayami."

Chị Pasahni buồn chán nhìn Ayami.

"Kệ chị, ngày nào mà em chả chơi với chị. Nay chị Neminou về, em muốn chơi với chị ấy cơ. Còn chị đi chơi với tiểu thư Funo mà chị cuống cuồng mỗi khi chị ấy nhắn đi."

Em ấy nhắm thẳng vào tim chị Pashani mà nói ra những lời cay nghiệt, với thứ giọng nhẹ nhàng và nhỏ nhen đó.

"Em... có hơi độc miệng quá không, Ayami. Nói vậy chị Pasahni sẽ buồn đó."

"Không sao đâu, chị Pasahni sẽ đi chơi với tiểu thư Funo mà. Chị ấy sẽ vui ngay thôi."

"Không, chị buồn lắm em biết không Ay--"

Tôi lấy tay bịt miệng chị Pasahni lại, cố vẽ lên môi mình nụ cười vui vẻ nhìn chị rồi quay lại với Ayami khi chị ấy trở nên run rẩy và câm như hến khi nhìn tôi.

"Nè Ayami, chị có mua chút đồ á. Em mang nó lên phòng hai mẹ cùng chị được không?"

Bỏ tay khỏi môi chị Pasahni, tôi thả đồ xuống đất khi sức lực còn chẳng đủ để bê nổi đống đồ đó nữa bằng một tay.

"Dược ạ, để em phụ chị một tay."

"Giỏi, vậy phiền em nhé, Ayami."

"Tất nhiên, Ayami khoẻ hơn One Chan mà. Nên mấy việc này cứ để em, em phụ được."

Nghe khó chịu chưa kìa, lấy một túi vừa vừa, tôi đưa nó cho Ayami.

"Phụt... Giỏi lắm, Ayami."

Chị Pasahni cười, cợt nhả nhìn tôi.

Khó chịu rõ trong người, tôi đạp chân mình xuống chân chị rồi bê nốt đống đồ đi về phía cầu thang tầng hai cùng Ayami.

"Đau. Đợi chị với, Neminou."

"Ở đó mà khóc đi, đồ ngốc simp lỏ."

Chị ôm chân ngồi cụm ở đó, khiến ông quản gia khi nhìn thấy cũng chán nản thay tôi. Đi qua ông, tôi cúi đầu chào rồi cùng Ayami về phòng hai mẹ đang ở.

Mở cửa, tôi cùng Ayami bước vào trong với ba bịch đồ đã mua khi ở Trung Tâm.

Mệt mỏi, hoi chút mất sức, tôi đặt nó lên bàn rồi đi lại phía mẹ Ayaka và mẹ Lumine.

"Mẹ Ayaka, mẹ Lumine. Con về rồi."

"Mừng con về, Neminou."

Cả hai mẹ nói khi nhìn tôi, nhưng mẹ Lumine có đôi chút khó hiểu khi thấy tôi về với bộ dạng có chút buồn như này.

Nhưng mẹ không hỏi vì mẹ Ayaka vẫn còn ở đây. Nên tôi và mẹ chỉ trao nhau ánh nhìn.

"Mà con không ở ký túc xá nữa sao, bộ có chuyện gì xảy ra ở đó hả?"

Mẹ Ayaka nhẹ giọng, hỏi tôi khi kéo nhẹ tôi ngồi xuống mép giường cùng Ayami.

"Dạ... Cũng không có việc gì đâu ạ. Mà mẹ nay không phải đi xử lý công việc ở công ty sao mà giờ này còn ở đây?"

"Ừm không, nay công việc của mẹ được anh Ayato xử lý công việc cho mẹ rồi. Nên nay mẹ sẽ ở nhà để chăm sóc cho Lumine thay cho những hầu nữ riêng."

"Với lâu lâu mẹ cũng nên có thời gian nghỉ như này đúng không, nếu cứ cắm đầu vào công việc mà bỏ Lumine ở nhà một mình như vậy cũng chẳng tốt đẹp mấy, còn khiến Lumine càng thêm cô đơn nữa khi thiếu hơi ấm từ mẹ sao. Nên phải bù đắp lại ngay."

"Chứ không để mẹ Lumine của con cô đơn một mình trong căn phòng này mãi, thì chẳng phải mẹ đang hơi vô tâm quá sao."

"Vậy ạ... Thế thì tốt rồi ạ."

Tôi nhìn mẹ Lumine, gương mặt mẹ hiện rõ sự mệt mỏi khi nghe vậy rồi liền dùng chân đá mẹ Ayaka một cái. Dù lâu rồi mới thấy gương mặt mẹ, nhưng thấy mẹ khoẻ như vậy cũng khiến tôi vui lây rồi.

Nhưng rồi tôi lại nhớ tới nó...

"Mẹ Ayaka... Tý nữa con có chuyện muốn gặp riêng mẹ để bàn bạc vụ hôn ước giữa con với chị Eiko có được không ạ?"

Lời vừa nói ra, khiến mẹ Ayaka và mẹ Lumine hoàn toàn bất ngờ khi nhìn tôi.

Ayami thì không phản ứng quá bất ngờ vì nó, còn tỏ rõ sự vui mừng khi ngồi vào lòng tôi rồi nhìn lên khuôn mặt tôi.

"Con thực sự sẽ chấp nhận hôn ước đó sao, Neminou. Không phải con tính kiếm một ai đó con yêu thật lòng rồi cùng họ sinh sống sao? Bộ có chuyện gì khiến con thay đổi suy nghĩ của mình sao?"

Mẹ Lumine có chút bối rồi, nhẹ giọng cố nói khi đang ho và thở ra những hơi nặng.

"Gia tộc chúng ta đâu cần tới Hôn Ước đó nếu con không muốn, Neminou."

Mẹ Ayaka chạm tay lên vai tôi rồi giữ lại.

"Vậy chị sẽ về cùng một nhà với chị Raiden Eiko đó sao, vậy chẳng phải gia đình chúng ta sẽ rất đông đủ sao? Tại sao hai mẹ lại lo lắng như vậy?"

"Không, đó không phải vấn đề đâu Ayami. Neminou đã từng từ chối hôn ước đó một lần rồi, nên đây là lần thứ hai hôn ước đó được gửi tới. Với quyết định của Neminou, không hề liên quan tới vấn đề gia đình hay gia tộc. Đó là vấn đề của riêng chị con."

Mẹ Ayaka giải thích cho Ayami hiểu.

Nhưng có vẻ em hồn nhiên hơn nhiều so với độ tuổi, nên gần như em chẳng hiểu gì mà còn thêm thắc mắc nữa khi nhìn tôi và mẹ.

"Chị con phải giao thân mình cho con gái của Tướng Quân Ei đó, như vậy chẳng khác nào bán mình cho những công việc giống mẹ cả. Với lại, nếu chị con không hạnh phúc với quyết định đó, thì con cũng không thể mang chị con về nhà được nữa đâu."

"Vì khi gả mình vào đó rồi, khi muốn rút ra lại là chuyện rất khó vì tai tiếng và các lời đồn khác khi hủy hôn và từ bỏ nhà vợ để về nhà mình. Rồi còn liên lụy đến cả chuyện gia đình Tướng Quân Ei nữa."

"Nên chuyện này rất quan trọng với cả hai nhà, chứ không còn là chuyện của chị con và Eiko của nhà Tưởng Quân đâu."

Mẹ Ayaka cố giải thích, còn mẹ Lumine siết chặt tay tôi để kéo tôi về phía mẹ.

"...?!?! Nó... nghiêm trọng tới vậy sao ạ?"

"Ừm... Rất nghiêm trọng nếu đó không còn là hạnh phúc của chị con nữa. Mẹ không muốn biến hạnh phúc của Neminou thành hành phục của người khác đâu."

Mẹ vuốt nhẹ tóc Ayami, rồi nhìn tôi.

"Nên... Đó là quyết định của con sao?"

Mẹ Ayaka vỗ nhẹ lên đầu tôi, xoa rồi siết chặt tay mình lại để giữ bản thân mẹ bình tĩnh trước sự quyết định của tôi.

Mẹ không bực... Mẹ chỉ lo cho tôi mà thôi.

"Vâng... Con sẽ chấp nhận hôn ước đó."

Mẹ đứng dậy, cơ thể có chút run lên rồi bước về phía cửa ra vào rồi quay lại nhìn tôi.

"Mẹ sẽ cho con thời gian suy nghĩ cho tới tầm ba giờ chiều. Khi đó hãy đến văn phòng làm việc của mẹ, Neminou... Mẹ sẽ đợi con ở đó với tất cả những gì con đã suy nghĩ kĩ."

Đẩy cửa bước ra, mẹ để cửa đòng sầm lại theo tiếng gió thổi mạnh bên ngoài cửa sổ.

Mẹ Lumine khó chịu, kéo tôi vào lòng mẹ.

"Con phải suy nghĩ thật kĩ, đừng để con mất đi thứ hạnh phúc mà con hàng tìm kiếm. Dù thế nào mẹ cũng sẽ ủng hộ quyết định của con, chứ đừng để suy nghĩ bồng bột khiến con đi sai đường, Neminou."

Giọng mẹ thều thào, cơ thể run rẩy, ôm chặt tôi trong lòng khi bỏ quên Yukino đang khóc ở trên giường khi thiếu đi hơi ấm của mẹ.

Tôi gỡ tay mẹ ra, rồi đưa tay chạm nhẹ lên má đứa em nhỏ đang nằm dài trên giường.

Em ấy mới sinh có 1 tháng thôi, và còn là em út nữa. Nên tôi đã rất muốn gặp lại em khi còn ở nhà mẹ Nilou.

"Vâng... Con sẽ suy nghĩ lại."

Tôi đáp lại để mẹ yên tâm, rồi để mẹ bế em vào lòng rồi ru ngủ cho Yukino.

Ayami siết chặt tay tôi, em buồn bã nhìn lên.

"Chị phải suy nghĩ thật kỹ nhé... Em không muốn chị mất đi thứ hạnh phúc quan trọng mà mà mẹ Ayaka, và mẹ Lumine nói đâu."

Xoa đầu Ayami, tôi hôn xuống mái tóc em.

"Ừm, chị biết rồi. Cảm ơn em, Ayami."

Dù nói vậy, nhưng tôi đã không còn phải suy nghĩ gì nữa với những quyết định trước đó.

Nếu không thể từ bỏ được thứ tình cảm đó, nó còn khiến tôi tệ hại và thảm hại hơn nhiều khi từ chối tình cảm của chị Eiko từ xưa tới nay. Chị ấy vẫn vậy dù 10 năm đã trôi qua, vẫn giữ quyết định kết hôn với tôi khi cả hai đủ tuổi.

Nếu bảo thì chị ấy khá giống chị Pasahni, khi cả hai đều ngu ngốc như nhau. Khi tin vào thứ tình yêu họ cho là tất cả, của chị Eiko là vĩnh hằng, còn chị Pasahni là tất cả những gì chị có đến mức ngờ nghệch.

Và tôi cũng vậy.

Khi tình yêu của tôi lại dành cho người mẹ Nilou của mình. Nếu chuyện tình bách hợp được cho là bình thường, thì còn thứ tình cảm của tôi lại là một thứ cấm kị và dơ bẩn...

Tôi không ghét thứ tình yêu đó dành cho mẹ.

Tôi chỉ ghét việc tại sao chúng tôi lại chung một dòng máu thôi. Tại sao không thể là một dòng màu khác, khi tôi lại có dòng máu của mẹ trong người thay vì dòng máu của mẹ Ayaka, tại sao tôi lại yêu mẹ Nilou nhiều tới vậy... Thứ tình yêu đó thật tệ hại ra sao khi nhìn và nghĩ lại nó thêm nhiều lần nữa.

Mỉm cười, tôi đá chủ đề vừa rồi đi.

"À đúng rồi, mẹ có muốn xem con mua gì cho mẹ không, mẹ Lumine?"

"Ayami nữa, em có muốn coi không?"

Nói rồi, tôi nhìn xem em gái mình.

Vuốt nhẹ mái tóc trắng xanh của Ayami.

"Dạ có, cho em coi những gì chị đã mua đi chị Neminou."

"Được rồi, lại đây."

Xuống giường, tôi nhìn mẹ.

"Mẹ cứ ngồi đó đi, để con bê đồ lên tủ bàn này cho đỡ phải chạy đi chạy lại."

"... Ừm, mẹ biết rồi."

Giọng mẹ dịu đi, nhưng chứa trong đó là âm trầm khi nhìn tôi với ánh nhìn đầy lo lắng.

Tôi chỉ cười lại rồi đi lại bàn, cùng bê đống đồ đã mua đặt lên tủ bàn gần giường rồi mở ra cho mẹ Lumine coi. Lấy những món tặng cho Ayami ra, tôi đưa nó cho em, còn lại là của mẹ và chị Pasahni. Còn tôi thì chẳng có bất kì món nào trong đó cả, vì tôi đã không mua cho mình bất kì thứ gì trước khi về đây.

Tôi đã muốn mua 1 mặt dây chuyền có hình mặt trăng và sóng nước. Nhưng tôi lại không mua nó vì khi định thanh toán, tay tôi bỗng khựng lại và trả nó về chỗ cũ.

Nên giờ đây, trong cả bốn cái túi tôi mang về cùng đống đồ bên trong... Là chẳng có gì cả.

Sau đó tôi đã ở cùng mẹ và Ayami trong phóng suốt hơn hai tiếng để nói chuyện và kể đủ thứ đã xảy ra khi tôi không có nhà. Và cả tôi cũng chơi thử bài trong Mv mới mà chị Pasahni đã sáng tác cho tôi khi không có lời của chị ở trong, dù sao thì cũng diễn chung nên tôi lôi nó ra thử luôn.

Dù không có lời hoàn chỉnh, nhưng nó vẫn hay hơn những bản hoà ca mà tôi đã từng làm. Vì trong Mv mới, giai đoạn Piano trong đó chứa đầy lời yêu, còn thứ tôi đánh ra là một bản không có thứ đó bên trong...

Nên nó vô vị đến mức chán trường.

Và mọi chuyện cứ diễn ra, theo kiểu bình bình cho tới trước ba giờ chiều.

Tôi xin phép mẹ Lumine để đi qua phòng mẹ Ayaka với những suy nghĩ sẵn không thay đổi, dù chỉ một chút.

Dù mẹ Lumine có bảo là trì hoãn thêm một tý trước khi đi cũng được, nhưng có những thứ tôi đã quyết rồi thì nó cũng chả thay đổi được gì, dù có bị lay động ra sao đi nữa.

Nhẹ nhàng để tay mẹ xuống giường.

Tôi đi ra khỏi phòng và đi hướng thẳng tới văn phòng của mẹ Ayaka. Người mà đang ngồi nghiêm chỉnh ở giữa phòng cùng hai ly trà nóng vừa được hầu gái rót ra.

Mẹ nhìn tôi và ra hiệu bằng ánh mắt cho tôi ngồi xuống trước mặt mẹ.

Bước tới, tôi ngồi xuống theo kiểu Seiza ở trên tấm đệm trắng.

Còn mẹ Ayaka ngồi trên tấm đệm đen.

Mẹ nhìn tôi với ánh nhìn đau buồn khó tả.

"Con thật sự muốn kết thành hôn ước với Eiko sao? Neminou."

Đặt tay lên đùi, tôi cười nói.

"Vâng, con muốn kết thành với chị ấy."

Đập mạnh tay xuống sàn, khiến chỗ đó đóng băng một cục ở dưới đó, không khí lạnh lẽo theo đó mà kéo tới khiến cả không gian trở nên ngột ngạt khó chịu đi. Mẹ Ayaka nhìn thẳng vào đôi mắt tôi với cái nhìn sắc lạnh.

"Con chắc chắn muốn nó chứ?"

Không thay đổi quyết định.

Tôi đặt hai tay xuống sàn, hạ người xuống, quỳ trước mặt mẹ Ayaka, nhẹ giọng nói.

"Vâng ạ. Con xin được kết thành với chị Eiko thưa mẹ Ayaka. Con sẽ không thay đổi suy nghĩ và quyết định đó, nên con xin mẹ lần này, thưa mẹ Ayaka."

Những hơi lạnh hoá thành kiếm cắm thẳng vào trái tim đang co thắt của tôi, hơi thở lạnh lẽo thổi ra cả căn phòng, những hàn khí theo đó mà dần tăng lên theo từng giây.

"Ngồi đoàng hoàng đi, mẹ không muốn thấy con quỳ như vậy, Neminou. Nhìn thẳng vào đôi mắt mẹ này, nếu đó thật sự là quyết định của con thì sau này con sẽ không còn là con mẹ nữa, Neminou."

Ngồi thẳng dậy, tôi vẽ lên môi nụ cười và đáp nhẹ lại lời mẹ Ayaka vừa nói.

"Vâng, sẽ thật tồi tệ nếu mẹ không còn là mẹ của con. Nhưng con vẫn sẽ nhớ về mẹ với tư cách là người đã nuôi dưỡng con thành người như hiện tại, cảm ơn mẹ về những ngày tháng khi con còn nhỏ. Mẹ Ayaka."

"Chậc... Ta ghét con vô cùng, Neminou."

Mẹ khó chịu, đứng dậy rồi rời khỏi phòng.

Bỏ lại tôi với căn phòng lạnh lẽo với thứ hàn khí buốt giá này. Tôi vẫn ngồi đó, nhìn về phía trước mặt, nơi những chú chim bồ câu trắng đang bị nhốt trong những chiếc lồng.

Và ánh nhìn của tôi dừng lại ở một chú chim nhỏ màu vàng đỏ đang bị nhốt ở trong một cái lồng lớn. Nó không kêu gào, nó ngoan ngoãn ăn từng hạt thức ăn được cho trong giá đựng, nó nhìn tôi với ánh nhìn vô vị.

"Mày cũng cô đơn lắm sao?"

Đứng dậy, tôi bước lại gần chỗ nó.

Mở cửa lồng ra, đưa tay vào bắt nó.

Nó ngoan ngoãn đứng yên trên tay tôi với sự dịu dàng của nó, nhìn tôi, nó kêu lên vài tiếng trước khi chạy lên vai tôi.

Tôi dịu dàng xoa đầu nó, rồi tìm một cái lồng khác trong vô số chiếc lồng nhỏ khác. Và tôi đã không thể tìm thấy bất kì cái lồng nào hợp với nó hơn việc thả nó đi, nhưng nó lại không bay được khi đôi cánh của nó đã bị cắt mất. Hay nói chính xác hơn là đã bị ăn mất bởi một con cáo màu hồng đang quấn chặt dưới chân tôi, nó âu yếm để cầu xin chú chim nhỏ trên vai tôi.

Nên chẳng còn cách nào khác.

Tôi hạ mình xuống trước nó, đặt chú chim lên ngón tay mình và để nó bước xuống sàn.

Con cáo tím hồng đi lại gần, miệng nó mở to ra trước khi ngoạm lấy chú chim nhỏ.

Như thể biết trước những thứ đang diễn ra, con chim đó không ngần ngại mà đi lại gần con cáo đó, rồi đi tới trước miệng nó.

Không để nó biết việc gì sẽ diễn ra tiếp theo.

Con chim liền nhảy thẳng vào những bộ lông mềm mượt của nó thay vì nhảy thẳng vào mồm nó như tôi vừa nghĩ. Con cáo thấy vậy cũng im lặng không ăn con chim nhỏ đó, nó cuốn người lại và để con chim trong lòng để sưởi ấm nó bằng bộ lông đó.

Quan sát chúng ở góc nhn phía trên. Nhưng thực ra, lại chẳng phải...

Tôi lặng lẽ bước đi về phía cửa, nơi nó đang mở sẵn ra mà chưa đóng lại. Những hơi lạnh còn đọng lại trong căn phòng, bây giờ cũng vừa tan ra thành những hơi nóng khiến cơ thể tôi theo đó cũng ấm dần lên.

Bước những bước chân cứng đờ, tôi lê mình tới trước phòng. Mở cửa, bước vào trong.

Quan sát một lượt căn phòng, ánh nhìn của tôi dừng lại trước một người đang ngồi sẵn ở trên giường đợi tôi.

Trong tay là tờ hôn ước của cả hai, chị bước xuống giường rồi từ từ tiến lại chỗ tôi với gương mặt vui vẻ và thoả mãn khi tôi chấp nhận nó.

Mái tóc hồng dài bay bổng theo từng bước chân của chị, đôi mắt tím cùng con ngươi hồng sắc nhìn tôi, gương mặt thon nhỏ cùng bờ môi cong mềm, áp sát lại gương mặt tôi.

Chị thổi nhẹ hơi thở ấm nóng lên cổ tôi.

"Chúng ta gặp lại nhau rồi, Neminou."

Cơ thể thon đẹp, cùng nước da trắng nõn chạm vào người tôi, khi cơ thể chị chỉ mặc tạm chiếc áo sơ mi của tôi. Còn quần áo của chị thì bị ném dưới sàn cùng đống quần áo bị bới ra từ trong tủ của tôi.

"Eiko... Rất vui khi gặp lại chị."

"Chị cũng vậy, Neminou."
_______

Sao nào, đủ gắt để Drift chưa mấy bồ yêu =))

Ha, không có chuyện tui để mấy người biết trước những gì tôi đã nghĩ đâu =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com