Hanahaki - Au hiện đại - (Repaired)
Yah sắp thi nốt giữa kì Anh nên xả luôn cho nó đỡ tương tư giờ thi uwu
-----------------------
"Hanahaki, căn bệnh tình yêu đơn phương, tương tư không thành.."
- Khụ khụ....
Lần thứ năm trong ngày em ho dữ dội như vậy, trên đôi bàn tay nhỏ bé ấy là những bông hoa trắng vấy màu máu, trông nó thật đẹp, đẹp đến điên dại vậy.
Ah em vẫn không thể hiểu rằng tự lúc nào chúng bùa vây lấy cái mạng nhỏ nhoi của em, ập đến một cách vô cùng bất ngờ. Cũng vì nó mà em phải nghỉ học, cũng vì nó mà em nằm liệt giường vài ngày.
Cổ họng em khô khan, dù rằng em có uống đủ nước đến mấy thì vẫn không thể đáp đủ yêu cầu cho cơ thể cần, nhưng em biết rằng, những bông hoa từ cơ thể mình đang dần như sẽ phát triển hoàn chỉnh.
Em biết.
Em biết em sẽ chết vì nó.
Nhưng biết làm sao được? Em vẫn còn tâm nguyện chưa hoàn thành.. Em muốn gặp hắn.
Hắn - một kẻ em vô cùng ngưỡng mộ, một kẻ mà em đã yêu thầm từ rất lâu và.. cũng là một nguyên nhân, cả trực tiếp và gián tiếp, gây nên căn bệnh này cho em..
Nhớ nhung làm sao... Đã hai tuần trôi qua mà hắn chưa từng gặp mặt em dù chỉ một lần từ hồi mà em bắt gặp hắn đi cùng với.. người bạn thân của em.. Thật trớ trêu...
Với tay lấy ca nước trên bàn, xui xẻo thay ca nước ấy đã trống rỗng từ lâu, em chỉ biết thở dài, lê lết xuống giường để đi lấy thứ có thể khiến cổ họng khô khan của em thấy thoải mái hơn.. Nhưng có vẻ hôm nay còn mệt hơn trước, bước chân xuống đất đã mềm nhũn ra, em đành phải tựa lưng vào thành giường.. bất lực..
Những ánh nắng khẽ chui qua chiếc rèm trên khung cửa chiếu vào thân thể mệt mỏi của em.. Phải, nay là một ngày nắng đẹp.. Thật muốn ra ngoài.. Nhưng chắc cũng chỉ do tưởng tượng thôi.
Nhìn ánh nắng ấy, em lại nhớ tới lần đầu gặp hắn, cũng là ngày nắng đẹp như vậy.. Những ánh nắng chan hòa của hắn như khiến thứ cảm xúc bị lãng quên của em chớm nở như cách mặt trời đem đến ánh sáng cho muôn loài, hắn đem ánh sáng đến cho em, dẫn lối cho em.. nhưng cuối cùng, "mặt trời" ấy lại vứt bỏ em lại trong đêm tối mịt mờ và không bao giờ quay lại..
"Tưởng người dưới nguyệt chén đồng.."
Bất giác, suy nghĩ ấy nổi lên trong lòng em.. Ah... Người thì tưởng nhớ người thương thủy chung dưới ánh trăng nhạt nhòa, dịu nhẹ , người thì tưởng nhớ tới kẻ đã bỏ rơi mình dưới ánh mặt trời sáng chói, tưởng ấm áp mà hóa lạnh lẽo đến cùng cực.. Đều là chung hoàn cảnh thứ tình cảm đang ấp ủ nhưng người nơi bao la, kẻ nơi chật hẹp... Quá đỗi éo le..
- Cộc cộc...
Tiếng gõ cửa vang lên kéo em khỏi cơn suy nghĩ sâu lắng ấy và cùng với đó, những bông hoa xung quanh em tỏa lên một mùi hương tuy ngào ngạt nhưng lại vô cùng dễ chịu? Nhưng nhìn xem.. chúng đang nở rộ..
Bỏ qua mấy bông hoa đó sang một bên, em cố lết thân thể mềm nhũn của mình để mở cánh cửa kia ra, chắc có lẽ là mấy người giao hàng với vài cái đơn em đặt trên mạng cũng khá lâu rồi.. Thật khó khăn mà..
- Vâng.. Là a-
Trước mắt em,là hắn.. Mái tóc bạch kim với cái ngọn tóc đỏ lạc quẻ không nhầm vào đâu được.. Và đôi mắt ấy..Vẫn in hằn trong tâm trí em vô cùng rõ- Màu chiều tà của mùa thu mà em luôn tưởng rằng nó sẽ mãi mãi hướng vào mình..
- Là anh đây..
Anh...? Sao lại xưng hô như vậy chứ... Chưa kịp để em phản ứng, hắn đã ôm chầm em vào lòng, không một sự ngăn cản nào từ em.. Quả nhiên, người cũ khó quên, vương vấn em vẫn chỉ có mãi mãi là hắn... Không để em suy nghĩ thêm, cơn đau từ lồng ngực chợt ập đến.. Đau đớn..
Kịp lùi lại sau cái ôm của hắn nhưng lại không thể kịp để che dấu sự thật mà em không muốn cho một ai biết.. Cứ thế, hoa và máu trộn lẫn với nhau mà tuôn ra..Em ngã vào vòng tay kịp thời của hắn và ngay trước mặt hắn..
..
Hắn, tất nhiên là vô cùng bàng hoàng nhưng vẫn phải giữ nghiêm túc cho mình mà xem xét tình trạng.. Hoa.. Máu.. Hắn từng nghe..
..
Hanahaki..
..
Nhưng trước khi xác nhận điều đó, hắn kiểm tra hơi thở của em.. vẫn đều đặn.. Chẳng qua chỉ ngất đi một chút.. Kịp thở phào nhẹ nhõm đôi chút, hắn bế em lên giường rồi chạy qua chạy lại chăm chút dù có chút khá vụng về nhưng có thể nó đã khiến em đỡ đi đôi chút..
Ngồi bên cạnh em, hắn chợt ngửi thoang thoảng nhè nhẹ của hoa.. Hoa nhài sao..? Giờ mới để ý rằng, căn phòng của em tràn ngập những bông hoa lớn bé, chằn chịt từ tủ sách đến lan can.. Tất cả đều là hoa nhài cả.. Hoa..và máu.. Mọi xác nhận đều đưa hắn đến câu trả lời mê tín ấy, vẫn là Hanaki..
Nhưng như vậy nghĩa là.. em đơn phương ai sao..? Hắn cũng không biết nữa.. Nhưng với tình trạng bất ổn định của em.. Dẫu em thích người khác hay đơn phương họ, hắn vẫn sẽ luôn bên cạnh em, hắn sẽ cổ vũ cho em thôi..
"Đối với Hanahaki, cách hóa giải rất đơn giản, chỉ cần người bạn thích chấp nhận tình cảm của bạn, nó sẽ tự biến mất như cách nó xuất hiện.."
Hắn sẽ liều..
Chầm chậm cúi xuống kề sát cạnh khuôn mặt đang ngủ yên bình của em mà cứ thế theo gió mà đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên bờ môi của người kia.. Hắn không biết từ lúc nào mà hắn lại tiến vào định mệnh giữa cả hai.. Theo hướng gió mà đi nhưng cuối mọi cơn gió luôn là em... Nếu hắn là mặt trời của em thì em lại chính là mặt trăng mà hắn luôn kiếm tìm, cái dịu nhẹ của ánh trăng hay tiếng cười lảnh lót vang âm thầm bên tai hắn khi cả hai cùng trò chuyện với nhau hay chỉ đơn giản là những câu thơ mà cả em và hắn ngẫu hứng nhớ ra, cứ thế dần dần, hắn đã say đắm lúc nào không hay.. Và cứ theo suy nghĩ ấy mà luyến tiếc rời bỏ bờ môi người kia..
Có lẽ.. Celestia đã mỉm cười với họ?
Những bông hoa xung quanh chợt như những bông thủy tinh mà vỡ tan rồi tan biến, ngọn gió thanh mát cùng với những ánh nắng ấm áp cứ thế theo cửa sổ mà tràn vào căn phòng, thì ra, đây chính là câu trả lời sao..?
- .. Kazuha..?
Giọng nói của thiếu nữ vô tình đánh thức hắn từ những suy nghĩ miên man, em cuối cùng vẫn chọn ở lại với hắn..
- Anh đây.
- Vẫn luôn là anh đem ánh sáng đến cho em nhỉ?
- Ừ, vẫn luôn là anh...
------
"Khi ta gặp được nhau
Nơi trái tim tôi
Nhuốm màu hoa anh đào
Rực rỡ chốn chân trời
Phải chăng tôi đã yêu?"
-------------------
Thơ có vẻ hơi xàm lắm tại tôi không biết làm thơ Haiku và mục khái niệm của Hanahaki đối với Au này khá là khác
Date: 9/11/2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com