🍰 veritas ratio | kakavasha: period
summary: bạn đến kì kinh nguyệt
.
warning!!: poly (đa thê), ooc

──★ ˙🍓 ̟ !!

bạn chợt tỉnh giấc khi một cảm giác đau đớn từ bụng dưới truyền đến, vừa quen thuộc vừa lạ lẫm
quen vì cơn đau này bạn phải trải qua hằng tháng
lạ vì cơn đau này đau hơn các kì trước
"đau quá..." bạn cắn răng, tay ôm bụng. gạt cánh tay vạm vỡ của veritas ra khỏi người mình, mặc kệ anh có thức giấc hay không, bạn cuộn lại trong tư thế bào thai, hít thở từng nhịp khó khăn
2 giờ sáng, chính xác là 2 giờ 33 phút hệ thống. veritas chầm chậm mở mắt với tâm trí chưa tỉnh táo, chỉ vì không còn cảm nhận được sự hiện diện của bạn trong vòng tay anh
"___?" veritas dụi mắt, cánh tay theo bản năng lần mò nơi bạn thường nằm chỉ để nhận lại sự lạnh lẽo
khuôn mặt vị thầy giáo ấy vẫn nghiêm nghị mặc dù vẫn còn ngái ngủ, nhưng trong lòng sớm đã dao động thì không thấy bạn đâu
anh gọi tên bạn to hơn, aventurine bên kia giường cũng từ từ thức giấc
"em ấy đâu?" veritas hỏi cậu, người còn đang khó chịu vì bị đánh thức, theo phản xạ mà trả lời "ở đây chứ đâu- ..."
"gì chứ?" aventurine định thần lại, hoang mang vì phần giường bé yêu của cậu trống trơn, vô cùng lạnh lẽo
à... hình như còn có vệt gì đó dính trên tấm ga giường, chỗ mà bạn nằm. aventurine dụi mắt, tay bật chiếc công tắc đèn phòng ngủ ở gần mình
"máu?" veritas thở dài thườn thượt, tay xoa xoa thái dương. anh biết bạn sẽ trễ kinh trong tháng này, nhưng không nghĩ nó sẽ đến trong cái khung giờ hệ thống oái ăm này
──★ ˙🍓 ̟ !!
cùng lúc đó, bạn bước ra khỏi nhà tắm với bộ đồ mới với khuôn mặt không thể nào u ám hơn. thấy aventurine và ratio đều thức giấc vì mình, bạn không khỏi cảm thấy tội lỗi
"em đau bụng lắm đúng không?"
"ừm... cũng được coi là vậy"
"Để tôi đi pha trà gừng"
bạn còn chưa kịp trả lời, aventurine đã lạch bạch rời khỏi phòng ngủ. ratio thì nhanh nhẹn thay ga giường và tống nó cùng chiếc chăn cũng bị dính máu đôi chút vào máy giặt
bạn ngồi trên ghế, hai chân ép vào ngực, nhìn ratio lấy ga và chăn dự phòng từ trong tủ ra
"huhu..." trong kì kinh, tâm trạng của bạn nhạy cảm hơn hẳn. huống hồ gì còn thấy cảnh hai anh người yêu bị đánh thức rồi còn làm mọi thứ để bạn được thoải mái
tính chất công việc của họ mệt mỏi thế nào, bạn biết rõ. điều đó càng làm bạn cảm thấy tội lỗi hơn, gục đầu vào đầu gối mà thầm khóc
veritas lập tức quay sang nhìn bạn khi nghe tiếng sụt sịt vừa được phát ra, anh lo lắng, bóp má bạn để bạn ngước mặt nhìn anh "___?"
"___, em sao vậy?" anh vén tóc bạn qua tai. bạn ôm chằm lấy veritas, rúc vào hõm cổ anh mà nức nở
"đau lắm à?"
"không..."
"khó chịu ở đâu?"
"không... c-chỉ là..."
veritas nghiêng đầu, khó hiểu nhìn cục bông trong lòng mình nấc lên từng hỏi, nói ra những câu không liền mạch
hai cánh tay của anh vòng qua, bế bạn lại chiếc giường chung của cả ba người và nhẹ nhàng đặt đầu bạn lên chiếc gối đã được veritas làm phồng lên để bạn được thoải mái nhất có thể
"sao vậy?" aventurine cùng lúc đó bước vào phòng ngủ với ly trà gừng ấm nóng. xấu hổ vì bị thấy trong bộ dạng yếu đuối thế này, bạn lấy hai tay che mặt nhưng không tài nào che giấu được những giọt nước mắt đang rơi
chàng giám đốc ipc thấy thế thì lại càng lo lắng hơn, đặt ly trà lên chiếc tủ đầu giường. cậu nhẹ nhàng gạt tay bạn ra, cẩn thận xoa má bạn như thể bạn là một trong những thứ quý giá nhất cuộc đời cậu (và đúng là thế thật)
"em chỉ cảm thấy bản thân nhiều lúc thật phiền phức..."
"nếu em không tồn tại, những người xung quanh em sẽ không mệt mỏi như vậy..."
thấy không thể trốn tránh, bạn liền thành thật
khi nghe thấy điều đó, veritas và kakavasha không hẹn mà cùng bật cười
"bé yêu, sao em lại nói vậy?"
"em không tồn tại, ai sẽ mang đến bình yên cho tôi đây?" kakavasha nhẹ nhàng hôn lên má bạn
"với cả, chúng tôi chưa từng thấy phiền với em. đặc biệt là những lúc em yếu đuối như này"
sau đó là nhiều nụ hôn ở khắp người bạn, như thể cậu đang chứng minh tình yêu của mình. sau cùng là nụ hôn ở bụng dưới của bạn, nơi đang nhói lên từng hồi
"những tế bào đang chiến đấu hết mình vì em, giữ cho em được sống. hà cớ gì em lại ghét nó và không muốn nó tồn tại?" veritas vuốt tóc bạn và nói
"em xin lỗi..." bạn sụt sịt trong vòng tay của cả hai
"em không có lỗi, bé cưng"
"này, uống trà gừng đi rồi hẳn ngủ" aventurine đưa cho bạn thứ nước ấm áp ấy, bạn uống cái ực rồi đưa lại cho cậu
veritas tắt đèn rồi quay lại giường, ôm bạn trong vòng tay. aventurine cũng không chịu thua, chỉ khác là lòng bàn tay không quên đặt ở phần bụng dưới của bạn và xoa nhẹ
hơi ấm từ cả hai khiến bạn buồn ngủ nhanh chóng, từ từ chìm vào giấc mộng
───⋆⋅☆⋅⋆───
đang có chap segg của blade mà không biết có nên đăng không, tại plot mất dạy vl 🥲...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com