Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Lời không thể nói

Jeht nhẹ nhàng dùng khăn lau đi vết thương còn đang chảy máu của mình rồi dùng băng gạc băng bó lại.

Đã gần hơn 1 năm rồi nhỉ?...

Ký ức đau thương mà cô cố gắng cất đi nay lại vì sự kiện hôm nay mà một lần nữa hiện về. Rõ ràng đã rời đi lưu lạc đến nơi khác, bỏ hết tất cả quá khứ ở lại nhưng thật trớ trêu làm sao, cô lại tình cờ gặp đám người ở bộ lạc khác.

Đương nhiên bọn họ cũng nhận ra cô là kẻ phản đồ đã đồ sát hết những người trong bộ lạc Tanit vào năm đó.

Một trận chiến ác liệt diễn ra.

Sau khi đánh ngất bọn họ, Jeht liền mang theo vết thương rời đi. Bây giờ đang làm ăn ở xứ khác, cô cũng không thể tùy tiện muốn giết là giết được.

"Bíp bíp" Benben lo lắng nhìn vết thương của Jeht.

"Không sao đâu. Chị ổn mà." Jeht vỗ nhẹ lên đỉnh đầu tam giác của Benben, khẽ trấn an nó.

Cô lặng lẽ ngắm nhìn bầu trời sao, hình bóng cô gái ấy lại xuất hiện trong tâm trí cô, ký ức cả hai cùng phiêu lưu trong sa mạc, cùng nhau ngắm nhìn trời sao buổi tối cũng lần lượt được đánh bóng trở lại.

Jeht híp mắt, hưởng thụ nhớ lại khoảng thời gian tươi đẹp ngắn ngủi ấy. Trong vô vàn những ký ức đau thương đó, khoảng thời gian bên cạnh cô ấy chính là điều hạnh phúc nhất của Jeht, là cọng rơm duy nhất mà cô nắm được để vực dậy.

"Không biết bây giờ cô ấy thế nào rồi..."

Jeht mỉm cười cay đắng. Nếu như sự việc năm đó không xảy ra, cô thật sự rất muốn đứng trước mặt Lumine, bày tỏ tấm lòng yêu mến của mình dành cho cô.

Nhưng mọi việc đến quá vồ vập, Jeht lúc đó chỉ có thể nén nước mắt nói lời tạm biệt với Lumine, rời khỏi quê hương đã không còn chấp nhận mình, trở thành một kẻ lưu lạc không chốn dung thân.

Cô yêu Lumine.

Đó là lời cô muốn nói ra khi mọi chuyện thực sự kết thúc tốt đẹp. Nhưng số phận rất biết trêu người, viễn cảnh đó không bao giờ đến với Jeht. Bi kịch tiếp nối bi kịch, người thân duy nhất mất đi, tưởng chừng tìm được một gia đình mới thì kết cục lại bị phản bội, bấy nhiêu đó cũng đủ khiến Jeht không còn hơi sức suy nghĩ gì đến tình yêu nữa.

Không phải là cô hết yêu Lumine mà là do cô không có can đảm... không có can đảm để nhận thêm một vết dao nữa.

Jeht biết Lumine chỉ xem cô là một người bạn thân thiết, nhưng Jeht lại không. Cô yêu Lumine, yêu theo cái kiểu say đắm mà các cặp đôi dành cho nhau.

Đến cuối cùng Jeht vẫn quyết định muốn bày tỏ với Lumine sau khi mọi chuyện kết thúc. Dù cho cô biết rõ đoạn tình cảm này sẽ không được đáp lại nhưng Jeht không muốn mình hối hận. Vì một ngày nào đó Lumine sẽ phải đi tiếp chặng đường của mình, không biết khi nào cả hai sẽ gặp lại, Jeht không muốn đoạn tình cảm của mình trở thành những hồi ức không trọn vẹn.

Dù kết quả như thế nào thì chí ít cô đã nói được những lời mình muốn nói... để đoạn tình cảm đó có một dấu chấm hết trọn vẹn trong tâm trí cô.

Nhưng rốt cuộc... Jeht cũng không thể làm được điều đó.

Jeht nhìn những ngôi sao sáng lấp lánh trên trời, không biết từ khi nào nước mắt đã lăn dài trên má cô, cô buồn bã ngâm nga khúc hát mà cha cô từng hát ru. Benben bên cạnh biết rằng cô đang buồn nên chỉ im lặng bầu bạn với cô, cùng ngắm nhìn trời sao rộng lớn.

Tiếng hát trong trẻo xen lẫn bi thương của cô vang lên... nhưng đã không còn ai bên cạnh vỗ về hỏi cô bị sao nữa...

Sau cùng, Jeht loạng choạng đứng dậy, quệt đi những giọt nước mắt còn đang rơi, cô nhìn về phía chân trời xa xăm, gửi gắm lời tâm tình của mình vào những vì sao với ước mong rằng nó có thể gửi đến cô gái ấy.

"Tôi yêu em, đóa hoa sa mạc kiêu sa của tôi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com