03
"Kinich! Cậu mau nhanh lên, tôi bỏ cậu lại đấy nhé!"
"Chạy chậm thôi Ajaw, chúng ta sẽ về kịp trước trời tối mà"
Kinich vừa thở dài vừa lặng lẽ bước theo Ajaw, người vẫn đang đi phía trước và thao thao bất tuyệt suốt từ nãy đến giờ. Ajaw lúc nào cũng vậy, ồn ào, nói nhiều, và có vẻ chưa từng mệt mỏi
"Này này, nhanh lên Kinich! Trên này có hoa gì đẹp lắm nè!"
Ajaw cúi xuống ngắm nhìn những bụi hoa tím nhỏ mọc ven đá, đôi mắt ánh lên niềm vui. Anh vừa quay đầu lại, định kéo Kinich đến xem, thì... chẳng thấy Kinich đâu cả
"Cậu đâu rồi Kinich? Đi chậm thế!?"
Ajaw gọi lớn, giọng bắt đầu lạc đi vì lo lắng cho cậu bạn thân. Anh vội vã chạy ngược lại đoạn đường vừa đi qua để tìm Kinich nhưng rồi phải thấy từng vệt máu loang lổ kéo dài trên nền đất. Một nỗi sợ ập đến khiến tim Ajaw như thắt lại
Và rồi anh thấy Kinich nằm bất động bên lề cỏ, lưng cậu ta rướm đầy máu từ ba vết cào sâu và dài như thể bị một con thú lớn tấn công. Còn Kinich đã ngất đi, mặt tái nhợt không biết vì sợ hay vì mất máu đã quá nhiều
Ajaw đứng lặng vài giây, đôi tay run rẩy. Anh không biết phải làm gì ngay lúc này... Nhưng làm gì có thời gian để sợ hãi? Ajaw cẩn thận nâng Kinich lên, rồi cõng cậu bạn trên lưng, bước chân nặng nề loạng choạng nhưng vẫn gắng sức đưa Kinich quay về làng
"Cái đồ ngốc Kinich, tôi đã bảo cậu đi nhanh lên..! Cậu liệu hồn mà an toàn rồi tình dậy nghe tôi chửi đi... cậu mà chết là tôi giết cậu!"
------------------------------------
"Rốt cuộc vẫn chẳng thể biết ai đã hại chị Noelle..."
Chongyun chán nản vò tóc rồi mệt mỏi tựa đầu lên vai Aether đang lật từng trang sách yên ả bên cạnh. Đã năm ngày trôi qua, cả nhóm vẫn chẳng thu được thêm manh mối gì về cái chết của Noelle
"Chúng ta vẫn còn thời gian mà... nhưng dạo này bọn mình cứ làm điều cấm kỵ ấy, gọi tên của chị Noelle mãi thôi"
Trong làng có một lời truyền miệng rằng không được gọi tên người đã khuất nếu không phải người thân của họ. Dân làng tin rằng điều đó sẽ gọi quỷ về nhà. Dù vậy, lời tin này chỉ còn ăn sâu trong suy nghĩ của thế hệ trước, người trẻ giờ đã không còn mấy người tin vào điều ấy nữa
"Ừm... Bennett nói cũng đúng. Nếu người lớn biết chuyện, chắc chắn tụi mình sẽ bị mắng"
Aether gập sách lại, tay chỉnh lại mái tóc rối bù của Chongyun đang tựa trên vai mình, động tác như một phản xạ quen thuộc
"Tôi nghĩ họ không muốn dân làng phải gợi lại đau thương nên mới dặn dò vậy thôi. Chứ chuyện gọi quỷ thì tôi không tin lắm. Dù sao thì... cũng nên tránh nhắc tên Noelle trước mặt người lớn"
Albedo vừa ghi chép các chi tiết vụ việc vừa thêm lời nhận xét. Bản thân là người ngoài làng, anh thấy những điều cấm kị ở đây thật khó tin nhưng vẫn đủ nhạy cảm để không xúc phạm chúng
Đột nhiên, một bóng người chạy vội đến mở cửa một tiếng rầm lớn khiến cả đám giật mình
"Anh Baizhu! Cứu với!!"
Đứng trước mặt họ là một thanh niên tóc vàng đang thở hổn hển, mồ hôi ướt đẫm, trên lưng là một cậu bạn máu me khắp người
Xiao không hỏi gì mà lập tức lao đến đỡ lấy người bị thương, còn Xingqiu thì chạy nhanh ra sau nhà để gọi Baizhu
Chongyun nhận ra hai người đó, Ajaw và Kinich, đôi bạn thân nổi tiếng trong làng vì lúc nào họ cũng ồn ào. Nhà Kinich lại gần nhà cậu, nên Chongyun cũng chẳng xa lạ gì với họ
Baizhu nghe tin báo thì vội vã mang dụng cụ cứu thương lên gian nhà trên. Mọi người trong nhà cũng gấp rút hỗ trợ đưa Kinich lên giường, bầu không khí trong căn phòng trở nên căng thẳng đến ngột ngạt suốt mấy chục phút, cho tới khi mọi vết thương được băng bó xong, và máu cũng đã ngừng chảy
Baizhu quay sang Ajaw đang nắm lấy tay Kinich đầy lo lắng. Mắt anh ta đỏ hoe, gương mặt tái nhợt vì hoảng hốt
"Cậu có thể kể lại chuyện gì đã xảy ra không, Ajaw?"
Ajaw lắc đầu, giọng run rẩy đôi chút
"Tôi... tôi không biết... Tôi đi trước một đoạn và khi quay lại thì đã thấy cậu ấy bị thương..."
Mọi người đều im lặng, không ai hỏi thêm Ajaw câu nào vì ai cũng biết anh ta đang rất hoảng loạn, bạn thân gặp chuyện lớn như thế thì phản ứng vậy cũng dễ hiểu thôi
"Hai cậu gặp chuyện ở đâu?"
Đợi mãi Albedo mới cất tiếng hỏi để xoá tan sự căng thẳng và im lặng trong phòng, bầu không khí này thật sự khiến người ta khó chịu
"Ở trên núi, tôi và Kinich đang đi hái thảo dược cho mẹ cậu ấy..."
"Vậy lúc cậu quay lại chỗ Kinich thì không thấy có ai hay con gì kì lạ á?"
Xiao tiếp tục hỏi để điều tra thêm thông tin, giọng anh điềm tĩnh nhưng nghe vẫn có chút nghi hoặc
"Không, tôi chỉ thấy Kinich nằm ở đó..."
"Nếu là thú vật tấn công thì thật kỳ lạ, trước giờ làng mình chưa từng gặp chuyện như vậy"
Aether ngẫm nghĩ một lúc rồi đưa ra kết luận, tay cậu vẫn không ngừng khâu lại chiếc cúc áo của một chiếc áo khoác xanh dương nhạt, từng đường kim như thể đã quá quen tay
"Phải chi tôi chịu khó nghiên cứu về thú rừng một chút..."
Xingqiu đưa tay day trán, thở dài đầy tiếc nuối, đáng lẽ ra lúc đó cậu nên đọc nốt mấy cuốn sách về sinh vật học thì bây giờ đã dễ rồi
"Chỉ cần là hiểu biết về động vật thôi đúng không ạ? Em có một người bạn hiểu biết lắm nè!"
Bennett, người đang sắp xếp lại hộp cứu thương, đột nhiên nhớ ra có một người bạn rất rành về động vật, đôi mắt cậu sáng lên
"Được rồi, tôi sẽ đi cùng em để tìm người đó. Mấy cậu ở lại đây chờ Kinich tỉnh lại đi"
Albedo đứng dậy, thuận tiện cất cuốn sổ tay vào túi rồi khoác áo ngoài vào. Dù Bennett rất nhiệt tình nhưng để cậu ta đi một mình thì vẫn không yên tâm được
"Đi cẩn thận nhé"
Aether nhẹ giọng dặn dò, rồi đứng dậy đưa chiếc áo vừa khâu xong cho Chongyun. Cậu bạn nhận lấy, mặt tươi lên thấy rõ
"Cảm ơn Aether nha!"
"Ừm, mặc thử xem nó có bung ra lại không"
Chongyun liền gật gù cởi chiếc áo khoác mượn tạm từ cậu bạn thân Xingqiu mang vì trời lạnh, cậu cẩn thận gấp lại thật phẳng phiu rồi trả cho Xingqiu, sau đó thử mặc chiếc áo vừa được sửa
"Hay quá, Aether giỏi ghê ta!"
"Chút việc vặt thôi mà"
Aether đáp lại đơn giản, nhưng trên môi vẫn có một nụ cười rất dịu dàng và đáng tin cậy, đúng là người ấm áp nhất nhóm có khác mà
------------------------------
Khu rừng rậm u ám vang vọng tiếng kêu của thú vật khiến người ta sởn gai ốc. Nghe đâu, nơi này từng có không ít người gặp nạn rồi mất tích một cách bí ẩn
"Bạn của em... ở đây thật sao?"
Albedo cau mày nhìn quanh, thật sự khó tin nổi có ai lại sống ở chốn rừng rú lạnh lẽo thế này. Cậu lẩm bẩm trong đầu, bộ bạn của Bennett thật sự là người rừng à?
"Nghe hơi khó tin nhưng mà cậu ấy lớn lên trong rừng với động vật á anh, tuy giao tiếp hơi vụn nhưng mà cậu ấy tốt bụng lắm"
Albedo nhìn sang Bennett đang hớn hở kể về người bạn kì quặc kia, khoé môi anh bất giác cong lên. Đứa nhóc này đúng là mang một nguồn năng lượng kỳ lạ, đầy ấm áp và tích cực dù thể lực yếu ớt chẳng thể năng động được
"A! Nhà của cậu ấy kìa!"
Bennett reo lên rồi chạy về phía một căn nhà nhỏ lọt thỏm giữa rừng cây. Albedo ngẩn người nhìn theo hướng của em, thật sự không ngờ ở nơi quái quỷ này lại có một căn nhà trông chẳng khác gì mấy căn trong làng
"Razor ơi! Cậu có ở nhà không, tớ là Bennett đây!"
Người trong nhà dường như nghe được tiếng gọi quen thuộc liền nhanh chóng chạy ra mở cửa, là một cậu trai tầm tuổi Bennett với mái tóc xám rối bời và đôi mắt đỏ rực. Trong ánh sáng yếu ớt của khu rừng này, trông cậu ta thật giống một con sói hoang
"Lâu rồi mới thấy cậu tới đó, Bennett! Nhưng mà..."
Razor dừng lời nói của mình lại, đôi mắt cậu cảnh giác liếc nhìn Albedo, ánh nhìn như thể đã quá quen với việc phải nghi ngờ người lạ
Bennett nhìn sự căng thẳng giữa hai người này cười ngượng rồi đứng chắn giữa hai người như muốn làm dịu không khí
"Đừng lo Razor, anh Albedo là người tốt á! Bọn tớ tới đây là muốn nhờ cậu một chuyện nhỏ"
Razor vẫn còn hơi ngập ngừng nhưng rồi ánh mắt cậu dịu lại khi nhìn Bennett, không còn sự dè chừng trong đôi mắt đỏ ấy nữa, thay vào đó là một cảm xúc gì đó gần như là tin tưởng tuyệt đối
Albedo quan sát toàn bộ cuộc trò chuyện, anh hơi sững người đôi chút. Anh chẳng nói gì, chỉ khẽ nhướng mày khi thấy sự thay đổi thái độ rõ rệt của Razor dành cho Bennett, cái cách Razor nhìn Bennett như thể không cần hỏi cũng sẵn sàng vì cậu làm bất cứ chuyện gì đã khiến Albedo có chút khó hiểu
Họ theo chân Razor vào trong căn nhà nhỏ ấm cúng giữa khu rừng. Albedo vừa bước vào vừa thuận tiệm đưa mắt nhìn quanh, nơi này được chăm chút ngăn nắp và sạch sẽ, khác xa tưởng tượng của anh về một người sống giữa rừng hoang dã
Trong lúc chờ Razor đi lấy nước, Albedo không kìm được sự tò mò liền nghiêng đầu hỏi Bennett khẽ khàng
"Em với cậu Razor này là gì với nhau vậy...? Ý anh là... hai người trông thân thiết lắm"
Bennett cười, ánh mắt ánh lên chút kỉ niệm
"Dạ, em với Razor chơi với nhau từ hồi còn bé xíu á. Em thì sức khoẻ yếu, không ra ngoài được, lúc đó chính Razor là người kể em nghe những câu chuyện về rừng sâu, núi cao á"
Hồi nhỏ, Bennett chỉ quanh quẩn trong nhà vì thể trạng yếu ớt, mỗi lần ra nắng quá lâu là cậu lại choáng váng, nằm liệt cả buổi chiều. Em thì rất muốn biết rừng núi ngoài kia trông ra sao, nhưng tất cả chỉ là giấc mơ cho đến ngày hôm đó, một buổi trưa đầy nắng, khi Ben đang ngồi tựa bên khung cửa sổ thì một cậu bé lấm lem bỗng xuất hiện, tự giới thiệu một cách lạ lẫm
"Chào. Tên là Razor, sống trong rừng, với sói"
Razor lúc ấy dường như không rành cách nói chuyện. Tuy cùng tuổi nhưng giọng cậu ta bập bẹ như trẻ lên ba. Theo như lời kể ngắt quãng, thì Razor sống trong rừng và được nuôi lớn bởi bầy sói, nghe kỳ quặc, nhưng em tin
Từ hôm đó, người ta cứ thấy Razor bất ngờ xuất hiện bên cửa sổ nhà Bennett, mang theo những câu chuyện kỳ thú về thế giới hoang dã. Còn Bennett thì lắng nghe, kiên nhẫn dạy Razor cách nói chuyện, cách cư xử, và cách không khiến người khác sợ hãi. Dần dần, giữa hai người hình thành một mối liên kết kỳ lạ, chẳng ai hiểu Razor như Bennett, và cũng chẳng ai hiểu Bennett bằng Razor
"Uống nước đi, có chuyện gì cần tớ giúp à?"
"Kinich làng mình bị thương, mà vết thương có ba đường như bị con gì rất lớn tấn công ý, Razor có biết đó là con gì không?"
Razor ngẫm nghĩ một lúc rồi đáp bằng một giọng rất nghiêm túc
"Tớ cần xem xét vết thương, Bennett có thể dẫn đường chứ?"
"Được chứ!"
Sau khi uống xong ngụm nước, Bennett nhanh nhảu rời đi trước, bước chân thoăn thoắt như thể đã quen với từng lối mòn trong khu rừng. Albedo đi phía sau một chút, tiện thể quan sát quanh căn nhà nhỏ một lần nữa
"Cậu sống một mình mà cũng giữ nhà sạch sẽ, gọn gàng thật đấy"
Albedo cất giọng, mang chút tò mò và có phần ấn tượng. Razor nghe lời khen thì khựng lại một chút, không quay sang nhưng khẽ đáp với giọng thấp vừa đủ để Albedo nghe được
"Vì Bennett dễ hắt hơi, cậu ấy nhạy với bụi"
Albedo hơi nhướn mày nhìn Razor, cậu ta nói như thể đó là một chuyện hết sức bình thường, không có gì to tát, nhưng chính cái bình thường ấy lại khiến Albedo bất ngờ
"Vậy ra... cậu để ý kỹ thế à"
Razor khẽ gật đầu, mắt vẫn dõi theo dáng Bennett đang đi phía trước
"Bennett không biết đâu, nhưng cậu ấy yếu... nên tôi để ý thay"
Lời nói của cậu ta không hoa mỹ, không màu mè, nhưng có một thứ gì đó thật ấm. Albedo chỉ im lặng một lát, rồi mỉm cười nhẹ
"Cũng may là Bennett có một người bạn như cậu"
Razor không nói gì thêm, cậu rảo bước nhanh hơn để đi cùng hàng với cậu bạn mắt xanh đang dẫn đường phía trước. Còn Albedo chỉ khẽ mỉm cười đi phía sau, anh không phải người làng này nên chẳng tự tin đi phía trước cùng họ đâu
"Ê Razor, Bennett! Hai đứa bây đi đâu vậy?"
Kazuha và Scaramouche vừa trở về sau chuyến xuống núi buôn bán ít đồ thì trông thấy Razor và Bennett đang đi cùng một người lạ. Trông ba người họ có vẻ vội vàng khiến Scaramouche không khỏi tò mò cất tiếng gọi
"Kazuha với Scara đi buôn về hả? Bọn tớ tính đến nhà của anh Baizhu á"
Bennett trả lời, vẫn giữ giọng nhẹ nhàng như mọi khi. Em kể lại chuyện của Kinich cho hai người họ nghe, dù sao thì hai người này cũng tương đối thân với Ajaw và Kinich nên sẽ không lạ nếu họ có quyền biết chuyện này
"Kinich ấy hả..!? Có nguy cấp lắm không!?"
Kazuha hốt hoảng, bước nhanh lại gần rồi nắm vai Bennett lắc nhẹ, cậu ta là đang lo cho bạn của mình nên hành động hơi thiếu kiểm soát
"Mày từ từ đã Kazuha, mày làm Bennett nó choáng bây giờ"
Scara lập tức kéo Kazuha lại, nhíu mày, ánh mắt pha chút trách móc. Bennett chỉ bật cười nhỏ nhẹ, xua tay ra hiệu mình vẫn ổn, còn Razor thì im lặng đứng che nắng cho cậu bạn khỏi ánh nắng chiếu xuyên qua tán lá
"Vậy... cho bọn tớ đi cùng nha, lo quá"
"Ừm, chúng tôi cũng không phiền rủ thêm người đâu"
Albedo trả lời thay cho Bennett rồi tự giới thiệu về mình, mắt vẫn quan sát hai người mới xuất hiện này. Anh không nói ra, nhưng sự nhiệt tình của nhóm bạn nhỏ này khiến anh cảm thấy nhẹ lòng hơn đôi chút
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com