Một chút về tâm tư của ai đó
__________________
Có những người toả ra ánh sáng.
Tuy họ trông giống nhau, nhưng cũng có ánh sáng riêng biệt. Người là ánh sáng lê minh, Thiếu Niên là bình minh rực rỡ.
Giữa đám người hèn hạ kia, Thiếu Niên toả ra thứ hào quang cao quý của hồng ngọc, y làm cho dân chúng xung quanh tràn ngập ánh sáng đến mức như dìm họ vào trong bóng tối, và tất cả những bộ mặt tối tăm kia đều bị y che phủ. Sự rực rỡ của y xoá nhoà tất cả.
Thật khó để tin được. Sự xuất hiện mang tính kì lạ nhưng không một ý nghĩ nào; thể hiện trên gương mặt kia; nó chẳng có gì mờ ảo, không rõ.
Duyên do từ Thiếu Niên, Venti tự hỏi có nên lên nắm quyền Mondstadt không?
Trước khi y trở lại, Người luôn bị những suy nghĩ ám ảnh về cái chết của y làm cho mệt mỏi, suy sụp. Khi có y rồi thì lại sợ để vụt mất, Venti không có cái kiên nhẫn mà ngồi ngẫm lại những kỉ niệm đẹp để rồi tự nhủ món đồ của mình dù sao vẫn có giá trị.
Gượm đã, Người đang nghĩ cái quái gì thế này? Sao lại có thể nghĩ như thế chứ? Người chỉ muốn có được cuộc sống mà tất cả luôn quan niệm rằng nó "yên bình và hạnh phúc". Chỉ thế là đủ. Người chẳng cần quyền lực, trừ khi điều đó nghĩa là Người có thể bảo vệ y.
Mà giờ thì có gì có thể gây nguy hiểm cho Thiếu Niên cơ chứ? Cho nên là kệ đi. Người đâu phải kẻ điên mà lại phát cuồng lên vì một người mình yêu?
.....
Người và Thiếu Niên là ân nhân của nhau.
Qua lời kể mà Người được nghe, họ nói rằng trong cái đêm u ám đó, có một thiếu niên đã cứu vớt Tinh Linh Gió tội nghiệp, cứu nó khỏi cái chết sắp vồ lấy nó.
Thiếu Niên cứu sống nó, còn nó cho y biết thế nào là yêu. Họ là ân nhân của nhau.
Cũng từng thề rằng sẽ chung thuỷ với y, vì y đã nói với nó: "Y không phải loại người có chung suy nghĩ với những kẻ thích sưu tầm thứ đồ giống nhau. Thà để bản thân đau khổ còn hơn khiến người kia nghĩ rằng mình chỉ là thế thân."
Cho dù Thiếu Niên không trở lại, nó cũng không bao giờ trao trái tim của mình cho ai.
__________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com