Chương 3: Tạm biệt Mondstadt (2)
"Y/N!"
"?"
Bạn quay lại nhìn khi nghe thấy tiếng gọi.
"Ah, Bennett, Razor, Mika và cả Klee nữa. Cả bốn đi chơi à?" - bạn cười tươi tắn khi bước đến gần rồi bế Klee lên ôm ôm.
"Chị Y/N!" - Klee vui vẻ dụi má mình vào má bạn.
"Y/N, tôi nghe Klee và Mika nói bạn sẽ rời khỏi Mondstadt..." - Bennett nói, 2 người còn lại cũng đến gần.
"Phải, vậy là phải tạm biệt mọi người rồi."
"Y/N... Rời khỏi... Razor... Buồn..."
"Klee cũng sẽ buồn lắm, anh Albedo cũng buồn nữa... Chị đừng đi được không?" - Klee ngước mặt nhìn bạn với biểu cảm đáng thương. Trông cực kì đáng yêu khiến bạn không nỡ.
"Đây là nhiệm vụ của một kỵ sĩ mà, Klee." - bạn cười dịu dàng rồi xoa đầu Klee, cô bé cũng gật đầu nhưng có phần không cam lòng.
"Giữ liên lạc nhé, Y/N. Tôi tin bạn sẽ hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc như thường lệ thôi!" - Mika để tay trước ngực, nói với bạn một cách sùng bái.
"Ừm, tôi sẽ gửi thư cho mọi người. Cả bốn cùng nhau đọc nhé." - bạn cười tươi tắn.
"Vậy mọi người đi chơi đi nhé! Tôi còn có việc." - Bạn thả Klee xuống rồi tạm biệt bốn người.
"Tạm biệt chị Y/N!"
___
Địa điểm tiếp theo, bạn đi đến quán Rượu của Diluc. Bắt gặp cảnh Venti đàn hát trong quán.
"Thật hiếm khi thấy ngài Diluc cho Venti biểu diễn trong quán rượu đó."
Bạn nhanh chóng đến bên quầy Bar.
"Là dịp đặc biệt." - Diluc nói khi dùng khăn tay lau một chiếc cốc.
"Vậy sao..."
Bạn vui vẻ ngồi đấy thưởng thức tiếng đàn của Venti. Đột nhiên, tiếng đàn ngừng lại, đèn cũng tắt. Một bàn tay đột ngột che đi đôi mắt bạn.
"A- ai vậy?" - bạn hơi hoảng.
Bạn đợi một lúc để lắng nghe nhưng không có câu trả lời nào ở đây cả. Rồi đột nhiên đèn sáng lên, bàn tay ấy cũng buông ra. Trước mắt bạn là... Tất cả mọi người.
"Happy birthday, Y/N!" - Họ đồng thanh hô lên, ngay cả Diluc cũng đứng một bên cầm pháo giấy cho bạn. Bạn cảm động cực kì, đến gần đội trưởng Jean trong sự bàng hoàng và có chút kích động. Bạn đã dần quên đi ngày này nhưng không ngờ lại có người nhớ đến.
"Cảm ơn... Cảm ơn mọi người!"
"E hèm! Giờ là lúc Đội Trưởng Đại Diện của chúng ta phát biểu!!" - Venti phấn khích hô lên.
Jean vốn không phải là người màu mè, nhưng cũng tiến lên trong sự ngại ngùng và nhìn bạn với sự chân thành thể hiện rõ trong đôi mắt. Lisa cũng hợp tác đốt nến trên bánh kem lên, Kaeya thì tắt đèn. Khung cảnh ấm êm lạ thường làm bạn cảm thấy vô cùng hạnh phúc.
"Y/N, hôm nay là ngày sinh nhật của bạn. Sau hai năm bạn gắn bó với đội kỵ sĩ, tôi thật sự biết ơn những gì bạn đã cống hiến cho Mondstadt. Bạn là một kỵ sĩ mạnh mẽ hơn bất cứ ai, một người có trái tim dũng cảm. Sự hiện diện của bạn chính là niềm tự hào của đội kỵ sĩ. Niềm tự hào của người dân Mondstadt, chúc mừng sinh nhật!"
Như một đội trưởng mẫu mực, Jean phát biểu những cảm xúc và sự chân thành từ tận đáy lòng. Jean luôn kính trọng và biết ơn những kỵ sĩ của Mondstadt. Là người đội trưởng tuyệt vời nhất bạn từng được thấy.
Tiếng hò reo và chúc phúc vang rộng khắp quán rượu. Có vẻ ai đó đã bao trọn quán rượu Diluc cho hôm nay.
"Cảm ơn mọi người, cảm ơn Đội Trưởng Jean!"
Bạn xúc động, thổi nến và đèn được bật lên. Các bạn cùng nhau nhập tiệc. Ăn uống no say. Bạn biết đây là tiệc sinh nhật và cũng là tiệc chia tay. Bạn bung xoã hết mọi thứ.
.
.
.
Tàn tiệc, mọi người đường ai nấy đi. Mỗi người một hướng, tuy nhiên...
"Y/N."
"Lão gia Diluc? Có chuyện gì sao?"
Diluc có hơi đắn đo suy nghĩ, sau đó cứ như lấy hết can đảm rồi nói với bạn.
"Xin hãy gửi thư cho tôi."
"..."
Bạn có hơi đần ra, nhưng rồi vẫn cười khúc khích trêu chọc.
"Haha- Ngài đáng yêu thật. Tôi sẽ gửi thư cho ngài, yên tâm nhé."
Diluc hơi nhăn nhó khi bị bạn trêu, nhưng rồi thở dài vì sự trẻ con của bạn.
"Cảm ơn, bảo trọng nhé. Và xin hãy gọi tôi là Diluc."
"Được, Diluc." - bạn cười mỉm chấp thuận.
Sau đó cả hai tạm biệt nhau rồi đường ai nấy về.
___
Bạn ngồi dưới gốc cây to ở Phong Khởi Địa, nhìn ngắm con tinh điệp trong tay rồi thả nó bay đi. Hôm nay lại là một ngày bình yên. Và là ngày cuối cùng của bạn ở Mondstadt trước khi bắt đầu một cuộc hành trình đầy hứa hẹn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com