Chương 4: Thân thiện hay đáng ngờ?
Men theo con đường dẫn từ Monstadt đến Liyue, Y/N hiện đang ở Cổng Đá. Đi bộ từ trong thành ra khỏi phạm vi Mondstadt đến lúc trời cũng gần tối. Cũng đã thấm mệt, bạn bèn ngồi xuống dưới gốc cây nghỉ mệt một lát.
"Phía trước là Địch Hoa Châu rồi... Đêm nay trọ lại Nhà Trọ Vọng Thư vậy."
Bạn đã từng nghe nói về nơi thắng cảnh này, là một công trình mang tính biểu tượng và khá nổi tiếng với những thương nhân. Còn có cả bí ẩn thần bí gì đấy... Bạn cũng không rõ. Nhưng hơn hết, nơi đó nghe nói là có tầm nhìn khá cao, phóng khắp bốn hướng. Thuận lợi cho việc điều tra.
Mà cũng phải nói, đi đến đất nước khác đúng là mở rộng tầm mắt. Mặc dù chưa nhìn thấy quá rõ về sự khác biệt văn hoá. Nhưng từ khi ra khỏi Mondstadt, bạn không khỏi hứng khởi trước những cảnh vật chưa từng thấy này.
Thật biết ơn đội trưởng Jean khi được trao cho nhiệm vụ này... Ôi trời, chưa được 1 ngày mà bạn lại nhớ mọi người rồi.
Vừa nghỉ ngơi xong, chuẩn bị tiếp tục lên đường thì bạn đột nhiên nghe thấy tiếng hét của ai đó.
"Cứu tôi với! A-!"
Là một kỵ sĩ ưu tú, bạn ngay lập tức theo phản xạ chạy đến ứng cứu. Không mất quá lâu để bạn tiêu diệt hết những con Hilichurl đang cố tấn công người phụ nữ.
"Cô không sao chứ? Có bị thương không?" - bạn ân cần hỏi thăm, định đưa tay đỡ cô ấy dậy thì thấy cô ấy hốt hoảng chỉ về phía sau bạn.
"Cẩn thận-!"
Sau đó, bạn nghe một tiếng động lớn ở phía sau. Nhìn lại thì thấy một con Vua Mũ Đá Hilichurl đã ngã xuống và đang dần tan biến. Cùng một chàng trai cao ráo đang nở nụ cười tỏa nắng với bạn sau khi thu lại vũ khí. Khiến bạn rợn tốc gáy.
"Xin chào tiểu thư, bạn không sao chứ? Lần sau đừng bất cẩn như vậy nữa nhé." Chàng trai nọ đến gần, vẫn trao cho bạn cái nhìn thân thiện và nụ cười tươi rói.
"Tôi không sao, cảm ơn anh nhiều lắm." Bạn có chút bất an trước thái độ thân thiện của anh, cũng không biết tại sao nữa. Nhưng vẫn biết ơn vì anh đã ứng cứu kịp thời.
"Cảm ơn hai vị nhiều lắm! Nếu không có hai vị tôi cũng không biết phải làm sao..." Người phụ nữ nọ vui mừng, nắm lấy tay bạn.
"Tôi là Verr Goldet, chủ của Nhà Trọ Vọng Thư. Từ đây đến đó cũng không quá xa, nếu không phiền các bạn có thể đến đó. Tôi sẽ chiêu đãi một bữa thịnh soạng. Coi như đền đáp ơn cứu mạng!"
Thì ra là bà chủ của nhà trọ nơi bạn đang định đến. Bạn có hơi ngại vì sự niềm nở của cô ấy. Nhưng dù sao cũng đang định đến, cũng không tiện từ chối.
"Thật ngại quá, tôi thì không cần chiêu đãi gì đâu. Nhưng tôi cũng đang định trọ lại ở đó, nếu bà chủ có thể dẫn đường thì tốt quá."
"Vậy sao? Đúng là có duyên mà! Tất nhiên là được rồi. Còn chàng trai kia..."
"Tôi không ngại đâu, đặc biệt là khi được đi cùng tiểu thư đây. Nhân tiện, tôi là Tartaglia." Anh chàng điển trai với cái đầu cam nháy mắt với bạn.
"Tôi là Y/N." Bạn phớt lờ cái nháy mắt đáng ngờ của con người đáng ngờ. Có chút kì thị con người này.
Không lãng phí thời gian, vì trời cũng đã gần tối. Cả ba lên đường đến Nhà Trọ Vọng Thư. Trên đường đi Verr Goldet có kể sơ qua về Liyue và niềm tự hào của Nhà Trọ. Vì nhìn cách ăn mặc của bạn là biết người từ Mondstadt đến. Còn tên đầu cam đáng ngờ thì cứ niềm nở trả lời mỗi khi bạn thắc mắc vấn đề gì đấy.
___
"Đây rồi, đây chính là Nhà Trọ Vọng Thư. Niềm tự hào lớn nhất của tôi."
Bạn vô cùng thích thú với cái cách họ thiết kế nhà trọ gắn liền với một cái cây vô cùng cao lớn, kiến trúc và cả cái cây cũng mang lại một cảm giác rất "Liyue". Đây đúng là niềm vui của một "nhà lữ hành".
"Đẹp thật đó, tôi đã từng nghe về nó nhưng không ngờ lại đẹp đến vậy."
"Đúng chứ? Tôi rất vui khi nghe bạn nói vậy." Verr Goldet có vẻ rất vui khi nghe bạn khen ngợi. Thân thiết nắm tay bạn kéo vào trong nhà trọ. Tartaglia cũng chậm rãi theo sau.
Verr Goldet dẫn bạn đến một căn phòng khang trang, vị trí rất tốt để quan sát cảnh vật xung quanh.
"Đây là phòng dành cho bạn, Y/N. Bạn ở bao lâu tùy thích, không cần nghĩ đến tiền trọ đâu. Cả Tartaglia nữa."
"K- không cần phải vậy đâu! Sao tôi làm vậy được? Cứ để tôi trả tiền thuê như bình thường là được." Bạn luống cuống, không muốn ăn ở không của ai cả.
"Thôi mà, nếu nhận tiền của các bạn thì tôi áy náy lắm. Quyết định vậy nhé." Verr Goldet nhét chìa khoá vào tay bạn và đưa một cái khác cho Tartaglia. "Đây là chìa khoá phòng của Tartaglia, cũng không kém gì phòng này đâu!"
"Nếu bà chủ đã nói vậy thì tôi xin phép nhận." Tartaglia nhận lấy chìa khoá.
"Phải vậy chứ! Chúc các bạn có một quãng thời gian vui vẻ ở Nhà Trọ Vọng Thư nhé." Bà chủ nói rồi vội rời đi, như sợ bị bạn kéo lại để dúi tiền vào tay vậy.
Bạn nhìn bóng lưng bà chủ rời đi, rồi lại nhìn Tartaglia đang đứng trước mặt. Vẫn giữ nụ cười thân thiện của anh ta.
"Tiểu thư Y/N này, cô có muốn-"
"Không cần đâu, cảm ơn anh nhé."
Bạn nở một nụ cười, không đợi anh thốt ra gì mà nhanh chóng từ chối. Rồi nhanh chóng bước vào trong phòng, đóng cửa lại.
"Đúng là một cô gái khó gần mà." Tartaglia nhún vai, tỏ vẻ tiếc nuối.
Nhưng không ai thấy được anh ta lộ ra biểu cảm khó đoán phía sau cánh cửa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com