Chương 5: Nghiệp chướng.
"Ân oán kéo dài hàng nghìn năm, không biết vị tiên nhân thực hiện lời thề với tư cách "Dạ Xoa" kia, hôm nay liệu có buông bỏ nó không?"
_____
Nói sao nhỉ? Bạn thường có một chúttt thiện cảm với những người điển trai. "Một chút thiện cảm" thôi, thề! Nhưng với chàng trai có mái tóc cam và đôi mắt xanh biếc, hơn nữa lại còn có vóc dáng chuẩn chỉnh trước mặt. Bạn chỉ cảm thấy đáng ngờ.
Đặc biệt là khi anh ta cứ lảng vảng quanh bạn từ sáng đến giờ.
"...Sao anh cứ đi theo tôi vậy?"
"Sao lại không nhỉ?" Tartaglia trả lời một cách bình thản, còn không quên nháy mắt với bạn.
"Ý tôi không phải vậy...! Anh không có gì để làm à?" Bạn xoa xoa thái dương, cố gắng bình tĩnh nhất để đối mặt với sự cợt nhả đẹp trai này.
"Tôi muốn thân thiết với em hơn mà, kỵ sĩ trẻ."
"Oẹ... Mà khoan, sao anh biết tôi là kỵ sĩ?"
"Nhìn qua là biết."
Bạn chán không buồn nói, tiếp tục xem xét tình hình xung quanh khu vực Địch Hoa Châu tại Liyue. Chủ yếu là tình hình ma vật. Dường như có ai đó thường xuyên "dọn dẹp" chúng, cứ như đang bảo hộ vùng đất Liyue này vậy. Bên cạnh đó, bạn cũng thu thập một số đặc sản khu vực. Chỉ là sở thích riêng thôi.
Tuy nói rằng có người thường xuyên tiêu diệt ma vật, nhưng chúng lại liên tục trở lại sau vài ngày. Nên trên đường đi bạn cũng tiện tay dọn dẹp ít nhiều, Tartaglia cũng vui vẻ giúp bạn. Dù bạn không cần lắm.
"Nói chứ... Anh là người ở đây à? Nhìn cũng đâu có giống..."
"Tiểu thư đang muốn tìm hiểu về tôi à? Đúng là vinh hạnh quá."
"...Thôi bỏ đi."
Bỏ qua những cuộc đối thoại vô tri của bạn và Tartaglia về thân thế của anh ta. Sau khi tiếp xúc nhiều hơn một chút, thật ra bạn cảm thấy anh ta cũng khá thú vị. Kiểu như... Một người luôn đầy năng lượng? Ngoài ra, anh ta mạnh thật. Điều đó làm bạn thấy khá ngầu và ngưỡng mộ anh ta. Nhưng sự nghi ngờ của bạn đối với Tartaglia vẫn không suy giảm.
___
Kết thúc 1 ngày, bạn mệt mỏi ngã xuống giường, nghĩ về những ngày vừa qua. Ầy... Bạn bắt đầu nhớ Mondstadt rồi. Nhớ những lúc tập luyện với Kaeya, nhớ bé Klee đáng yêu, nhớ sự nghiêm khắc của đội trưởng Jean, nhớ tiếng đàn của nhà thơ lang thang nọ... Nói đến tối cũng không hết.
Khoan đã... Hình như bạn quên gì đó thì phải.
"Viết thư cho ngài Diluc!"
Bạn bật dậy, nhanh chóng ngồi vào bàn rồi cầm giấy bút.
"Sao mình quên được nhỉ... Gửi ngài Diluc..."
"Mà viết gì giờ?" Bạn bế tắc, ngã người ra ghế sau chưa được 5 giây. Nhìn ra bên ngoài, trăng đêm nay đẹp nhỉ...
Bạn lại đột nhiên có chút hứng thú, ra ngoài ban công hít thở khí trời. Ngắm nhìn cảnh trời đêm yên bình tại Liyue, bạn cảm thấy lòng mình yên tĩnh lạ thường. Ngẫu hứng cất lên tiếng hát, nhẹ nhàng hoà vào những cơn gió lạnh lẽo của bầu trời đêm.
Chợt, bạn cảm nhận được một cảm giác không lành truyền đến. Cứ như một luồng khí lạnh lẽo vừa lướt qua bạn.
"Gì vậy... Không lẽ có ma vật tấn công?"
Bạn nhìn xung quanh, xác nhận không có ai cả. Nhưng vẫn rút vũ khí, chuẩn bị "tăng ca".
"Kì lạ quá... " Bạn cảm thấy không giống như đang bị đe doạ bởi một thứ sắp tấn công. Nhưng không biết chắc cảm giác này là gì...
Bạn nhìn xung quanh lần nữa, xác nhận không có gì. Chợt, như nghĩ đến gì đó. Bạn sử dụng kĩ năng nguyên tố, tạo ra một cột gió rồi bay lên... Trên nóc Nhà Trọ Vọng Thư. Thật ra gần lắm, bạn cũng không cần phải bay. Nhưng bạn không muốn leo trèo đâu.
Bạn vốn chỉ định lên cao hơn để có tầm nhìn thoáng đãng hơn, ai ngờ... Lại thật sự gặp nguồn cơn của sự việc.
____
Hàng Ma Đại Thánh vốn đã quen với việc chịu đựng sự dày vò từ nghiệp chướng của chính bản thân mình. Nhưng đêm nay lại có gì đó khác...
Một âm thanh trong trẻo, du dương vang lên từ đâu đó. Một giọng hát đã xoa dịu phần nào nỗi đau đớn thấu xương của chàng Dạ Xoa giữa đêm tối hiu quạnh. Chỉ là có hơi nhỏ, lúc nghe được lúc không nên cũng chỉ tác động được đến anh một chút. Rồi anh nhận ra thanh âm ấy đã dừng hẳn. Khiến cơn đau lại tiếp tục phát tán, dày vò anh.
Anh không biết âm thanh ấy phát ra từ đâu, cũng không than thân trách phận về việc gánh vác nghiệp chướng mà mình phải chịu. Nhưng thật lòng mà nói, giờ đây anh chỉ muốn được nghe lại giọng hát ấy. Chỉ ích kỉ một chút thôi...
Rồi dường như Archon đã thật sự nghe được tiếng lòng của anh. Để người thiếu nữ lạ mặt không biết từ lúc nào đã xuất hiện rồi tiến đến gần anh. Người ấy không sợ anh, ánh mắt chỉ toàn vẻ lo lắng. Nhưng anh vẫn đoán được, có lẽ là chủ nhân của giọng hát đã xoa dịu tâm hồn anh...
___
Phía bên này, Y/N hoảng loạn khi nhìn thấy một người như đang rơi vào "tâm ma". Bị bao quanh bởi những thứ màu đen... Chắc vậy? Bạn cũng không biết nên diễn tả thế nào nữa.
Bạn nhanh chóng đến gần, cố gọi anh.
"Anh không sao chứ? Này-! Có nghe tôi nói không? Anh bị sao vậy?"
"Hát..."
"H- hả?"
"Hát... Giống như... Lúc nãy..."
Bạn ngớ người, có lẽ bạn hiểu người này nói gì rồi. Là lúc nãy, mấy câu hát vu vơ của bạn...
Tuy không hiểu rõ, nhưng bạn vẫn cất tiếng hát. Dù sao thì rõ ràng người này đang cần bạn giúp.
Bạn vừa hát được một đoạn, người ấy có vẻ đã đỡ hơn rất nhiều. Nhưng bạn vẫn tiếp tục hát. Ngồi trên mái nhà, người ấy thì được bạn để nằm trên đùi. Bạn vừa hát, vừa dùng tay xoa nhẹ đầu thiếu niên lạ mặt kia. Rồi có lẽ vì quá thoải mái mà cả hai đã thiếp đi lúc nào không hay.
Và cuối cùng, bạn đã hoàn toàn quên việc viết thư cho ngài Diluc.
__________
"Yo, Y/N! Hôm nay lại cùng nhau-"
"...Đêm qua chắc em ngủ ngon lắm ha."
Tartaglia bịt miệng nhịn cười khi nhìn thấy đôi mắt gấu trúc của bạn. Khiến mặt bạn nhăn như đít khỉ. Chỉ muốn đấm anh ta một phát.
"Y/N đêm qua không ngủ được à? Gặp ác mộng hử?"
Verr Goldet gần đó cũng thuận tai nghe được, bèn đến gần trò chuyện.
"Cũng không có gì đâu..." Bạn gãi đầu, chuyện hôm qua không kể ra thì hơn. Cứ như giấc mơ vậy.
Như nhớ ra gì đó. Bạn kéo Verr Goldet ra một góc, tránh không cho ai nghe thấy rồi mới hỏi.
"Mà, Verr Goldet có biết gì về Dạ Xoa không?"
___còn tiếp
Funfact (nguồn từ Wiki): Trong sách có ghi lại rất nhiều cách để an ủi Dạ Xoa Tiên Nhân, bao gồm cung cấp thức ăn, tặng âm nhạc...bằng cách này, Dạ Xoa sẽ lại vui vẻ hạnh phúc, sẵn sàng bảo vệ bình an cho mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com