Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10. Diluc/Varka: Rót chén rượu nồng kính thế nhân

Để ánh trăng đêm nay bầu bạn cùng men say.

Cùng rót chén rượu nồng kính thế nhân hữu tình.

Em nghiêng người, để lọn tóc dài sượt qua bả vai Diluc, thoảng mùi đàn hương quyện cùng nho chín mọng.

Hắn từng vu vơ nói mình thích nữ nhân để tóc dài nên từ thuở thiếu thời em đã nuôi tóc, mỗi khi nó quá dài khiến em gặp nhiều bất tiện em cũng đắn đo mãi mới chịu cắt đi một đoạn ngắn.

Tình cảm non nớt tuổi trăng tròn em ấp ủ nhưng lại chưa từng dám thổ lộ, bởi vì người trong lòng hắn không phải em.

Dẫu cho cả hai đã bị ràng buộc bởi hôn ước, dẫu cho hoàng thượng đã đích thân chỉ định ngày thành hôn cho em và hắn, thì trong trái tim hắn vĩnh viễn chỉ có mình trưởng công chúa Jean mà thôi.

Nàng ấy xinh đẹp và tôn quý, nàng ấy tài giỏi và thông minh, nàng ấy được dự đoán sẽ trở thành nữ vương tương lai của Mondstadt sau khi đức vua băng hà, cùng nhiếp chính vương Varka trị vì đất nước.

Nhưng nàng ấy chưa từng yêu Diluc theo kiểu tình yêu mà hắn mong muốn.

Vị công chúa ấy dùng trái tim của một người mẹ nhân từ đối xử với thần dân của mình, nàng tốt với tất cả mọi người dù là tử tội, nàng không phân biệt hèn sang, không tư lợi tư tình, có lẽ bởi sự lương thiện ấy đã khiến ánh mắt của Diluc luôn hướng về nàng.

Còn em, dù cho xuất thân cũng không hề tầm thường nhưng dù em có cố gắng thế nào thì hắn cũng chỉ xem em như tiểu muội muội không hơn không kém. Hắn đối xử tốt với em vì bản chất hắn tốt đẹp nhưng bảo hắn yêu em là điều không thể.

Em biết chứ, em luôn hiểu điều đó nhưng lại chẳng thể làm gì. Từ nhỏ em đã bị cha mẹ dạy dỗ nghiêm khắc nên không dám chống đối lại họ, cuộc đời của em luôn bị người khác sắp đặt còn em lại như con rối chỉ biết nghe theo sự điều khiển.

Diluc cũng giống như em, sinh ra đã phải gánh vác nhiều trách nhiệm, có lẽ hắn sẽ can đảm đứng ra phản kháng hôn sự này nếu như Jean cũng yêu hắn, nhưng hắn không thể cưới nàng ấy nên lấy ai cũng không quan trọng, em cũng được, ai cũng được.

Hơi men làm lòng người chếnh choáng, gợi lại bao ký ức hằng chôn giấu.

Năm đó là vì em không biết bơi mà vô tình rơi xuống hồ nước lạnh lẽo vào ngày đông, sự buốt giá thấm vô xương tủy khiến em vừa đau đớn vừa tuyệt vọng, xung quanh lại chẳng có ai, cũng may vào lúc em chới với sắp chìm xuống thì gặp Diluc đi tuần về ngang qua cứu lên. Từ lúc đó, trái tim em đã vì hắn mà chệch hướng.

Còn Diluc, em từng nghe hắn thều thào kể về tình yêu của hắn trong một lần say khướt, từ lần đầu gặp gỡ đến khi trong mắt trong tim hắn chỉ chứa mình Jean.

Em và hắn đã có hôn ước từ thuở lọt lòng nhưng lúc nhỏ em ở cách xa kinh thành, mãi sau này theo cha hồi kinh mới gặp hắn, còn Jean cùng hắn đã sớm trở thành thanh mai trúc mã, hai người họ với nhiếp chính vương Varka đã bị cuốn vào câu chuyện tình đầy trắc trở và người thua là Diluc.

Ngày thành hôn sắp đến gần, em có chút mong chờ vào khoảnh khắc mình khoác lên người bộ hỷ phục đỏ rực gả cho hắn, ánh mắt cũng hiện lên niềm hạnh phúc khó phát hiện, còn hắn lại chẳng có chút vui mừng gì.

Phải rồi, người hắn muốn lấy chưa từng là em, người hắn yêu càng không phải là em, nhưng em vẫn ngốc nghếch ôm chút mộng tưởng rằng sau khi kết hôn có thể khiến hắn quay đầu nhìn lại.

Diluc thích nữ nhân để tóc dài, nhưng hắn lại yêu môt công chúa tóc ngắn. Diluc thích nữ tử dịu dàng nhưng lại đổ rạp trước nữ nhân kiên cường, mạnh mẽ và tốt bụng. Hắn có thể vì Jean mà phá bỏ mọi quy tắc đặt ra, lại chẳng thể vì em rơi lệ mà đau lòng.

Diluc cho phép em gần gũi hắn, cho phép em quan tâm hắn, cho phép em luôn hiện diện trong cuộc đời hắn nhưng lại không cho phép em nói về bạch nguyệt quang của hắn.

Em khá ghen tị với Jean khi cô ấy có tất cả mọi thứ, bởi vì cô ấy là công chúa nên luôn được ưu ái hay bởi vì sự tốt đẹp của cô ấy khiến cho ai cũng xiêu lòng.

Nhưng em lại khá vui mừng khi Diluc bị Jean từ chối, nhờ vậy mà hắn đành chấp nhận số phận lấy em.

Một chén rượu không thể khiến người quên sầu, một giọt lệ tuôn rơi không thể khiến người dừng chân.

- Chàng say rồi, đừng uống nữa.

Em ngăn cản Diluc rót thêm một ly rượu đầy, chỉ trong một canh giờ hắn đã uống hết một bình rượu lớn hảo hạng, cứ tiếp tục như vậy hắn sẽ gục ở đây mất.

- Ta muốn uống. Jean, nàng uống với ta một ly đi.

Lý trí của hắn đã bị men say đánh gục, trong tầm nhìn mờ ảo là người con gái hắn yêu nhất. Nàng mỉm cười ôn nhu nhưng thập phần xa cách, nàng khiến hắn thần hồn điên đảo lại chẳng thể có được.

Tay em khẽ khựng lại ở không trung, giờ phút này trông hắn thật yếu đuối, đổ gục trên bàn rượu, luôn miệng gọi tên Jean, vừa khóc vừa cười như một tên ngốc. Em đau lòng cho hắn, đau lòng cho chính mình, đau lòng cho thế nhân vì tình mà bi lụy.

Thoảng trong màn đêm một mùi hương dịu nhẹ, có vị của hoa lily và bồ công anh, đó là mùi thơm trên mái tóc của Jean, Diluc vô cùng nghiện nó.

- Y/n, Diluc say rồi sao?

Giọng nói mềm mại tựa ánh trăng, lại như gai nhọn đâm vào tim em.

- Tiểu nữ thỉnh an công chúa và nhiếp chính vương, sao hai người lại đến đây vào lúc đêm khuya thế này ạ?

Em hơi nhún người hành lễ, lại được nàng ấy ân cần đỡ lấy.

- Ta muốn đến thăm muội, nghe mẫu hậu nói nữ nhân trước khi gả đi thường có nhiều tâm sự, muội và ta đều sắp không còn là thiếu nữ nữa rồi.

Sau lưng Jean là nhiếp chính vương Varka, cũng là hôn phu của công chúa, sự tồn tại của nam nhân này giống như trong truyền thuyết, khó nắm bắt, càng không thể trêu chọc. Dáng người Varka cao lớn, vững vàng nghiêm nghị, như cây tùng bách sẵn sàng che chở cho Jean.

- Đa tạ ý tốt của công chúa, tiểu nữ chỉ là hơi lo lắng cho cuộc sống sau này, còn Diluc chàng ấy...

Em dừng lại không nói tiếp nữa nhưng tin rằng Jean đã hiểu, khiến Diluc trở nên như ngày hôm nay đương nhiên không thể thiếu công lao của hai người này.

- Ta xin lỗi.

Jean vô cùng áy náy nhìn em, nàng thừa biết Diluc yêu mình nhưng không thể đáp lại. Nàng không yêu hắn, càng không muốn trở mặt với người mà nàng xem như em gái. Nực cười thật đấy, cả Diluc và Jean đều nói xem em như muội muội, đều nói không muốn làm em tổn thương, cuối cùng là chính tay đẩy em vào bờ vực đau khổ.

- Sao công chúa lại phải xin lỗi tiểu nữ, công chúa đâu có lỗi gì. Có trách, thì trách ông trời trêu đùa số phận con người, trách thế nhân ràng buộc con người, trách ta và chàng hèn nhát không dám chống đối số phận.

- Jean... Jean...

Tiếng nấc nghẹn gọi tên công chúa của Diluc làm em và nàng đều giật mình. Jean cực kỳ khó xử khi đối mặt với tình huống này còn em chỉ biết cười tự giễu bản thân ngu ngốc.

- Chàng ấy say rồi, tiểu nữ sẽ gọi người đưa chàng ấy vào trong. Hôm nay tiểu nữ hơi mệt, không thể tiếp đón công chúa và nhiếp chính vương chu đáo, mong hai người thứ lỗi. Bên ngoài trời đã khuya, công chúa và nhiếp chính vương nên về nghỉ ngơi sớm đi ạ.

Ý tứ đuổi khách rất rõ ràng, Jean không còn cách nào khác đành nói lời tạm biệt. Em nhìn theo bóng lưng hai người họ, tay siết chặt.

Ra đến ngoài cửa phủ, Jean có hơi ngoái đầu lại nhìn vào trong, nàng thấy em đang thu dọn bàn rượu, Diluc đã được gia nhân dìu đi nghỉ ngơi.

- Ngài không đau lòng sao?

Nàng hơi liếc sang nam nhân lạnh lùng bên cạnh, từ lúc vào phủ Diluc chàng ấy chưa từng nói gì, nhưng nàng tinh ý phát hiện ra bàn tay của Varka đã sớm gồng lên.

- Đau lòng thì làm được gì? Nàng ấy vẫn phải gả cho Diluc, còn ta vẫn sẽ cưới nàng.

Jean cụp mắt, không khỏi tự xót xa cho chính mình. Thân là công chúa cao quý, có tất cả mọi thứ trong tay lại không thể có được trái tim nam nhân mà mình yêu.

Trời cao liệu có mắt không, khi trêu đùa tình cảm của nhân loại, để em và nàng, Diluc cùng Varka bị cuốn vào tấm lưới ái tình rối ren này.

Nhớ lại những ngày đầu quen biết, em như chim sẻ nhỏ vui vẻ đi theo sau lưng Diluc, ánh mắt luôn hướng về hắn, nàng lúc ấy rất quý mến em, cũng biết em và hắn có hôn ước nên đã hi vọng Diluc sẽ yêu em và đối xử với em thật tốt lại không ngờ được hắn lại tỏ bày với nàng vào lễ trục nguyệt năm ấy. Còn nam nhân nàng một lòng hướng đến, kẻ luôn treo trên mình sự lạnh lùng xa cách, lại vô cùng dịu dàng dõi theo bóng hình em.

Em yêu Diluc, Diluc lại yêu nàng. Nàng yêu Varka, nhưng Varka lại rung động vì em. Cả bốn người họ, dường như đã được định sẵn sẽ không bao giờ được viên mãn.

Hỏi thế gian định nghĩa của chân tình, thế gian mỉm cười giễu cợt đáp lại ngươi.

Hôn lễ của nàng và Varka sẽ được tổ chức sau khi em và Diluc thành thân ba ngày. Có lẽ là để chặt đứt vọng tưởng của Diluc, cũng có thể là muốn Varka yên phận cùng nàng.

Thân là nhiếp chính vương tôn quý, đến quốc vương cũng không có quyền ép buộc chàng, Varka hoàn toàn có quyền từ chối hôn sự với Jean, thậm chí là khiến em gả cho mình, nhưng em một lòng hướng đến Diluc, còn chàng lại chẳng nỡ ép buộc em, nếu đã không thể có được tình yêu, vậy thì hãy để giang sơn này thuộc về chàng. Ít ra khi có chàng chống lưng, Diluc dù không yêu em cũng sẽ làm tròn bổn phận của một phu quân tốt, như thế là đủ.

- Ta hi vọng ngài sẽ không hối hận.

- Công chúa không cần lo cho ta, ngược lại là người, có lẽ nên hiểu rõ điều gì đang chờ đợi mình.

Trái tim nàng nhói lên, Varka là đang cảnh cáo nàng. Gả cho nam nhân này, nàng chắc chắn không thể hạnh phúc, nàng biết chàng sẽ không bạc đãi nàng vì dù sao nàng cũng là trưởng công chúa, sau này sẽ kế thừa hoàng vị. Nhưng nàng không thể đòi hỏi nhiều hơn từ chàng, đặc biệt là tình yêu.

Nắm chặt tà váy mỏng manh, nàng mím môi gật đầu.

- Ta hiểu.

- Tốt, chúng ta hồi cung thôi.

- Được.

Varka đi trước, nàng chậm rãi theo sau. Bóng lưng của chàng to lớn vững chãi, ngỡ như có thể che chở nàng cả đời, nhưng lại giống như tường thành có thể khiến nàng đau đớn khi dựa vào. Nàng không phải nữ tử yếu đuối dễ bị người bắt nạt, nhưng nàng lại chẳng thể tỏ ra quật cường trước Varka. Chàng luôn nắm rõ điểm yếu của nàng, dễ dàng bóp nghẹt hơi thở của nàng, khiến nàng ngoan ngoãn phục tùng.

Gió đêm thổi qua lạnh lẽo làm vai nàng run lên nhưng không thể so được với trái tim băng giá của nam nhân nàng yêu.

Em không biết Varka yêu mình, nhưng Diluc và Jean lại luôn rõ điều đó. Nếu như Diluc một lòng yêu nàng, sẵn sàng vứt bỏ tất cả nếu nàng đáp lại tình cảm của hắn thì Varka lại vì bóng hình yếu ớt trong tim mà muốn thâu tóm cả bầu trời, để em có thể bình an một đời.

14/03/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com