5. Wriothesley: Anh đưa em về
Lễ hội Fontinalia sắp kết thúc nhưng bạn và anh bạn trai ở dưới đáy biển kia của mình lại chưa có một dịp đi chơi chung nào, phần vì công việc của bạn quá bận rộn, phần vì khi lễ hội đến những rủi ro ở Pháo đài Meropide có tỷ lệ tăng cao, một số tù nhân có thể lợi dụng ngày lễ để gây ra hậu quả khó lường, vì vậy ngài Công tước khó lòng lên mặt nước cùng bạn tận hưởng lễ hội.
Từ khi yêu Wriothesley, bạn đã chấp nhận điều này như một lẽ thường tình trong cuộc sống của mình, nhưng mỗi ngày tan làm về đi ngang quảng trường, nhìn thấy các cặp tình nhân nắm tay nhau đi dạo trong bầu không khí náo nhiệt, trao nhau cái ôm hay lời yêu ngọt ngào bạn lại vô thức chạnh lòng.
Bạn đã dự định sẽ chủ động đi gặp anh ấy nhưng công việc của lễ hội năm nay nhiều hơn bạn tưởng, nhất là khi có những vị khách từ Inazuma đến Fontaine để thúc đẩy giao lưu văn hóa, nên khi bạn rời khỏi Palais Mermonia để trở về nhà thì trời đã tối mịt, thậm chí ngài Neuvillette còn chưa từng bước chân ra khỏi văn phòng nửa bước.
Đợi cho khi mọi việc ổn định thì cũng là ngày cuối cùng của lễ hội rồi.
"Thôi vậy, để lần sau đi gặp anh ấy." - Bạn tự nhủ khi lê tấm thân mỏi mệt sau nhiều ngày tăng ca lần nữa đi ngang quảng trường, không buồn để ý xung quanh.
Hai mắt bạn gần như nhíu lại, chỉ nhìn thấy một khoảng nhỏ phía trước để bạn xác định phương hướng nhà mình ở đâu, bước chân lúc đầu còn nhẹ nhàng khoan thai giờ như muốn quặp lại, cơ thể bạn dường như có thể gục xuống bất cứ lúc nào.
Không ổn rồi.
Bạn muốn nhanh chóng trở về nhà, chỉ còn một đoạn ngắn nữa thôi, nhưng hình như lần này bạn đã đánh giá cao sức chịu đựng của bản thân rồi.
Vô tình vấp phải một vật gì đó khá nhỏ, bạn lập tức mất thăng bằng mà chúi người về phía trước, những tưởng sắp phải tiếp xúc với mặt đất thân yêu thì một vòng tay rắn chắc ôm ngang người bạn, mạnh mẽ giữ bạn lại.
Mùi hương này...
Là Wriothesley.
Dù sắp gục tới nơi nhưng khi ngửi thấy mùi chanh bạc hà pha lẫn trà thơm quen thuộc của người thương, bạn vẫn cố căng mắt ra nhìn.
Cánh tay này đúng là của anh ấy rồi.
Wriothesley đỡ bạn đứng thẳng dậy, sau đó liền ôm lấy bạn, ân cần hỏi thăm:
- Em vẫn ổn chứ?
Bạn dụi đầu vào ngực anh, tham lam hít hương trà chanh căng tràn lá phối, mọi mệt nhọc thời gian qua gần như tan biến khi được anh bao bọc trong hơi thở ấm áp.
- Vẫn ổn, chỉ là rất nhớ anh.
- Xin lỗi vì bây giờ mới đến gặp em.
Wriothesley dịu dàng hôn lên đỉnh đầu người thương, tầm mắt anh bao quát cả quảng trường đại sảnh Fontaine, mọi người đi chơi lễ hội gần như đã về hết, chỉ còn lại các cặp đôi tay trong tay hẹn hò, ngày nào cũng phải một mình nhìn cảnh này chắc cô gái của anh tủi thân lắm nhỉ?
- Em mệt, đưa em về nhà đi.
- Được.
Bạn khá nhỏ so với ngài Công tước nên anh dễ dàng bế bạn lên chỉ bằng một tay, bạn như con mèo nhỏ ôm lấy cổ anh mà nũng nịu:
- Wrio, anh biết không? Dạo này mọi người ở Palais Mermonia ai cũng bận rộn đến tận khuya, văn phòng ngài Neuvillette luôn sáng đèn nên chẳng ai dám về sớm, em định đi tìm anh mà không có thời gian.
Giọng bạn nhỏ xíu rơi vào tai Công tước, mềm mại tựa lông vũ cọ khẽ qua tim, như âm thanh êm đềm của sương mai vẫy gọi, đem theo trái tim ngài rung động tận sâu linh hồn.
- Hay em từ chức đi, sau đó đến Meropide, anh có thể nuôi em cả đời.
Anh khẽ thầm thì dụ hoặc mèo nhỏ trong lòng, khi mệt mỏi bạn trở nên thật yếu mềm, thích rúc vào lòng anh, dễ dàng nghe theo mọi lời dụ dỗ của anh.
- Không được!
Bạn đang gục đầu lên vai anh đột nhiên ngẩng phắt dậy:
- Người ta sẽ nói em ăn bám anh mất.
- Em không cần quan tâm người ta nói gì là được.
- Như vậy không ổn đâu, em vẫn muốn đi làm.
- Em có thể đến Meropide làm cai ngục, chúng ta sẽ có nhiều thời gian ở gần nhau.
- Hứ, anh chắc chắn sẽ không để em yên ổn làm việc đâu.
Wriothesley bật cười, ừm riêng về chuyện này thì không dụ được.
- Rồi rồi, không trêu em nữa, về nhà thôi.
Thật ra thì chỗ cả hai đang đứng chỉ cách nhà bạn vài bước, chân dài như anh thì loáng cái là tới rồi.
- Chìa khóa nhà đâu em yêu?
- Thả em xuống, em tự mở.
Wriothesley nghe thế liền cẩn thận để bạn xuống, tay để sau lưng đỡ lấy đề phòng bạn đứng không vững, về độ tinh tế thì bạn khẳng định người yêu của mình không thua kém ai.
Bạn lục lọi túi áo trong, lôi ra một chùm chìa khóa nhỏ, bên trên có móc khóa hình sói bạc, rất giống huy hiệu sói của Công tước.
Tiếng khóa tra vào ổ lạch cạch, cửa căn phòng tối om mở ra, ngay lúc bạn định bước vào thì Wriothesley đã cản lại, anh chủ động đi vào trước giúp bạn bật đèn, lấy dép đi ở nhà cho bạn, còn cúi xuống giúp bạn tháo giày và đem cất, nhìn một loạt những hành động của anh bạn trai, bạn cảm thấy vô cùng hạnh phúc.
Wriothesley là người đầu tiên quan tâm, yêu thương và chiều chuộng bạn như thế, anh đã đem đến ánh sáng cho cuộc đời bạn, cùng bạn đi qua mọi bão giông, cẩn thận chăm lo cho bạn từng chút một.
- Vào trong thôi, bên ngoài lạnh rồi.
Thấy bạn cứ mãi ngẩn ngơ đứng trước cửa mà chưa chịu vào, Wriothesley nghĩ bạn mệt liền chu đáo cởi áo khoác của anh choàng cho bạn sau đó dìu bạn vào.
- Wrio...
Bạn khẽ gọi tên anh, dựa hẳn vào anh.
- Hửm?
- Ước gì ngày nào cũng được anh đưa về nhà.
Dòng nước ấm áp khẽ len lỏi vào trái tim của Công tước trẻ khi nghe tình yêu của mình nói vậy nhưng anh không trả lời, chỉ dịu dàng vuốt tóc bạn.
Bàn tay anh như có ma lực vỗ về, bạn nhắm mắt tận hưởng từng cái xoa đầu của anh, thoải mái đến mức cơ thể dần thả lỏng, cơn buồn ngủ rất nhanh ập đến, và bạn thiếp đi trong lòng Wriothesley.
Công tước ôm bạn về giường, giúp bạn cởi bỏ bớt trang phục rườm rà, đặt bạn nằm ngủ trong tư thế thoải mái nhất. Nhìn người thương đang say giấc, anh không nhịn được mà trao cho bạn một nụ hôn.
- Lễ hội vui vẻ, tình yêu.
Sáng hôm sau khi bạn tỉnh dậy, Wriothesley đã rời đi, trên bàn ăn có sẵn một vài món ăn nhẹ vẫn còn hơi ấm cùng lời nhắn anh để lại, bên cạnh là vài viên kẹo dẻo trái cây, nét chữ rắn rỏi gõ nhẹ lên trái tim đong đầy ngọt ngào.
Từ hôm đó trở đi, hầu như ngày nào những người đi ngang Palais Mermonia vào lúc chiều tối đều thấy ngài Công tước đứng đợi bạn gái tan làm và đưa cô ấy về nhà.
30/12/2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com