Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

| KnaveLumi | Biển nên ngắm một mình hay cùng người thương?

Title ref từ Pháo hoa, nên ngắm từ dưới hay bên cạnh?

OOC.

Ngắn, chủ yếu là headcanon của mình về OTP mới (cũng không mới lắm).


"Giận dữ làm ta kích động, còn thương cảm làm ta do dự."
"Thế còn tình yêu thì sao?"


Biển

Đôi lần khi đang ngắm biển, Arlecchino sẽ thấy bóng dáng nhỏ nhắn ấy chạy loanh quanh. Lúc thì ở thị trấn, chốc lại ngoi lên từ mặt biển rải ánh nắng. Không biết từ khi nào, em ấy trở thành một phần của khung cảnh mà nàng thích ngắm nhìn.

Với tư cách là nhà ngoại giao, và một người Cha đã nuôi dưỡng nhiều đứa trẻ, Arlecchino có thể khẳng định mình từng gặp rất nhiều người, nhưng không một ai trong số đó giống như Lumine, thậm chí là gần như em thôi cũng chẳng thấy đâu. Em xinh xắn tới lạ, đến nàng cũng phải thừa nhận rằng ít ai có thể tỏa sáng tới vậy khi đứng giữa thành phố ngàn người. Lọn tóc ngắn màu nắng nhạt tung bay theo từng bước em chạy trên mảnh đất của công lý, cùng nhịp với vạt váy tinh khôi có nét giống với những cánh hoa khẽ lay động. Khi em nói rằng: "Thế giới này tồn tại vô vàn điều chưa biết, vậy nên việc cần làm còn rất nhiều" [1], mắt em sáng lên như màu hổ phách rực rỡ. Có lẽ vì vậy mà nàng thấy em thật đỗi mới mẻ, nhưng Arlecchino sẽ không coi cảm xúc này là "yêu thích", cùng lắm cũng chỉ nên được ví như "có cảm tình" mà thôi.

Thế nhưng ngược lại với nàng, Lumine dường như không "có cảm tình" với nàng lắm. Không khó để Arlecchino nhìn ra mỗi lần ở gần nàng em ấy đều rất căng thẳng, như con mèo xù hết cả lông lên, ngó mình lăm lăm với đôi mắt cảnh giác. Nàng tự thề với bản thân, nàng không hề có ý định gây hại cho em, mà cũng chẳng có lý do gì để làm vậy, nhưng em vẫn cảnh giác với nàng.

Song cảnh giác không đồng nghĩa với sợ hãi. Mặc dù có đôi lúc nàng thật sự nghĩ rằng em sợ, nhưng ngay cả lúc đối diện với một Arlecchino mặc giáp chiến đấu, em vẫn không run rẩy hay lùi bước. Dáng hình nhỏ nhắn ấy tưởng như chỉ cần đẩy là có thể ngã luôn, vậy mà hết lần này tới lần khác, Lumine không bỏ cuộc.

Giống một loài hoa không ngừng hướng về phía ánh sáng. Điều này thật lạ, bởi Arlecchino đã dành cả đời mình để ở trong bóng tối. Là một Fatui, là Cha của Căn Nhà Hơi Ấm, nàng luôn náu mình trong màn đêm.

Hai người từ đầu đã không bước đi chung một con đường. Nếu có điểm giao nào giữa cả hai, hoặc ít nhất như Arlecchino mong đợi, thì chỉ có Lyney, Lynette và Freminet là cầu nối của họ mà thôi. Nàng nghĩ vậy, cho tới khi đoá hoa tắm mình trong ánh sáng ấy lại gần nàng bên mặt nước lấp lánh.

- Chị lại ngắm biển sao?

Arlecchino không đáp, nàng chỉ gật đầu.

- Chị từng nói khi cần suy nghĩ thì sẽ ngắm biển. - Lumine tiếp lời. - Có điều gì đang làm chị bận tâm sao?

Nàng không muốn nói rằng mình đang nghĩ tới em, nên chỉ trả lời rằng mình đang suy tính vài chuyện đã gặp gần đây. Chẳng phải nói dối, vì đúng là tần suất cả hai gặp nhau đã nhiều lên thật.

Từ khi vụ việc Clervie kết thúc, Lumine thân thiết hơn với những đứa trẻ ở Căn Nhà Hơi Ấm, cũng thường xuyên ghé tới thị trấn Poisson thăm căn cứ mới của họ, vừa tiện giúp đỡ Hội trưởng của Spina di Rosula mấy việc vặt. Thỉnh thoảng lúc về nhà, Arlecchino thấy em ấy đang chơi cùng lũ trẻ, khi thì đọc sách cho chúng nghe, khi thì giúp Lyney chuẩn bị cho màn ảo thuật và uống trà cùng Lynette, khi thì nằm cuộn mình trên sô pha cùng ngủ trưa. Cũng vì vậy mà cả hai gặp nhau nhiều hơn. Đến hồi Arlecchino nhận ra, Lumine đã chẳng còn căng thẳng khi gặp nàng từ lâu rồi.

- Em có vẻ không thấy khó khăn trong việc đối diện với tôi nữa nhỉ? - Nàng gợi chuyện. Là một nhà ngoại giao, Arlecchino biết khi nào suy nghĩ của mình nên được nói ra.

- Người ta sợ những gì mình không biết, Arlecchino. Trước đây chị đứng trong bóng tối, nên em chẳng thể nhìn rõ chị ra sao, nhưng giờ em thấy được rồi.

Do ánh sáng của em đã chiếu được vào màn đêm ấy, hay do em đã quen với việc nhìn vào nó rồi? Nếu là vế sau thì thật tệ. Nàng thầm nghĩ. Em nên là kiểu người không dính dáng gì tới những chuyện thế này. Nàng tự nhắc mình sẽ về nhà bảo lũ trẻ ít làm phiền tới em lại.

- Đây có phải là điều khiến chị suy nghĩ không? - Lumine hỏi.

- Một phần thôi. - Nàng đáp lời.

Và cả hai im lặng ngắm nhìn mặt biển.

Hoá ra cảm giác một ai đó chỉ đơn giản ở cạnh mình là như này, Arlecchino thầm nghĩ, không trò chuyện, không mục đích, không toan tính, chỉ có sự đồng hành thuần khiết mà thôi. Nàng đã từng trải qua cảm giác này bao giờ chưa? Arlecchino không có ký ức gì về chuyện này. Theo nàng nhớ, Lumine là người đầu tiên chỉ ngồi cạnh nàng và im lặng như này.

Mọi thứ phát triển từ đó, và dần dà trở thành một cái cây với bộ rễ chằng chịt, bám sâu vào trong tâm trí Arlecchino, in dấu trong đó cô gái nhỏ nhắn như một đóa hoa lily dưới nắng ban mai. Đôi lúc, đóa lily ấy xuất hiện trong những giấc mơ của nàng.

Vùng đất trong tâm trí của Arlecchino khô cằn và tăm tối, chỉ có một mặt trăng chiếu sáng đỏ rực lên nền đất lạnh lẽo, và nàng đắm mình trong thứ ánh trăng chết chóc ấy. Xung quanh chẳng có thứ gì. Đôi lúc nàng bước về phía trước, đôi lúc đứng yên một chỗ, và đôi lúc sẽ quay lại nhìn sau lưng, nơi bóng đêm sâu thẳm vọng lại tiếng gào thét từ một mảnh ký ức xưa cũ. Những giấc mơ lặp đi lặp lại như một mê cung, và Arlecchino lạc cả đời ở trong đó.

Cho đến dạo gần đây, trong thế giới tăm tối của nàng xuất hiện một vài tia sáng.

Ban đầu, chúng nhỏ lẻ và mờ nhạt như buổi sớm mai mùa đông, nhưng từ từ, vùng sáng ấy lớn dần lên, tạo thành bóng hình của một ai đó. Em ấy giống như một tinh linh ánh sáng mà nàng chẳng nhìn rõ khuôn mặt, cứ đứng đằng trước Arlecchino. Em không nói, không chỉ trỏ, chẳng bước đi, cứ chôn chân nơi nơi này, trở thành một điểm nhấn kỳ lạ chẳng hề ăn khớp với mặt trăng đỏ rực sau lưng.

- Rời đi. - Arlecchino vài lần nói với em như vậy. - Nơi này không dành cho em đâu.

Nhưng em không đáp, hoặc em không hiểu. Rất nhiều người, à không, có thể nói là cả thế giới không có ai thực sự hiểu được nàng. Nhưng không giống với người khác xây dựng hình ảnh Arlecchino trong tâm trí họ là một người đáng sợ, toan tính, máu lạnh, nghiêm khắc, em lại cho rằng nàng là một người Cha quan tâm con cái mình, một người bạn đồng hành cùng ngắm đại dương, hay là Peruere một mình gánh vác tiếng xấu cùng những ký ức đau thương.

Đừng như vậy.

Em không nên nhìn nàng như vậy.

- Đi đi. - Nàng vẫn tiếp tục xua đuổi. - Tôi biết em sẽ đi. Chuyến hành trình của em sẽ không bao giờ dừng lại.

Nếu còn tiếp tục thế này, sẽ có những điều không mong muốn xảy ra.

Giận dữ làm ta kích động. Thương cảm khiến ta do dự. Lưu luyến kìm ta tiến bước. Còn cảm tình sâu nặng rồi sẽ có ngày hóa thành đau thương.

- Em không nên ở đây.

Nhưng cho dẫu nàng có nói điều gì, bóng hình ấy vẫn không nhúc nhích. Em chìa tay ra với một Arlecchino đang hờ hững nhìn mình, như muốn dắt nàng dạo một vòng trong thế giới toàn ánh sáng, dù chỉ là một thời gian ngắn.

Và rồi nàng tỉnh dậy, không phải vì tiếng thét gào, cũng chẳng do lũ trẻ làm ồn. Nàng chỉ ngủ, rồi thức dậy, với một giấc mơ dang dở, như những người bình thường.

Bình thường là một khái niệm khó định nghĩa. Với một số người, tỉnh giấc một mình là bình thường, số còn lại cho rằng bên cạnh nên có thú cưng, hoặc con cái, hoặc người thương. Arlecchino ngủ một mình, nên với nàng, bên cạnh nên chẳng có ai mới đúng, thế mà lúc này lại có mái tóc bù xù dựa lên vai.

Chuyện gì đã xảy ra vậy? Arlecchino mất vài giây để tỉnh táo. Nàng thấy ghế sô pha có mình và Lumine, dưới thảm nằm là đám trẻ đang ôm nhau trong chăn, cửa sổ rực rỡ nắng chiều, còn trong nhà có mùi như một ngày đẹp trời.

Lại là một buổi chiều Nhà lữ hành ghé chơi, chỉ khác một chỗ hôm nay có tiệc nướng, và Arlecchino ở nhà. Nàng nhớ ra mình nói sau khi ăn em có thể ngủ trưa, vì lũ trẻ thường làm vậy. Em hỏi thế còn nàng thì sao. Arlecchino đáp mình không ngủ trưa, nhưng bằng một cách nào đó vẫn ngồi trên sô pha nghe em kể chuyện cho lũ trẻ, rồi mơ màng lúc nào chẳng hay.

Có lẽ dạo gần đây nàng thức đêm quá độ, có lẽ do nay trời ấm lên, có lẽ vì trong câu chuyện em kể có gió trong lành, khiến ai nấy nghe được đều thoải mái đến lim dim.

Dù là gì thì đây vẫn đúng là chuyện hiếm thấy.

Arlecchino đỡ Lumine nằm xuống sô pha, như cách nàng đã làm với vô số đứa trẻ. Em nhẹ tênh và ngủ ngoan như một chú mèo. Nàng đắp cho em chiếc chăn mỏng lên ngang vai, rồi sau đó...

...Sau đó nàng nên làm gì?

Trở về phòng và tiếp tục công việc. Tất nhiên phải là như thế, nhưng thay vì vậy nàng lại chẳng rời đi, cứ đứng cạnh sô pha mà nhìn Lumine vùi mình vào lớp chăn ấm áp. Cảm giác khi nhìn em khác với lúc nàng ngó qua xem lũ trẻ đang làm gì. Nếu chúng vẫn ổn, nàng sẽ bước đi, nhưng khi thấy em ngủ ngon rồi thì nàng cứ đứng lại nhìn. Nàng thấy em xinh đẹp, và con người sẽ luôn bị hút mắt bởi những điều như vậy. Nàng nghĩ về bóng hình trong giấc mộng, và càng nhìn em, nàng càng chắc chắn về việc em - vì một lí do nào đó - bắt đầu xuất hiện trong cơn mơ của nàng. Có vẻ dù là hiện thực, hay là trong tâm trí của Arlecchino, em luôn toả sáng và thu hút như vậy.

Được rồi, The Knave, thừa nhận đi.

Mày không chỉ đơn giản là "có cảm tình" với em ấy nữa rồi.

Hết (?)


[1] Thoại vào team của Lumine trong game.

Hic lé biên thơm lừng mà đói hàng quá lại lọc cọc dậy nấu cơm. Mình mê mấy chị gái với Lumine lắm mà ít fic thôi rồi luôn. Ai đó sìn cho tôi ăn với. :'(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com