KaveTham - Con quỷ trong nhà hát cũ
Con quỷ trong nhà hát cũ
Thể loại: mpreg, kinh dị tâm linh, OOC.
Bối cảnh: Nam Bộ 1980s.
Nhân vật: Kép chánh Khải Vinh x người bán vé Hai Tâm.
Quỷ nam nặng tình cợt nhả x Bóng kín đô con mê trai.
-
Tay kéo mạnh cửa buồng vé, Hai Tâm khẽ huýt sáo một điệu nhạc tự chế, sau đó ngồi vào ghế rồi bắt đầu giở lịch hát hôm nay ra coi. Có hai tuồng vào buổi chiều và tối mai, hát xong thì chắc hơn mười giờ đêm, Tâm tặc lưỡi, thôi thì chịu đựng hết tháng này vậy.
Hai Tâm làm bán vé ở rạp Hồng Dân đã hơn ba năm, từ hồi mới có mười sáu, mười bảy. Nó nổi tiếng gan lì, nên ca đêm nó thường được đảm nhiệm, mặc dầu nghe nhiều người nói rạp Hồng Dân ban đêm ưa có người âm mua vé, trả tiền toàn là đồng âm phủ. Độ hơn hai năm đầu Hai Tâm bán vé đắt như tôm tươi, nhưng lóng rày nó không còn hút khách như trước nữa, có thể là vì đoàn Hoa Phượng đã đi xứ khác hát, hoặc cũng có thể là vì vía nó bắt đầu nặng rồi.
Ông bà hay kêu vía yếu mở hàng đắt, vía nặng át hết vong, có nghĩa là mấy người buôn bán cứ yếu bóng vía thì lại đắt khách, còn nặng bóng vía chắc chắn ế trọc đầu. Lúc đầu Hai Tâm không thèm tin, vậy mà dạo gần đây nó bắt đầu lân la hỏi mấy tay chạy việc trong nhà hát về ba cái chuyện mà nó vẫn thường gọi là “mê tín dị đoan”.
Dân hát bội, hát tuồng, cải lương thường không lạ gì mấy chuyện tâm linh, thậm chí còn có phần tin tưởng thái quá. Hai Tâm vốn đâu có tin làm gì, tin chuyện ma quỷ thì thà tin vô chuyện đàn ông có bầu. Nó không phải người thuộc hệ tâm linh, nên từ nhỏ gan lì hơn những đứa trẻ khác, mãi cho tới cái ngày định mệnh cách đấy khoảng tám chín tháng, một chuyện xảy ra khiến cho nó thay đổi suy nghĩ hoàn toàn.
Nhà hát Hồng Dân khoảng gần năm nay đã đổi hẳn đoàn hát, đoàn Hoa Phượng về lại Sài Gòn, nên đoàn Phụng Minh được thế vô. Đoàn Phụng Minh cũng được hoan nghênh lắm, tự trong đoàn có hai kép chánh vô cùng bảnh, một người là Võ Phụng, người kia tên Khải Vinh. Hai Tâm không để ý mấy, nó không mê đờn ca, công việc cũng chỉ là ngồi bán vé buổi đêm, ba cái chuyện đào kép gì đó nó đâu có rành. Độ chừng được mươi tháng, thì đoàn Phụng Minh cũng dời đi, nghe đâu là vì kép chánh Khải Vinh lừa tiền người ta rồi bỏ trốn, mà dân cải lương thì đi hát được mấy đồng, họ tức quá gây một trận thiệt lớn, xong rồi cả đoàn cũng xém rã luôn. Nhưng từ khi đoàn Phụng Minh đi, Hai Tâm bắt đầu thấy chuyện kỳ lạ xảy ra xung quanh nó ngày một nhiều hơn.
Thi thoảng đi về giấc nửa đêm, Hai Tâm hay có cảm giác dường như ai đó đang đi theo sau nó. Mấy bữa đầu thì chỉ là cảm giác, nhưng càng về sau thì lại càng rõ ràng hơn, chính là tiếng bước chân, mà không phải kiểu mang giày hay dép, mà là đi chân không.
Thình thịch. Thình thịch.
Hai Tâm sợ cái cù loi. Nó chỉ đơn giản nghĩ là có người chắc cũng về chung đường mà thôi.
Ai có dè đâu, cái “người” đó tới một hôm nọ, hiện rõ ràng là một cái bóng trắng mờ ảo, đi theo sau lưng thằng Tâm qua mấy con hẻm rồi cùng nó về tới tận nhà. Nó thấy được cái bóng trắng đó là vì có một bữa nó đi ngang khu nhà lồng chợ, qua tiệm hớt tóc có cái kiếng bể để ở ngoài, xui khiến làm sao nó ngó vô cái kiếng, rồi bao nhiêu tóc gáy da gà gì đó dựng hết cả lên. Trong kiếng là hình của Hai Tâm, phờ phạc vì thiếu ngủ, đứng dòm vào cái kiếng bể tùm lum, và sau lưng nó là một cái bóng trắng nhợt nhạt, lềnh phềnh tựa khói, nhưng lại mơ hồ rõ hình người.
Hai Tâm lúc đó vẫn rất bình tĩnh, nó tiếp tục xoay người đi về nhà, người ta chỉ đi theo chứ đâu có chọc ghẹo phá quấy gì nó, cho nên không mắc cái gì mà phải đùng đùng lên. Đêm đó nó ngủ phè cẳng, nhưng lại nằm mơ thấy một người đàn ông đứng ngoài bậu cửa kêu tên mình. Cứ chốc lát lại “Tâm ơi… Tâm ơi…”, khiến nó quạu vô cùng rồi đáp lại trong mơ rằng:
"Kêu con mẹ gì, đụ má để tao ngủ!"
Xong rồi không biết đuổi cái kiểu gì, chửi cái kiểu chi, mà cái người đàn ông đó bắt đầu bước vào cửa, đi qua bàn thờ cửu quyền, sau đó là chui vào mùng Hai Tâm. Nó tỉnh dậy, trời đã hửng sáng, nó quạu quọ chửi mấy tiếng rồi lại tiếp tục nằm vật xuống ngủ, coi giấc mơ vừa tức thì như chuyện gió thoảng mây bay.
Thế nhưng sang hôm sau, người đàn ông đó vẫn tiếp tục xuất hiện trong mơ của Hai Tâm, thậm chí còn lộng hành tới mức sờ soạng, mò mẫm nó, gợi cho nó hứng lên rồi thức dậy với cái quần độn một cục. Nhưng chuyện chưa dừng lại ở đó, đáng sợ hơn là ở trong mơ, thằng Tâm không hề phản kháng.
Từng cái đụng chạm mơ hồ, từng lần vuốt ve khẽ khàng khiến Hai Tâm chìm vào mê đắm, nó cứ đờ ra đó cho người đàn ông sờ nắn, để gã cởi quần nó ra, mân mê lần mò vào nơi kín đáo nào đó rồi xâm phạm nó. Hai Tâm từ dạo đó bắt đầu ham ngủ, nó nghĩ ở ngoài đã giấu chuyện bóng gió, thì trong mơ cứ thây kệ mọi thứ, buông thả mặc cho bản thân tha hồ hưởng thụ.
Hai Tâm đi làm về lúc nửa đêm, càng ngày càng nhận thấy bóng người đằng sau hình như rõ ràng hơn trước. Có vẻ như không khác mấy với người đàn ông mây mưa cùng nó trong mơ. Nó cũng không sợ hãi gì, ngược lại còn cảm thấy tức cười vì bản thân đã ham trai tới độ nằm mơ thấy làm tình với một con ma.
Mấy ông chạy việc trong nhà hát có kể cho Hai Tâm nghe dăm ba câu chuyện ma, nhưng cũng chỉ để hù con nít, chứ thằng Tâm càng nghe càng thấy nhảm. Nó còn gặp ma hàng thật giá thật, không chỉ không sợ mà còn ngửa ra cho ma làm, thì dăm câu chuyện bàn trà của mấy ông đó quả thực không đủ để làm nó sợ. Nhưng Hai Tâm biết, nếu càng lún sâu vô chuyện này thì nó sẽ khó mà sống qua khỏi tuổi hai mươi. Mặt mày nó dạo đó tối hù, xanh xao đến độ người không thân mấy cũng nhìn ra được. Khéo có khi nó cần gặp thầy để cắt duyên rồi.
Rốt cuộc duyên thì cắt không được, thầy cũng bị phản phệ tới nỗi bỏ người chạy lấy của, còn Hai Tâm thì vẫn cứ phải dính với con ma đó. Thật ra đó là một con quỷ, ông thầy pháp nói vậy, nó hung lắm, thầy không trị được nên cái duyên âm của Hai Tâm cứ còn trơ trơ chả xi nhê. Con quỷ đực đó hiện hình là một gã đàn ông bận nguyên kiện đồ văn tướng Hồ Quảng(*), hai con mắt đổ máu rào rào, cần cổ bị cứa rách khiến cho cái đầu lệch hẳn sang một bên. À thì ông thầy miêu tả vậy, chứ Hai Tâm thì chỉ thấy một gã trai ăn bận đường hoàng, mặt mũi dù mờ ảo nhưng mà chắc cũng bảnh lắm, đứng trước bàn cúng mà khảy khảy mấy trái quýt rẻ tiền. Con quỷ không muốn thả Hai Tâm, nên thôi, nó đành chịu.
Bê đê bóng gió sống thôi cũng khó, vậy thì thà chết đi cho đỡ đày đọa cái thân.
Khoảng thời gian sau Hai Tâm cứ giữ khư khư cái suy nghĩ sẽ bị quỷ hút dương khí mà chết, nhưng nó lại không chết, ngược lại còn mập mạp, trắng trẻo, no đủ hơn. Thằng bán vé giờ nhìn kiểu gì cũng không hề giống một kẻ đang bị quỷ ám tí nào. Da thịt nó mơn mởn, khoé mắt đuôi mày thì cứ hấp háy như đang câu hồn người khác, tới nỗi mấy chị đào văn đào võ trong đoàn cũng nói nó y như con gái đã biết mùi đàn ông. Ờ, đàn ông thiệt, nhưng mà là quỷ.
Nó tròn người ra, nhưng càng ngày cái bụng càng lớn, lớn một cách bất thường. Thân nó cao thước tám, chỉ được cái mặt nom bảnh, còn lại chẳng có điểm nào nhìn liễu yếu đào tơ, vậy mà dạo lại có nhiều người nói nó nhìn "ngon". Hai Tâm nhận ra được điều kỳ lạ khi nó bắt đầu có những triệu chứng y chang như mấy bà bầu, kén ăn, ốm nghén, đau lưng, nhức chân, bao nhiêu nó đều hưởng đủ. Nó mang máng hiểu được hình như nó chẳng những bị quỷ ám thân mà còn phải chửa cho quỷ nữa. Chưa nói tới chuyện đứa nhỏ là người hay quỷ, Hai Tâm biết rằng chửa ma không tốt lành gì, thì đờn ông chửa đẻ kiểu này có khi sinh nhật đứa nhỏ cũng là đám giỗ thằng Tâm không chừng.
Bụng càng lớn, Hai Tâm lại càng chật vật mưu sinh. Dường như vía nó ngày càng nặng, dẫn đến việc ca đêm vốn đã ít khách nay lại thưa thớt hơn, có bữa nó không bán được vé nào. Có lẽ là do ảnh hưởng của quỷ cha lẫn quỷ con, mà Hai Tâm bắt đầu thấy ma, thấy quỷ. Nó nhìn được mấy bà đào hát bị bắn chết tươi trong nhà lồng chợ, hay mấy ông bộ đội nổi lềnh phềnh dưới sông, thậm chí là mấy đứa con nít chết bờ chết bụi ngoài đường, chơi giỡn kiểu gì mà đầu cổ lăn lông lốc dưới đất. Tâm thầm nghĩ, có khi hồi xưa lúc má nó đẻ nó ra, đã đạp phải cứt chó nên đời nó mới thúi quắc như vậy.
Con quỷ cha dường như biết Hai Tâm khổ, nên trong mơ liên tục lấy đủ thứ về cho con quỷ con ăn, dĩ nhiên là phải đi vô bằng đường họng của Hai Tâm, nên nó đối với việc phải ăn mấy khúc chân tay thối rữa hay nhang đèn gần như không còn mấy phản cảm nữa. Mà nhờ vậy nên Hai Tâm ở ngoài chỉ cần ăn chút đỉnh đủ no, không phải lo tới chuyện em bé trong bụng không đủ dinh dưỡng, phải rồi, quỷ mà ai rảnh ăn đồ ăn cho người, có muốn cũng không tiêu được. Con quỷ cha thương Hai Tâm lắm, nó nằm mơ thấy gã âu yếm mình, ôm mình vào lòng rồi tỉ tê với cái bụng ễnh của mình, nó tự dưng thấy hạnh phúc lạ kỳ. Thậm chí, nó còn nghĩ thôi thì chết quách cho rồi, cùng hai cha con quỷ kia làm một gia đình quỷ, nay ở đây hít nhang, mai qua kia ăn đèn, không phải suy nghĩ gì chuyện mưu sinh nữa.
Độ mươi ngày sau, Hai Tâm cảm giác có vẻ như mấy con ma mà nó nhìn thấy đang dần dần phát hiện ra việc nó có thể nhìn được chúng. Chúng thường như có như không mà nhìn thằng Tâm, có con còn dạn dĩ tới độ tiến lại gần rồi sau đó biến đi mất dạng. Mỗi lần như vậy nó cảm thấy cơ thể dường như nặng hơn, nhất là ở phần bụng. Mãi cho tới ngày rằm tháng bảy, tức là hôm nay, cái bụng nó bắt đầu chộn rộn lên, kiểu này chắc mẩm nó sắp đẻ rồi.
Chừng hơn mười giờ đêm, bụng thằng Tâm đau quằn quại. Con quỷ nhỏ trong bụng nó cứ lăn qua lộn lại, nhưng thân dưới nó chẳng hề có tí nước gì hay giãn nở như mấy bà đẻ, vậy mà đáy chậu lại nặng như đeo chì. Nó nhổm đít ngồi không đặng trong quầy bán vé, chú Bảy trực đêm cũng thấy rõ nó có vấn đề nên mới kêu nó đi vô trong buồng đoàn hát xin dầu xức vô.
"Mày ăn bậy gì để đau bụng dữ vậy? Vô hỏi con Mén coi nó có đem chai dầu gió không, coi chừng trúng thực đó đa." Chú Bảy ân cần dặn dò, Hai Tâm gật đầu rồi chậm chạp lết vào trong rạp.
Nó có trúng thực gì đâu, mắc đẻ gần chết, giờ vô rạp khéo người ta tưởng nó quái thai dị dạng xong chưa kịp đẻ đái đã bị thảy ra bãi tha ma thì có mà kêu trời. Thế là Hai Tâm men theo hành lang rạp, luồn cổng sau đặng đi về nhà. Nó chậm chạp lần mò trên con đường tối, giờ này gần nửa đêm chẳng có mấy ai ngoài đường, kể cả đám chó chợ cũng không có nghe sủa đổng nữa. Hai Tâm đâm sợ.
Nào giờ Hai Tâm có biết sợ sệt gì, nhưng bữa nay khi đã bước một chân vào cửa tử, bỗng nhiên nó thấy sợ vô cùng. Dẫu rằng con quỷ cha ăn ở với nó, làm nó ễnh bụng, thì cha con chúng vẫn chỉ là hồn ma bóng quế, làm sao dám chắc chúng sẽ thương tình cứu giúp thằng bóng gió tội nghiệp là nó đây. Nó bụng mang dạ chửa thì cũng là tự nghĩ, chứ thực ra bụng nó chỉ là chỗ để ma quỷ vay mượn đặng đầu thai, nào có phải thực sự có cái thiên chức chín tháng mười ngày đó đâu. Hai Tâm khẽ cười, suy nghĩ coi chết xong thì đi thẳng xuống ăn cháo lú luôn, hay là đợi hai cha con quỷ kia để đoàn tụ, vì chắc lát nữa nó ngủm cù đèo rồi.
Chợt Hai Tâm nghe thấy tiếng rít nhẹ ở phía bên kia con đường nhỏ, theo phản xạ nó nhìn qua thì bắt gặp một đôi mắt đỏ rực đang chăm chăm quan sát nó. Sau đó, tiếng rít lại phát lên, đi cùng với đó là tiếng cười the thé của mấy con quỷ chết trôi sông lạc chợ, chúng từ đâu đột nhiên xuất hiện khắp cùng con đường tối u. Hai Tâm một tay đỡ bụng bầu nặng trịch, một tay cầm cái vòng tràng hạt thó được trong buồng bán vé, miệng lẩm nhẩm đọc kinh Địa Tạng, là bổn kinh duy nhất nó thuộc vì trước đó đã nghe đến mòn tai trong đám ma ba má.
Đớn một điều, cứ từng lời kinh được nhẩm nên là bụng cậu trai lại đau như chết đi sống lại. Được cái bọn ma quỷ kia không dám đến gần, nhưng Hai Tâm nghĩ cứ cái đà này không khéo nó không chết vì quỷ ám thì đã chết vì thai hành rồi, lúc đọc kinh trừ tà ma nó cũng quên mất vụ đứa con trong bụng cũng là "tà ma". Mà gớm khổ, chả hiểu thằng quỷ cha tính toán như thế nào, cứ mỗi lần muốn sướng cái thân hay muốn lật Hai Tâm nghiêng ngửa thì có mặt trên từng cây số, còn lúc dầu sôi lửa bỏng hai ba con nó chật vật ở đây lại không thấy đâu.
"Ba nó ơi... Cứu em... Em đau quá..!"
Cậu trai nấc lên, chưa bao giờ nó thất thố như thế này trong đời, sức lực nó giờ đây dường như sắp cạn đi vì gồng chống cơn đau từ bụng, trong lúc phải mò mẫm giữa hàng tá ma quỷ lăm le chờ nó chết rồi moi ruột móc gan thai phu khốn khổ này, sau đó sẽ gặm từng cái cẳng cái tay của quỷ con. Hai Tâm thều thào từng tiếng một, réo gọi "quỷ" thương một cách vô vọng, bởi nếu thực sự gã quỷ cha đó nghe thấy thì đã đến và giải thoát hai ba con nó lâu rồi.
Con đường tối thui hôm nay lại dẫn vào bìa rừng, mọi ngày đây chỉ đơn giản là đường tắt băng từ rạp hát về ấp thôi, Hai Tâm thở dài, có lẽ sắp tận số thiệt rồi, nó bị ma dắt rồi. Đứa con trong bụng đã không còn quẫy đạp nữa, cảm giác nặng trĩu như sắp đại tiện cũng đã dần trôi qua. Hình như kinh Địa Tạng không còn ảnh hưởng mấy tới quỷ con nữa, tiếng lầm rầm đọc kinh nhỏ dần, nhỏ dần. Dựa theo ánh lửa ma trơi lập lòe dưới mấy gốc cây liễu, Hai Tâm nhìn thấy phía bên kia là một ngôi miếu hoang, nó mừng thầm. Miếu thì hẳn là sẽ có tượng Phật hoặc Thần, vô được rồi thì tha hồ mà tụng kinh, đố mấy con ma con quỷ kia dám làm gì hai ba con nó nữa, rồi sẵn chặn luôn thằng quỷ cha ở ngoài, ai biểu nãy giờ kêu khóc quá chừng mà vẫn bặt tăm.
Chợt bụng nó quặn lên, con quỷ con đột nhiên nhao nhao trong dạ, nó cuống quít đi thật nhanh đến ngôi miếu, đau đến độ răng nó cắn muốn nát hết bờ môi mà vẫn không giảm được chút nào. Một dòng nước ấm nóng chảy từ thân dưới Hai Tâm, thấm ướt cái quần vải thô rồi nhỏ giọt theo từng bước chân thai phu.
"Phù..Phù... Cố lên con..."
Hai Tâm đỡ bụng, nó lết qua bậu cửa ngôi miếu hoang, sau đó dựa người lên cánh cửa lỏng hết bản lề rồi thở hồng hộc. Thứ quái quỷ trong bụng nó liên tục cào cấu thành thịt trong, đến độ Tâm không còn sợ hãi nữa mà nhìn xuống để thấy rõ mấy dấu tay gồ lên để bấu víu vào da thịt nó. Con quỷ con này muốn chui ra ngoài nên làm mọi thứ, từ việc đấm đá cho tới việc đạp mạnh vào vùng bụng dưới của thằng Tâm, khiến nó không tài nào ngậm được tiếng nức nở nữa.
Âm thanh vừa thoát ra khỏi kẽ môi thì Tâm nín bặt, nó chạy trốn đến mức này rồi mà còn để đám quỷ kia phát hiện thì có phải là chán sống rồi hay không. Vì ban nãy khi bước vào rừng cây này, nó không còn cảm nhận thấy có ai hay thứ tà ma quỷ quái gì bám theo như khi từ rạp hát ra nữa. Tâm bật khóc, nó đau quá, giờ là thà chết đi hoặc phọt một phát cho con quỷ con này ra ngoài chứ cứ hành hạ nó thế này nó không chịu nổi. Cậu trai lết vào trong, nhát thấy có mảnh ngói vỡ gần đó, nó vội chộp lấy rồi vén áo lên, định một nhát đâm xuống móc thẳng đứa nhỏ ra rồi chết luôn cho đỡ phải chịu khổ thêm chi.
Tay chưa kịp làm gì thì gió từ đâu thốc đến, từng cơn từng cơn thổi mạnh khiến cho lá cây bay tứ tung, Hai Tâm chẳng buồn nhắm mắt tránh bụi nữa, nó mở trừng trừng nhìn bóng trắng đang lướt từ xa đến giữa màn đêm tĩnh mịch, trên tay còn đang vác theo thứ gì đó trông không rõ.
Tâm thở hắt ra, nó nằm vật ra đất, cái bụng ễnh dịu dần những cơn cào xé, còn quỷ cha thì từ ngoài cửa miếu lướt vào bên cạnh Tâm. Gã đặt "cái thứ" mà nãy giờ gã tay xách nách mang xuống, hóa ra đó lại là một chàng trai trẻ. Chàng trai choáng váng vịn cây cột miếu dột xiêu, cậu thả túi đồ dùng xuống rồi thở đều để lấy lại sức sau khi bị con quỷ vác đi với tốc độ bàn thờ.
"Thầy Lí, cứu vợ tôi." Con quỷ cha lên tiếng, giọng gã vang rền trong đêm, âm trầm như thể vọng lên từ địa ngục, nhưng vào đến tai Hai Tâm thì lại như tiếng chuông chùa, kéo nó lại từ cửa tử.
Nam Lí, vị thầy thuốc trẻ tuổi mới từ xì phố về dưới miệt quê này làm việc, nửa đêm đang gật gà trong trạm y tế huyện thì bị một con quỷ mình mẩy máu me khắp cùng bắt đi, bảo là phải cứu vợ bầu của gã, nếu cứu không được thì gã sẽ tặng thầy căn nhà cạnh nhà gã ở dưới hoàng tuyền luôn. Thầy Nam Lí sợ mất mật, đành cuốn vội đồ đỡ đẻ rồi mắt nhắm mắt mở bị con quỷ cắp đi vượt rừng đến cái miếu hoang này.
"Cởi quần bà bầu ra đi, đứng đó làm gì?" Thầy Lí lên tiếng, thầy sợ thiệt nhưng cái nư khó tính dữ miệng vẫn không kìm được, nên mặc sự mà sai sử con quỷ cha đang rối tung rối mù bên kia.
"Bà bầu" được nhắc tới thì đang nằm quằn quại dưới đất, nó đau quá, đau đến độ khéo con quỷ cha không phải quỷ, mà là người, thì đã bị siết đến bầm cả tay chân mất. Hai Tâm bấu tay vào cánh tay con quỷ, mặt cắt không còn giọt máu, hai hàng nước mắt chảy dài. Nó nhích mông lên cho con quỷ cha cởi quần mình ra, sau đó nghe thấy thầy Lí thốt lên trong hoảng loạn.
"Nở hết tám phân rồi, lẹ lẹ lót khăn xuống cho bà bầu đi, giờ bà bầu đợi hô là rặn nghe không?"
Hai Tâm chả quan tâm, nó cứ thấy được là rặn, nãy giờ nước ối chảy thiếu điều muốn cạn rồi, con quỷ con nhộn nhạo muốn chui ra như thế ai mà lại đợi chờ gì nữa.
Hai tiếng sau đó đối với Hai Tâm như cực hình, đối với thầy Lí như đặt nửa bờ mông vào cửa tử, đối với con quỷ cha thì như lên thiên đường rồi xuống địa ngục. Đứa nhỏ là một thằng cu, vừa thoát ra khỏi bụng Hai Tâm là nó liền rít lên từng hồi, sau đó dưới ánh mắt kinh ngạc của thầy Nam Lí mà từ từ lớn dần, rồi khi nằm trong vòng tay của con quỷ cha là đã như một đứa nhỏ ba tuổi. Hai Tâm nằm thở từng hồi, theo từng nhịp hô của thầy Lí mà rặn hết dịch dơ đen đúa tanh tưởi ra. Chửa thai quỷ hoàn toàn không giống chửa người, nên thầy Nam Lí đành biết đến đâu làm đến đó.
Con quỷ cha cuốn đứa nhỏ vào cái khăn chẳng biết từ đâu ra, gã đặt nó nằm xuống bên cạnh thằng Tâm rồi cúi đầu hôn lên môi Tâm.
"Em nghỉ ngơi chút đi bé."
Hai Tâm thả lỏng người, dần chìm vào giấc ngủ.
-
"Thằng bê đê đó mà cứ còn trong đoàn là tao sẽ không bao giờ được nhận vai lớn! Nghĩ làm sao mà nó diễn Lữ Bố, còn tao phải diễn vai phụ làm nền cho nó vậy!!!" Võ Phụng hét lớn, lớp trang điểm vai tướng của hắn càng khiến biểu cảm trên gương mặt hắn dữ tợn hơn. Toán người trong buồng hóa trang im lặng không ai dám đáp lời, việc đấu đá giữa các kép hát đào hát trong một đoàn cải lương là chuyện bình thường. Chẳng qua, những lời nói khi nóng giận của Võ Phụng càng ngày càng quá đáng và cay nghiệt hơn hẳn.
Khải Vinh là nhân vật chính trong câu nói đó, quả thật, gã vừa được chủ đoàn giao cho vai Lữ Bố, đóng cặp với cô đào Thanh Thanh Liên, sắp tới sẽ có rất nhiều suất tại rạp Hồng Dân. Nhận vai như vậy thì gã đã nổi tiếng càng nổi tiếng thêm. Trách sao được, Khải Vinh không chỉ đóng được vai văn, mà vai võ cũng không phải cái gì khó nhằn với gã. Một kép hát đẹp mã, giỏi giang, tánh tình xởi lởi hoạt bát như Khải Vinh, đến chủ đoàn còn thấy vừa mắt huống hồ gì khán giả. Cứ tuồng nào đưa Khải Vinh diễn chánh là lại bán vé đắt như tôm tươi, khiến thằng Tâm, thằng nhỏ bán vé của rạp, mỗi lần đếm tiền thì hai mắt sáng rỡ thấy rõ luôn mặc dù gương mặt nó chả thể hiện cảm xúc gì.
Hai Tâm đứng uống nước bên ngoài buồng hóa trang, vô tình nghe được câu nói đó của Võ Phụng thì bất ngờ không thôi. Nó đâu ngờ kép chánh đoàn Phụng Minh cũng thích đàn ông, mà coi mòi không thể hiện ra ngoài nên nếu không có sự vụ khát nước ngang này, thì Hai Tâm chắc cả đời cũng không biết. Đoạn, đám người soạn đồ hóa trang làm xong công việc thì lục tục kéo ra ngoài, Hai Tâm nép sau góc khuất của cánh cửa tiếp tục đứng nghe lén, thì nghe thêm được một chuyện động trời khác.
"Em có quen một thằng này, chỉ cần có tiền thì cái gì nó cũng dám làm, anh chơi không?" Một giọng nữ cất tiếng hỏi.
Võ Phụng đáp, "Sao, nói nghe thử?"
"Giấu cái bộ dây hột xoàn của ông chủ đi rồi đổ cho nó, để ổng đuổi nó đi, rồi sau đó muốn làm gì thì làm."
Giọng này nghe quen lắm, Hai Tâm nghĩ thầm, nó không mê hát, nhưng bán vé nên lúc nào cũng nghe được bên trong rạp tập dợt rồi diễn thử, thành ra cũng gần như phân biệt được giọng diễn viên rồi.
"Thằng Vinh không cha, mẹ nó vượt biên rồi, giờ có bị gì cũng đâu còn ai truy cứu nữa."
Thanh Thanh Liên. Thật khủng khiếp.
"Ha ha ha ha ha ha ha..!!!" Một tràng cười cất lên, Võ Phụng đắc ý vỗ đùi bem bép. Hai Tâm rón rén bước ra ngoài, tiếng cười của đôi nam nữ ác độc trong buồng hóa trang vang lên văng vẳng suốt dãy hành lang rạp hát.
-
"Vậy lúc chiều bữa đó em gặp anh rồi biểu anh cẩn thận với mấy người trong đoàn là vì vậy đó hả?" Khải Vinh vùi đầu vào hõm cổ vợ "nhỏ", âu yếm đặt môi hôn lên cần cổ quyến rũ kia.
Thằng Tâm, tên thiệt là Hải Tâm, gật gù ừ hử, mặt nó không vui không buồn nhưng đôi tai đỏ ửng đã tố cáo lên cảm xúc trong nó, có thằng chồng hở tí là hôn hở tí là hít như thế thì chắc phải lên cơn hứng suốt ngày.
"Tụi nó dụ anh ra ngoài cầu Đông, nói có chỗ tìm mua lại được bộ dây hột xoàn, anh cũng ngu dại đi theo. Lúc đó có tiền mà, anh nghĩ thôi thì cứ mua lại bộ khác đền cho ông chủ là xong, mặc dù anh có ăn cắp bộ dây đâu." Con quỷ bực dọc kể, vì hơi quạu nên đôi mắt dần đỏ lên nhưng cảm nhận được bàn tay người thương đang xoa nhẹ lưng mình, nên gã dịu xuống. "Thằng Phụng nói tàm xàm một hồi rồi mất kiên nhẫn, nó chửi đổng lên xong đấm anh một cái, rồi cả đám cùng nhào vô đánh anh."
Tâm ôm siết cơ thể lạnh ngắt của gã chồng quỷ, nhưng có lạnh đến đâu cũng không lạnh bằng lòng dạ của đám cầm thú kia. Nó sụt sịt mũi, hồi đó nghe tuồng cũng buồn thảm thương mà nó đâu có dễ mủi lòng vậy, hay là do vì đây là "người nhà" nên nó mới cảm thấy đau đớn và bất công thay.
"Có một thằng lấy khúc củi đánh vô ót anh, nên anh chết tại chỗ. Trời ơi, lúc đứng nhìn tụi nó hoảng sợ tìm cách giấu xác anh vừa mắc cười, vừa buồn hết sức." Bàn tay quỷ nam luồn vào vạt áo mỏng, vừa kể vừa nắn bóp vòng eo chắc nịch dẻo dai của vợ trai, môi lưỡi khô khốc vì phát thèm. "Khụ- Ừm... Lúc đó thích thầm em lâu rồi, mà thấy em không mấy ưa kép hát nên đâu có dám lại gần bắt chuyện với em. Trước đó mới được em nhắc nhở anh mừng lắm Tâm ơi, anh nghĩ bụng chắc sắp sửa có cớ làm quen em rồi, thì chết mất tiêu. Tiếc hùi hụi à..."
"Bây giờ anh có tui rồi còn gì." Tâm gạt bàn tay trắc nết của gã chồng ra khỏi eo mình, nhanh trí lấy mền trùm lên che lại eo khiến gã chồng mặt phụng phịu như bị mất sổ hụi.
"Vẫn tiếc, ăn sớm sướng sớm, từ lúc ngủm cho tới lúc em chịu cho ôm là bốn mươi chín ngày lận đó!"
"Thôi bớt, rồi tụi nó giấu xác anh ở đâu?"
"Trong miếu á, chỗ em đẻ thằng Chó Con á! Nhờ thằng Chó Con dắt đi em mới tới miếu an toàn được chứ ở ngoài tới lúc anh về là hai ba con em vô bụng đám tôm tép kia rồi!"
Gã chồng quỷ rụt người lại, chui vào trong mền rồi mò tới hôn lên bụng Hải Tâm. Cậu trai bị kích thích nên rên khẽ, sau đó thì cứ vậy mà câu chuyện bị gác lại, nhường sân cho nội dung người lớn. Con quỷ vui vẻ phang, cậu trai sung sướng chổng mông ưỡn vú cho chồng "yêu", yêu thiệt nhiều trong buổi tối hôm đó. Còn thằng nhóc Chó Con thì bận ở ngoài sân chơi với mấy bà thím đào hát rồi mấy đứa nhỏ chết bờ chết bụi rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com