Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nguy cơ? Hay cơ hội?

Aether đứng lặng nhìn ánh bình minh lên trên mỏm đá chót vót, anh vẫn luôn như vậy, đứng ở một nơi cao chờ đợi ánh mặt trời lên.

Aether: "Phù...Được rồi, chuẩn bị thôi."

Anh nhảy thẳng xuống mỏm đá cheo leo, tiếng gió rít bên tai trong màn sương mờ ảo dưới chân.

Aether: "Drach."

Theo hiệu lệnh, một đôi cánh lớn xé toạc mây mờ sáng sớm, bay vút đến đúng lúc Aether đáp chân lên lưng nó. Thực chất nó chỉ là một con cổ long to lớn thôi.

Aether: "Đến thành phố, hết tốc lực."

Drach: "Graoooooooooooo!!!!!!!!!!!!!!!!!"

...

Trời vừa sáng sớm, tiếng còi báo động đã vang lên inh ỏi khắp nhiều thành phố. Phá vỡ sự tĩnh lặng vào buổi sáng.

CẢNH BÁO! CẢNH BÁO! YÊU CẦU NHỮNG NGƯỜI KHÔNG CÓ KHẢ NĂNG CHIẾN ĐẤU VÀO HẦM TRÚ ẨN, ĐANG CÓ MỘT CUỘC TẤN CÔNG. NHẮC LẠI. YÊU CẦU TẤT CẢ VÀO HẦM TRÚ ẨN. QUÂN ĐỘI SẴN SÀNG CHIẾN ĐẤU!

Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, một đợt tấn công từ trên không thẳng vào lãnh thổ của nhân loại. Phá hủy nhiều công trình, thành phố trong chốc lát tan hoang không còn ra một cái gì là nguyên vẹn. 

Một số phi thuyền đầu tiên đã bắt đầu xuất hiện như chớp trên không, thả quân đội xuống, những kẻ cao to bên trong bộ đồ hầm hố, di chuyển theo nhiều nhóm từ 20-30 người mỗi nhóm, sẵn sàng tiêu diệt bất kì sinh vật nào trong tầm mắt và lùng sục.

Quân đội xuất hiện khá muộn vì mọi thứ đã tan tành rồi, nhưng để đảm bảo nhiều người có đủ thời gian chạy trốn về tuyến sau, quân đội vẫn được triển khai với số lượng đông đảo nhằm câu kéo thời gian. 

Những tia sáng cứ liên tục nhấp nháy mỗi lần có một cuộc tấn công, trong khi đạn dược của nhân loại không làm gì nổi chúng. Họ liên tục nhắm vào phần lõi màu đỏ ở ngực của đám ngoài hành tinh này, nhưng không xoay sở được.

Người chết ngày càng nhiều, trong khi các Valkyrie vẫn phải phân tán lực lượng để thủ ở nhiều nơi, không chỉ có 1 nơi bị tấn công đâu.

Xoẹt

Lóe lên như ánh chớp giữa trời quang, chốc lát kẻ địch nằm xuống như ngả rạ, đòn tấn công khá chính xác và mạnh mẽ.

Raiden Mei: "Các anh còn bao nhiêu người?"

Binh lính: "Cuối cùng cũng có trợ giúp, còn là Mei nữa! À...chúng tôi chỉ còn...30 người, 30 người tổng tất cả. Còn lại...chết hết cả rồi."

Mei cũng im lặng, cô nhìn vào đống xác chết của hàng trăm người lính ngổn ngang trên các đống đổ nát, cơ thể không còn nguyên vẹn. Lẫn vào đống xác chết đó là nhiều người dân chạy không kịp, tuy vậy...

Raiden Mei: "Đây là một thảm họa, những người còn lại lui về tuyến sau đi, ở đây có tôi xử lí rồi."

Cô mở ra hệ thống và lấy ra một số lọ thuốc đưa cho một vài binh lính rồi đẩy họ ra phía sau.

Toán lính còn lại rút lui về đường sau, trong khi nhiều tàu và phi thuyền nữa lại xuất hiện trên bầu trời, lần này có vẻ căng rồi đây.

Raiden Mei: "Hình thái: Herrscher of Origin."

Lúc này có vẻ sức mạnh của Mei đang đạt ở mức tối đa, và cô ấy đã lao lên...

...

Aether vẫn đang bay về phía thành phố trên lưng Drach, khá chill. Thực ra là anh thừa biết đám ngoài hành tinh tự xưng Những kẻ thực thi ý chí của Chúa đang đổ bộ rầm rập, chiến tranh thì đang đến sát nút với cả nhân loại.

Aether: "Ừm...có nên nhúng tay vào việc này không? Chỉ sợ là đây lại là kế hoạch của K thì không hay...Đánh giá thì nó hơi cực đoan rồi đấy."

Giữa đường bay của anh có một loạt phi thuyền chắn ngang đường và muốn tấn công nhưng anh chỉ nhìn chúng và tất cả chúng tự tan biến thành từng phân tử, không có cơ hội phản kháng.

Aether: "...Có lẽ nên một chút, hỗ trợ thôi nhỉ?"

...

Lưu ý: Để phân biệt được 2 bản phân tách của K (Kyra) thì tôi sẽ đặt số để nhận dạng. K-1 là nhân cách tốt, K-2 là phần nhân cách diệt chủng không thương tiếc.

K-2 đứng ở một ví trí đẹp và đủ tầm nhìn để quan sát tất cả, anh ta không mảy may dao động hay cảm thấy thương tiếc cho bất kì sinh mạng nào. Anh ta chỉ đơn giản là quan sát, thậm chí Valkyrie ngày trước từng quen biết với anh ta...À phải, K-2 không phải là K mà chỉ là 1 trong 2 nhân cách chính hình thành nên K thôi, anh không có sự gắn kết hay quan tâm đến những kẻ bản thân không biết.

Kan: "Ngươi có cảm thấy thỏa mãn bất cứ điều gì khi thấy Valkyrie từng dưới trướng của mình lại đang chiến đấu vì những gì ngươi đang gây ra không?"

K-2: "...Không, tôi không phải là K, chỉ vậy thôi."

Kan: "Được rồi, làm gì thì làm. Nhưng đừng có lôi ta vào vụ này quá nhiều, Aether sẽ tẩn ta một trận nếu biết ta đang hậu thuẫn cho ngươi."

Nói rồi Kan thở dài một tiếng, khuôn mặt biến dạng thành 1 hình thái nào đó không thể tả nổi bằng lời.

Kan: "Tuy vậy, 𝕮𝖍ỉ để 𝖈𝖍𝖔 𝖓𝖌ườ𝖎 𝖐𝖍á𝖈 𝖘ứ𝖈 𝖒ạ𝖓𝖍 𝖒à é𝖕 𝖗ấ𝖙 𝖓𝖍𝖎ề𝖚 𝖓𝖌ườ𝖎 𝖕𝖍ả𝖎 𝖙𝖗ả𝖎 𝖖𝖚𝖆 𝖘ự đ𝖆𝖚 𝖐𝖍ổ 𝖛à 𝖈á𝖎 𝖌𝖎á 𝖌ấ𝖕 𝖓𝖍𝖎ề𝖚 𝖑ầ𝖓, 𝖈ó 𝖑ẽ đâ𝖞 𝖐𝖍ô𝖓𝖌 𝖕𝖍ả𝖎 𝖑à 𝖈ô𝖓𝖌 𝖑ý 𝖇𝖆𝖓 đầ𝖚 𝖈ủ𝖆 𝖓𝖌ươ𝖎 𝖓ữ𝖆 đâ𝖚, K."

Giọng của hắn bị bóp méo đi khá nhiều, và rồi hắn dịch chuyển đi. 

...

K-1 lại đang chiến đấu như thần như thánh trên chiến trường, anh ta luôn che dấu bộ mặt bằng một chiếc mặt nạ bạc có màu bạc trắng. Khác với K-2, K-1 là một nhân cách tốt và vẫn có tư tưởng bảo vệ những gì phải bảo vệ. Nhưng vì là tách ra từ K gốc, anh ta cũng không thể nào mạnh được như bản gốc, sức mạnh suy giảm đi rất nhiều nếu không muốn nói là 99% sức mạnh đã mất.

K-1: "Tên khốn này, không ngờ là có ngày chính mình phải đối đầu với hắn."

Anh nguyền rủa K-2, rõ ràng rất bực tức.

K-1: "Nghĩ nào...nghĩ nào..."

Dù cố gắng nhưng rõ ràng trí óc của K-1 cũng không thể như bản gốc, anh ta có thể vạch kế hoạch, nhưng không thể làm trong thời gian ngắn.

Lại thêm nhiều tàu đổ bộ đến, anh nhận thấy vẫn còn nhiều người kẹt trong 1 đống nát, ở dưới đống đổ nát đó là 1 phần tòa nhà vẫn còn nguyên vẹn.

K-1: "...Làm thôi."

Anh ta chiến đấu rất oanh liệt, nhưng cũng không vì thế mà K-1 thể hiện bản thân yếu, anh ta rất mạnh. Kể cả khi chỉ có chưa đến 1% sức mạnh như bản gốc, thì anh cũng đã mạnh hơn hầu hết những người mình gặp trên vũ trụ này rồi.

K-1: "Nổ hết đi."

Anh búng tay, kẻ địch trong tầm mắt và mọi chiến hạm ở trong khu vực đều nổ tan tành như pháo hoa cùng một lúc, anh không thích dùng những kĩ năng giết người hàng loạt quá dễ dàng thế này. Dù sao anh ta không phải K, càng không giống như K-2.

K-1: "K...đến cùng anh đang toan tính điều gì vậy chứ? Sao tôi không thể nhớ gì về nó..."

Anh phát hiện ra có người đang đến, vậy nên cũng nhanh chóng biến mất khỏi đó.

Sirin - Magical Girl: "Này phiên bản khác của ta, liệu cô có nghĩ là chúng ta nhất thiết cứ phải nghe theo sự chỉ đạo của những cá nhân khác và làm cho họ một cách không cần đắn đo như thế này không?"

Sirin - HoV: "Gọi ta là Nữ Hoàng. Nhưng ta cũng nghĩ thế, tại sao chúng ta phải nghe theo chúng chứ? Nhân loại giống như ruồi nhặng vậy, nhung nhúc nhiều khủng khiếp."

Cả 2 người đi vào khu vực, nơi này đã thành đống đổ nát từ lâu. Nhưng ngoài xác người và binh lính ra, không có gì ở đây cả, mọi thứ yên lặng như tờ. Chỉ có lửa cháy, một vài xác của người ngoài hành tinh và không còn gì cả.

Sirin - HoV: "Chúng ta đến sai chỗ à? Nơi này, không có gì cả."

Sirin - Magical Girl: "Không, nơi này từng có một trận chiến rất căng thẳng..."

Cô ấy cúi xuống mặt đất và đặt tay lên nó, cảm nhận một lúc.

Sirin - Magical Girl: "Người đó xử lí hết mọi thứ trong vài phút và vừa rời đi trong 2 phút thôi. Ngoài ra, có người trong đống đổ nát ở đó."

Herrscher of Void chỉ nâng nhẹ ngón tay lên, đất đá xung quanh đều được nâng lên rất dễ dàng, dưới đống đổ nát này còn có 1 gia đình khác mắc kẹt, khuôn mặt cực kì hoảng loạn, gần như đờ đẫn.

Sirin - HoV: "Rời khỏi đây nhanh đi nhân loại, trước khi ta đổi ý."

Những con người không một chút sức mạnh nào, họ chỉ biết chạy, và chạy đi trong vô vọng. 

Sirin - HoV: "Đúng là đám sâu bọ kém cỏi."

Cô buông lời khinh miệt, trong lúc đó Sirin còn lại không ưa gì lắm về phát ngôn của Herrscher cạnh cô. 

Rita (Rosemary): "Hóa ra là 2 người ở đây, đừng có mà lười biếng."

Sirin - Magical Girl: "Được rồi được rồi, cô lúc nào cũng phiền như vậy cả..."

Rita (Rosemary) thực sự không vui khi bị nói như vậy, cô vẫn giữ nụ cười chuyên nghiệp, nhưng nó trở nên lạnh lẽo và tăm tối hơn.

Sirin - Magical Girl: "Ahhh! Được rồi, tôi đi thăm dò tiếp đây."

Sirin - HoV: "Ta...ta cũng thế."

2 người này chuồn rất nhanh, mấy giây sau đã mất dạng. Rita (Rosemary) trau chuốt lại lưỡi hái của cô ấy, chuẩn bị cho trận chiến đang đến. 

Luna: "Tôi đoán là cô cũng đã nhận ra điều gì đó, phải không Rita?"

Người phụ nữ với mái tóc màu nâu nhạt nhìn vào người vừa mới đến, chỉ cười nhẹ một cái rồi đáp lại tỉnh bơ.

Rita (Rosemary): "Như vậy thì sao chứ? Chỉ là một số mảnh rời rạc từ ký ức của ai đó mà thôi, tôi không tin nó là của chúng ta."

Luna: "Cô nghĩ sao cũng được, tôi tin nó là của chúng ta. Chỉ là chúng đã bị xóa đi phần lớn rồi."

Từ trên bầu trời, hàng loạt tàu đổ bộ và đám lính ngoài hành tinh đã bắt đầu đáp xuống khu vực này. Luna cũng lấy ra chiếc cưa xích máu của mình và kéo dây khởi động chiếc cưa này, âm thanh như tiếng gầm của động cơ xe máy. 

Luna: "Lên thôi."

...

Aether nhảy xuống một khu vực ngẫu nhiên, Drach cũng biến thành dạng người, đôi mắt sắc bén, mái tóc màu xanh nâu pha lẫn, đường kẻ mắt sắc sảo và sừng rồng đều cho thấy anh ta thực sự là một con cổ long lâu đời và rất quý tộc.

Drach: "Thần thực sự không quen những nơi như thế này. Mà..."

HƠI THỞ PHÂN RÃ: HẠT

Anh ta há miệng ra và bắn một tia màu xanh nhạt vào bầu trời, một tàu chiến mẹ ngoài hành tinh lập tức như chưa từng xuất hiện, bị rã ra trong chốc lát.

Drach: "Ở đây nhiều ruồi thật đấy."

Aether: "Ừ, nhưng ruồi này là do con trai của ta một tay tạo ra đấy."

Drach: "Ý ngài là K?"

Aether: "Ừ, ta giờ hiểu rõ rồi. Đám ngoài hành tinh tự xưng Thực thi ý chí của Chúa này thực chất ban đầu là một giống loài được K tạo ra nhằm đảm bảo sự hòa bình và ổn định trong toàn bộ vũ trụ, ngăn chặn sự xâm lược từ những thực thể và các tác nhân bên ngoài vũ trụ và nhánh vũ trụ này. Đám này được gọi là Xen, nhưng giờ chúng quay ra cắn chủ của nó rồi. Nhưng có vẻ K không quan tâm lắm, nếu chúng đã quay ra cắn, thì K cũng thuận thế lợi dụng đám này để huấn luyện cho các thế giới trong vũ trụ này, rồi để quá trình thanh lọc kẻ mạnh yếu diễn ra. Những thế giới sống sót sau khi giống loài Xen này bị tiêu diệt hết sẽ là những kẻ tồn tại mới ở vũ trụ này một cách xứng đáng. Mà K đang giới hạn tối đa sức mạnh của nó và bất kì thực thể nào quá mạnh xuất hiện trong vũ trụ này, có một tấm lưới lớn được dựng lên đang bao bọc lấy đa vũ trụ này. Đó là ta đoán thôi..."

Drach: "Nếu thế thì cái mớ hỗn loạn này chẳng phải do K tự dựng nên sao? Cậu ta tự mình xử lý được mà."

Aether: "Đúng vậy, nó xử lý được, nhưng nó không muốn. Tư duy của nó đã rất méo mó rồi, bây giờ nó vẫn sẽ giú, nhưng ép người ta phải trả cái giá có khi còn lớn hơn chỉ để lấy được chút sức mạnh từ nó, cái mà nó cho là bản thân đang đi giúp đỡ các thế giới. Mà...có thương đang đến kìa."

Quả thật, một cây thương đang lao vút đến, Drach nhanh tay chộp lấy nó và bóp nát nó trong bàn tay của mình. Dùng đôi mắt của loài rồng cổ láo lia khắp nơi, phát hiện ra một nữ nhân tóc vàng nhạt.

Drach: "Xử lý cô ta không thưa Ngài?"

Aether: "Không cần, đồng minh đấy."

Durandal đã xuất hiện, nhưng là ở dạng Nguyên Anh Kị Sĩ với con chiến mã bọc thép màu xanh tối hầm hố. Nhưng cô rất kinh ngạc khi có ai đó lại dễ dàng bắt được 1 cú ném thương của cô và bóp nát nó như bóp tương cà.

Durandal: "...Huh? Sao anh ta lại ở đây vậy?"

Cô nhảy từ trên đống đổ nát xuống, nghiêm túc hỏi một câu.

Durandal: "Anh là KẺ THÙ, hay là ĐỒNG MINH."

Nhà lữ hành chỉ cười ẩn ý, im lặng rất lâu khiến Durandal dần mất kiên nhẫn. Nhưng Aether cuối cùng cũng thốt lên một câu.

Aether: "Tôi là phe TRUNG LẬP, đơn giản vậy thôi. Nhưng...vì là trung lập, tôi có thể sẽ giúp các cô đấy. Hahaha!!"

Anh biến mất khỏi đó bằng cách dịch chuyển, nhưng Drach được yêu cầu ở lại để hỗ trợ Durandal.

Drach: "Vậy...chúng ta giờ phải làm gì?"

Durandal: "Để xem anh có năng lực gì không đã, có thông tin mới là kẻ địch đang chuẩn bị một hạm đội khổng lồ ngoài rìa hệ Mặt trời, tất cả nên chuẩn bị trước. Tạm thời đến chỗ Kiana cái đã. Tôi đang chưa rõ tình hình ở chỗ của em ấy."

Cô ấy mở bảng hệ thống của riêng mình, một con đường chỉ dẫn được vạch sẵn ra trước mắt 2 người.

Durandal: "Khá xa đấy..."

Nghe đến từ khá xa, Drach liền hóa lại thành dạng cổ long, rõ ràng kích thước to và khổng lồ hơn nhiều so với một Valkyrie bé nhỏ như Dudu.

Drach: "Xa sao? Leo lên đi, 3 cái vỗ cánh là tới nơi."

Hơi chần chừ, cô vẫn leo lên. Chưa kịp ổn định lại vị trí, Drach đã tung đôi cánh bay phắt lên bầu trời và hướng về phía Durandal chỉ.

...

Quay lại với nhóm của Kiana, có vẻ chiến trường của cô là khốc liệt nhất rồi. Rất nhiều Valkyrie đang tập trung ở nơi này, một mảnh đất hoang tàn với những cành cây chết khô, thiêu rụi không còn gì và đất màu đen trải dài.

Ewig: "Mọi người chia thành 3 nhóm đi, chúng ta không thể cứ ở đây mãi được."

Kiana: "Được rồi...Đám ngoài hành tinh khốn kiếp...Chúng ta chết bao nhiêu người vẫn không cách nào hạ được chúng."

Bronya: "Đừng quá bất lực, Kiana ngốc. Kiana ngốc quả thực rất mạnh, nhưng không thể cứu hết mọi người đâu."

Kiana: cúi gằm xuống, nghiến răng "...Mọi chuyện sẽ không kết thúc ở đây."

Himeko: "Ừ, được rồi, đừng có ủy mị nữa. Sau hôm nay cô sẽ đãi em một bữa, được chứ?"

Kiana: "Cô Himeko...vâng!"

Có một cái bóng khổng lồ che khuất mặt trời tung cánh, rồi Durandal rất nhanh nhảy từ trên trời xuống, Drach cũng thuận thế biến về hình dạng con người.

Durandal: "Em không sao đấy chứ Kiana?"

Kiana: vui vẻ đáp lại "Đừng lo chị, em vẫn còn mạnh lắm."

Durandal: "Bố và mẹ ở đâu rồi?"

Kiana: "Bọn họ ở cách đây khoảng 5km, không quá xa. Người ở phía sau chị là ai vậy?"

Durandal: "Không rõ, tự nhiên cái người tóc vàng hôm trước chúng ta gặp được để anh ta lại như tiếp viện."

Kiana: "Em không nhớ đến người này cho lắm, nhưng có nhớ là hôm đó em dùng hệ thống để xem thông tin người này nhưng không tra ra được gì...Mà Fu Hua...lớp trưởng đâu luôn rồi!?"

...

Hua đang ở trong St.Freya tiêu diệt đám Honkai không biết từ đâu chui ra. Mãi cô mới phát hiện ra là đám ngoài hành tinh kiếm được xác của một Honkai trưng bày trong học viện rồi hồi sinh và nhân bản chúng lên. Cô lập tức tiêu diệt hết đám triệu hồi sư này.

Fu Hua: "Còn...nữa không? Chắc là hết rồi."

Cô nhìn xung quanh, hơi giảm cảnh giác một chút. Đột nhiên...

K-1: "Nổ đi."

Là 1 tên phục kích ở góc khuất, K-1 đã xuất hiện đúng thời điểm và tiêu diệt nó. Fu Hua cũng nhanh chóng phát hiện ra người vừa cứu mình, cô hỏi một cách nghi ngờ.

Fu Hua: "...Vị hiệp sĩ mặt nạ bạc này...Chúng ta...có phải từng rất thân thiết không?"

K-1 thực sự hơi bất ngờ, nhưng anh ta không thể đáp lại. Cơ bản anh ta không phải Kyra aka K, người mà Fu Hua thực sự quen biết. Anh ta chỉ là 1 phần tách ra thôi.

K-1: "...Có lẽ là không. Xin lỗi...Tôi không phải Kyra mà cô mong chờ."

Nói rồi anh ta lại biến mất rất nhanh, đến chiến trường mới. Chỉ có Fu Hua vẫn đứng đó thẫn thờ 1 mình, đau buồn, hay suy sụp...Cô ấy không thể diễn tả chúng bằng biểu cảm nữa, chỉ có thể khóc, và tiếp tục khóc thầm trong im lặng. Hua không thể hiểu, K-1 lại từ chối nhận làm người quen của cô, trong khi anh ta cũng chính là một phần của K.

Fu Hua: "Tại sao...hức...chuyện này lại...xảy ra...Ngài thực sự đã quên em rồi sao? Chúng ta...không là gì của nhau sao?"

...

Quay trở về nhóm của Kiana, kẻ địch đang không chỉ đến đông hơn, chúng còn ngày càng mạnh lên bất thường, khiến cô ngày càng khó đối phó với chúng.

Kiana: "Giờ thì hay rồi...Ngày càng khó đối phó!"

Nhưng cô ấy cũng nhanh chóng xua đi sự lo lắng khi tiếp ứng đã thực sự đến. 

Kiana: "Hah! Là cụ tổ Kevin! Và các Anh kiệt!"

Kevin Kaslana, thủ lĩnh của Anh Kiệt Trục Hỏa, người không hiểu thế nào mà vẫn sống nhăn răng đến giờ. Nhưng anh ta có biết một điều, mọi ký ức quan trọng nào đó của bản thân đã bị xóa sạch.

Kevin: "Ta đã nói với các ngươi là đừng hành động quá sớm trước khi bọn ta xử lý xong mà!?"

Bronya: "Không được đâu, kẻ địch tấn công vào chỗ trú ẩn để ép chúng tôi phải lộ mặt ra ngoài."

Elysia: "Ara~~Kevin à...có vẻ anh hơi nóng tính nhỉ? Đang muốn khôi phục lại tính cách bốc đồng của mình sao? Để xem nào...chúng ta có khá nhiều vị khách không mời ở đây, vậy hãy để tôi mở màn nhé! Mưa sao băng đang tới..."

Ely kéo cây cung và bắn một phát lên bầu trời, lập tức vô vàn mũi tên sáng và nhiều vô số kể rơi xuống kẻ địch, khiến chúng chết như ngả rạ. 

???: "Oh ya? Hóa ra là đang ở đây cả à?"

...

Kan và Aether đang ở trên một tòa nhà, ăn bỏng ngô và ngồi xem kịch, với họ thì tất cả mọi thứ trước mặt chỉ như một trò hề vậy. Kẻ địch mạnh à? Họ thở nhẹ một cái là xóa sổ hết cả đám từ cụ tổ đến cháu chắt. Chưa kể đám này còn can thiệp để vẽ lại luật của đa vũ trụ phù hợp với mục tiêu của mình, nên suy cho cùng họ cũng chỉ đang quan sát, chứ không hành động. Không phải là không muốn tham gia, mà là nó quá nhàm chán.

Kan: "Vậy...Ý của bro là K thực chất bị xung đột bởi 2 nhân cách này, rồi nó tự tách ra chứ không phải là tự ý à?"

Aether: "Ừ. Nói cho dễ hiểu, thì vốn dĩ K chẳng có kế hoạch nào cho việc này, chỉ có 2 nhân cách kia tự biên tự diễn rồi quay sang đánh nhau như đúng rồi."

Kan: "Ghét nhau nhưng không giết nhau ha?"

Aether: "Ừ, nếu vậy thì cả 2 sẽ biến mất, bản thể gốc cũng sẽ biến mất. Dù sao thì cả 2 đang cố gắng tìm cách quay về thành 1. Xem kìa...chuẩn bị có biến rồi."

Tà thần: "Vậy...hóa ra là 2 người ở đây, có gì hay à? Xem cùng với."

...

Kevin: "Người này là..."

Đối diện trước họ là 1 thanh niên, trông kiểu mặc đồ khá màu mè, tóc màu trắng và mắt màu xanh. Cầm trên tay là 2 khẩu súng lai kiếm, mặc dù nó chỉ dùng để bắn chứ cận chiến khá ngu, nhưng vẫn tô lên sự màu mè.

Kiana: "Đây là Lich, anh ta là người đã hỗ trợ chúng ta trong suốt 1 năm qua đấy. Giống như một bóng ma và vụt, vụt! Thoắt ẩn thoắt hiện, tất cả những thông tin chúng ta được cung cấp phần lớn dựa vào Lich. Với cả, anh ta mạnh lắm."

Cạch

Một áp lực cực kì khủng khiếp lập tức xuất hiện, đè nén tất cả phải nằm rạp xuống không kiểm soát được. 

Kevin: "Cái thứ sức mạnh khủng khiếp gì đây!!???"

Anh ta cố gắng đứng lên, nhưng lập tức bị nâng lên bởi cái gì đó và ném đi như đồ chơi, rồi một ngọn giáo lớn đâm xuyên qua người của Kevin như không có gì xảy ra.

K-2: "Các ngươi vừa nói ai mạnh đấy nhỉ? Ồ, là cái kẻ tên Lich phải không? Ta nhớ mà..."

Nói rồi anh ta cũng tiện tay nhấc Lich lên, chả cần để một ai có cơ hội phản kháng cả. Kiểm tra hệ thống một chút, thì K-2 kết luận một câu thẳng thừng.

K-2: "Thì ra chỉ là 1 kẻ copy vinh quang...Thật vô vị, ta tưởng ngươi thế nào...Mà, hình như là K-1 dùng ngươi làm tốt thí nhỉ?"

Không nói nhiều, anh phá hủy hệ thống của Lich và nghiền nát đầu của người này trong 1 giây và ném cái xác xuống. Máu vương vài khắp nơi và một cái đầu bị bóp nát như cái nồi bị ép lại vậy.

Kiana: "Là ngươi...tên...ác quỷ..."

Cô muốn dùng sức mạnh? Tất nhiên K-2 làm gì cho cô có cơ hội đó. Nói về lịch sử đối đầu, thì không ai khác, sau khi K tách ra thành 2 bản thể, chính K-2 đã tẩy não hết nhân loại sau đó biến bản thân thành kẻ thù của nhân loại luôn. Các Valkyrie, và cả nhân loại đều đối đầu với anh ta, nhiều lần K-2 bỏ đi giữa trận chiến, anh ta chỉ đơn giản là bỏ qua cho nhóm của Kiana vì mỗi lần muốn dùng một chiêu để tất sát họ thì lại không thi triển nổi. 

Còn K-1, đơn giản là ngăn chặn lại K-2, nhưng không đồng nghĩa là sẽ cùng phe của nhân loại. Anh ta đã lợi dụng Lich như kẻ nhận hết các vinh quang, còn bản thân có thể dễ dàng hoạt động phía sau bóng tối. Mặc dù K-1 có bản chất vẫn khá tốt, nhưng suy cho cùng là ý chí của K, anh ta không hoàn toàn là màu trắng.

K-2 đang củng cố lại một số thứ, anh ta tiện tay phá bỏ hết toàn bộ sức mạnh mà những Valkyrie đang sở hữu, hay cả Herrscher, bất kì ai đang ở đây. Thần cách, sức mạnh thời không...bị bẻ như thanh socola.

Bronya, cố gắng ngẩng đầu lên dù chỉ một chút, nhưng một cái dập ngón trỏ của K-2 lập tức khiến cô phải nằm yên vị dưới mặt đất. 

K-2: "Được ngẩng đầu lên à, hơi kiêu ngạo rồi đấy."

K-1: "Tự đánh giá lại mình đi, đồ ngu!"

Không biết từ lúc nào mà K-1 xuất hiện ở phía sau K-2 rồi.

Đảo ngược thời không

K-2: "Cái!!??? Từ lúc nào..."

Biểu cảm của anh ta rõ ràng là bất ngờ thật, không phải đùa. Không gian xung quanh lập tức bị đảo ngược lại thời điểm trước lúc K-2 xuất hiện. 

Ngoại hình, thực sự K-1 và K-2 không có sự khác biệt rõ ràng nếu không muốn nói là giống nhau. Một đôi mắt với màu đỏ, và nửa còn lại là màu vàng kim. K-2 tóc dài ngang hông còn K-1 vẫn để một kiểu tóc bình thường. Ngôi sao màu vàng là trên áo của K-1, và ngôi sao màu đỏ là trên áo của K-2.

Kiana: "Anh là..."

Cô cố gắng nhớ lại cái gì đó, những lần mà bọn họ gặp được Lich, cái anh chàng mà được họ xem như mạnh mẽ và có chiến lược rõ ràng, thi thoảng họ sẽ thấy một người luôn rời khỏi đó, và mang theo mặt nạ bạc.

K-1: "Hah, lâu rồi không gặp...Mặc dù, tôi không thể nhớ các người là ai, nhưng...Sau khi hợp nhất lại chắc sẽ rõ thôi!"

Kevin: "Nói vậy...là có ý gì?"

K-1: "Haha...Không rõ nữa...chỉ cần biết là, chúng ta từng quen nhau, vậy thôi. Với cả, nếu không muốn bị liên lụy thì tránh ra đi. Đang có rất nhiều nơi cần sự hỗ trợ của các người đấy."

Anh ta đưa tay phải ra, một trận gió nổi lên và lưỡi hái màu đen bạc xuất hiện, K-1 nắm chắc lấy nó và xoay một vòng để kiểm tra lại.

K-1: "Lần này hoặc không bao giờ, thời gian đang đếm ngược cho chúng ta rồi."

K-2: "Ta cũng nghĩ thế đấy! Giải quyết ở đây luôn đi!"

Cả 2 người cùng xông thẳng và dùng ngay kĩ tuyệt tất sát, cuộc chiến đã bắt đầu.


Thông tin cơ bản:

Có vẻ như Aether đã đoán sai tình hình của K trong chap trước, thực tế ở đây dell có kế hoạch nào cả và mọi thứ là 1 mớ hỗn độn do chính sự đối lập giữa 2 ý chí bên trong thân tâm của K gây ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com