11.
Sau trận chiến căng thẳng ở USJ, U.A. nhanh chóng đưa các học sinh trở lại trường để đảm bảo an toàn. Dù được trấn an rằng tình hình đã ổn định, không khí vẫn chưa thể trở lại như trước. Các giáo viên phải xử lý hậu quả của cuộc tấn công, còn các học sinh thì vẫn chưa hết bàng hoàng.
Giữa đêm khuya, khi phần lớn mọi người đã chìm vào giấc ngủ, Wanderer lặng lẽ rời khỏi phòng. Cậu bước lên cầu thang dẫn đến mái của một tòa nhà trong khuôn viên trường. Không gian tĩnh lặng, chỉ có ánh trăng nhàn nhạt soi sáng.
Trên nóc nhà, một bóng người đã đứng đó từ trước. Mái tóc vàng nhạt buộc cao nay được xõa xuống, khẽ lay động trong gió. Tomo khoanh tay, ánh mắt hướng về bầu trời đầy sao.
Wanderer bước đến bên cạnh anh, không nói gì.
“Cậu không ngủ được à?” Tomo lên tiếng trước, giọng điềm đạm.
“Ngươi cũng vậy.” Wanderer đáp, ánh mắt vẫn nhìn về phía chân trời.
Một làn gió lạnh thổi qua, mang theo không khí trong lành của buổi đêm.
“Cậu nghĩ thế nào về trận chiến hôm nay?” Tomo chợt hỏi.
Wanderer khẽ nhún vai. “Chúng ta đã đối đầu với một sinh vật quái dị có sức mạnh vượt trội. Nếu không có All Might, có lẽ mọi chuyện đã kết thúc theo hướng khác.”
Tomo im lặng một lúc, rồi khẽ thở dài. “Một trận chiến thực sự… đã lâu rồi mới được trải nghiệm cảm giác này.”
Wanderer nghiêng đầu nhìn anh. “Ý ngươi là gì?”
Tomo hơi nheo mắt, như đang suy nghĩ cách diễn đạt. “Ngay từ nhỏ, tôi đã có cảm giác mình không hoàn toàn thuộc về thế giới này. Và rồi, vào một buổi sáng năm bốn tuổi, tôi tỉnh dậy và thấy thứ này bên cạnh gối.” Anh chạm vào Vision Lôi đeo trên thắt lưng. “Từ đó, những hình ảnh mơ hồ bắt đầu xuất hiện.”
Wanderer nhìn chằm chằm vào Vision của anh. “Ngươi nhớ được những gì?”
“Không nhiều.” Tomo lắc đầu. “Tôi không nhớ tên mình khi còn ở đó, chỉ biết rằng tôi là một kiếm sĩ lang thang… và đã từng có một người bạn.”
Wanderer im lặng một lúc rồi hỏi: “Một người bạn?”
Tomo gật đầu, ánh mắt xa xăm. “Một người luôn đồng hành cùng tôi, cùng chiến đấu, cùng chia sẻ những ước mơ. Nhưng tôi không thể nhớ khuôn mặt hay giọng nói của cậu ấy… chỉ có cảm giác rằng tôi đã đánh mất một thứ gì đó rất quan trọng.”
Sự im lặng bao trùm giữa họ.
Rồi Tomo đột nhiên quay sang cậu. “Cậu… có biết người tên Kaedehara Kazuha không?”
Wanderer khựng lại, nhíu mày. Cái tên này vừa quen thuộc mà vừa xa lạ với cậu. “Không.”
Tomo thoáng khựng lại. Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt anh ánh lên một tia thất vọng khó nhận ra.
Nhưng trước khi bầu không khí trở nên gượng gạo, Wanderer bình thản nói thêm:
“Nhưng ta đã nghe kể về người này.”
Tomo lập tức quay sang nhìn cậu. “Từ ai?”
“Một Nhà Lữ Hành.” Wanderer đáp. “Ta không rõ chi tiết, nhưng có một lần, người đó đã kể cho ta nghe về một kiếm sĩ tên Kaedehara Kazuha, một kẻ lãng du phiêu bạt khắp nơi. Hắn cũng từng có một người bạn… nhưng anh ta đã chết.”
Tomo siết chặt bàn tay. “Người đó có kể… người bạn đó đã chết như thế nào không?”
Wanderer trầm giọng đáp: “Không nhiều, nhưng theo những gì ta nghe được, anh ấy đã chết dưới tay Raiden Shogun.”
Một cơn gió mạnh thổi qua, khiến vạt áo của Tomo khẽ bay lên.
Anh im lặng rất lâu.
Rồi chậm rãi, Tomo hít một hơi sâu, bàn tay vô thức chạm vào vết sẹo ngang sống mũi. “Vậy sao…?” Giọng anh nhỏ đến mức gần như hòa vào gió đêm.
Wanderer quan sát phản ứng của Tomo. Anh không tỏ ra đau đớn hay tức giận, mà chỉ trầm tư hơn.
“Ngươi không bất ngờ sao?” Cậu hỏi.
Tomo khẽ nhếch môi, nở một nụ cười đầy ẩn ý. “Tôi đã luôn có một linh cảm rằng cái chết trong ký ức mơ hồ của bản thân không hề bình thường. Chỉ là cậu vừa xác nhận nó mà thôi.”
Wanderer im lặng.
Sau một lúc, Tomo lên tiếng: “Cậu định làm gì ở thế giới này?”
Wanderer nhìn lên bầu trời, giọng cậu không có chút dao động. “Ta chưa nghĩ đến. Ta chỉ đang sống tiếp.”
Tomo bật cười khẽ. “Có vẻ chúng ta khá giống nhau.”
Gió thổi nhẹ qua mái tóc vàng nhạt của Tomo, khiến nó khẽ lay động.
“Ngươi định làm gì sau khi biết sự thật?” Wanderer hỏi.
Tomo trầm ngâm. “Chưa biết. Ký ức của tôi vẫn chưa hoàn chỉnh. Nhưng nếu Kazuha thực sự là người bạn đó, tôi muốn gặp anh ấy một lần… dù chỉ để xác nhận mọi thứ.”
Wanderer không nói gì thêm.
Họ đứng đó, trên nóc tòa nhà, lặng lẽ nhìn về phía chân trời xa xăm. Hai con người, hai số phận, nhưng lại bị ràng buộc bởi những ký ức mơ hồ về một thế giới xa lạ.
Đêm nay, cuộc trò chuyện của họ không thể giải đáp mọi bí ẩn. Nhưng ít nhất, nó đã mở ra một cánh cửa để cả hai tiến gần hơn đến sự thật.
_______________
Có vẻ mn khá thích Capitano nhể, thế tui gợi ý nha
[Không liên quan mà cũng liên quan] 🐧
Cha dố cha dố :33
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com