Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Syl... Thật tốt khi người đó đối tốt với con...

Sylphine đã vô tình thốt ra cái tên Venti trong lúc không để ý, điều này cũng khiến cho mọi người không khỏi thắc mắc và tò mò về cái tên mà em vừa nói ra. Nhưng rồi, em bỗng khựng người khi biết bản thân đã lỡ nói ra điều gì

Sylphine hoảng hốt, lấy chăn chùm kín người lại, không muốn cho mọi người tiếp tục hỏi thêm gì nữa. Em sợ bản thân sẽ lại lỡ nói ra điều gì đó rồi khiến họ nghĩ em không bình thường. Bởi vì em đã tìm hiểu về thế giới này...

Nơi này không tồn tại Thần, cái khái niệm thần linh đối với nơi này chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng của con người. Càng đừng nói tới chuyện tồn tại một thế giới hoàn toàn khác, thậm chí lại càng đừng nói tới bản thân Sylphine vốn không phải con người...

Nhỡ họ hỏi ba em ở đâu thì sao? Hoặc là hỏi về nơi em sống thì sao?? Nhỡ đâu em lại lỡ lời tiếp thì sao?? Thôi thì... Cứ im lặng là tốt nhất!

"Baba Venti mà chị nói là ai vậy?" Ayumi tò mò về cái tên đó mà hỏi Sylphine

"Là ba của chị sao ạ? Người đó có biết là chị đang ở đây không?" Genta cũng theo đó mà hỏi theo

"Có lý do gì khiến chị không muốn nói ra sao ạ? Hay là... Người đó đã bỏ rơi chị?" Mitsuhiko ở bên cạnh nói ra một số những trường hợp có thể xảy ra

Nghe tới đây, Sylphine lập tức lật chăn ra khỏi người mà tức giận phản bác "Baba mới không bỏ rơi chị đâu! Ngài ấy là người tốt nhất trên đời! Thần dân của ngài cũng rất quý ngài ấy! Nên chị không cho phép em nói ngài ấy như vậy!!"

Gì vậy chứ?! Dám nói baba bỏ rơi Sylphine sao? Ngài ấy yêu thương em còn không hết thì làm sao mà có chuyện bỏ rơi được cơ chứ! Nói ngài ấy như vậy thật sự quá đáng mà!!

Đội thám tử nhí nghe vậy mà sững người, họ không ngờ chị gái này cũng biết tức giận. Chỉ có điều khuôn mặt của chị gái khi tức giận lại không hề gây khó chịu cho người khác, hai cái má đang phồng lên đó khiến cho người khác cảm thấy đáng yêu...

Riêng Amuro, Conan và Haibara thì điều khiến phải họ tập trung suy nghĩ đó chính là từ 'thần dân' mà Sylphine mới nói ra. Không lẽ ba em không phải là một công dân bình thường mà là một người có chức cao nào đó? Nhưng dùng cái từ 'thần dân' này hình như không được hợp lý cho lắm...

Ayumi nghiêng đầu thắc mắc "Vậy tại sao chị không muốn kể về ba của mình?"

"Tại vì mọi người tò mò quá rồi đó! Tất cả mọi người, ngoại trừ Tooru - san ra thì ai cũng không tốt!" Sylphine phồng má ấm ức

Chỉ với một câu nói này của em thôi mà đã khiến cho cả phòng chính thức đứng hình tại chỗ

Kogoro thì khóe miệng giật giật, thanh tra Megure không biết phải nói gì, Takagi và Chiba ở bên cạnh cũng chỉ biết cười trừ. Còn Conan cùng với Haibara thì chỉ biết lấy tay đỡ trán mà thở dài. Amuro đứng bên cạnh giường cũng phải khẽ bật cười trước sự trẻ con của cô gái này

"Được rồi, được rồi. Không ai ép em phải nói ra đâu, lúc nào em thật sự muốn thì hẵng nói ra" Amuro nhẹ giọng dỗ dành

Nghe Amuro nói vậy, Sylphine liền quay qua nhìn anh với ánh mắt tràn đầy cảm kích. Nhưng rồi lại quay qua hừ nhẹ với những người còn lại

"Không chơi với mọi người nữa! Ngoài ra, mọi người hãy quên chuyện vừa nói đi nha!"

Cái tính cách trẻ con này của Sylphine khiến cho mọi người một phen chỉ biết cười trừ mà tạm thời ra về trước. Dù sao thì việc lấy lời khai cũng đã hoàn tất

Sau khi tất cả đã rời khỏi phòng bệnh, Amuro cũng đi gọi bác sĩ kiểm tra tổng quát một lần nữa rồi làm thủ tục xuất viện cho Sylphine và đưa em trở về phòng trọ

Đi tới trước cửa phòng, Amuro đứng lại dặn dò Sylphine một cách vô cùng nghiêm túc "Từ giờ không được dễ dàng tin tưởng người khác nữa. Nếu có ai tiếp cận em, phải báo cho tôi biết. Cẩn thận khi ra ngoài, đừng nói chuyện với người lạ. Nếu có chuyện gì, nhớ phải gọi cho tôi ngay!"

Cách mà Amuro dặn dò không khác gì phụ huynh dặn dò con mình trước khi đi ra khỏi nhà cả. Nhưng mà đối với Sylphine thì thật sự là phải dặn dò cẩn thận như vậy...

"Tooru - san, em lớn rồi mà! Đâu phải trẻ con nữa đâu!" Sylphine phồng má nói với Amuro nhưng rồi cũng cười nhẹ "Nhưng mà dù sao thì cũng cảm ơn anh nha!"

Sylphine - một đứa trẻ luôn được Phong Thần bảo vệ, ngài luôn luôn không để đứa trẻ này phải chịu bất cứ thiệt thòi hay đau khổ nào. Ngài vẫn luôn để cho nụ cười ngây thơ hồn nhiên hiện hữu trên gương mặt ấy, ngài sẽ đưa đứa trẻ này tránh xa những gì làm hại tới sự hồn nhiên ấy

Chính vì như vậy mà cho dù Sylphine đã sống tới hơn nghìn năm nhưng vẫn hồn nhiên như vậy... Đó là ngọn gió của sự tự do, hồn nhiên và tinh nghịch như một đứa trẻ...

Amuro đứng nhìn Sylphine một lúc rồi thở dài "Em đúng là... Haiz, thôi bỏ đi. Nhớ khóa cửa cẩn thận đấy"

Sylphine vui vẻ gật đầu rồi nhìn Amuro trở về phòng mình rồi mới đóng cửa phòng lại.

"Baba, Tooru - san đã giúp con rất nhiều... Nhưng con phải báo đáp anh ấy như thế nào đây... Phải chi có người ở đây thì tốt rồi" Sylphine khẽ thì thầm, ánh mắt trầm lắng tràn đầy nỗi nhớ

****************

Ở đâu đó tại Mondstadt - Teyvat

Tiếng đàn Lia vang lên như làn gió đầu xuân nhẹ nhàng lướt qua những cánh đồng rộng lớn, mang theo hương thơm của hoa cỏ và nắng ấm. Từng phím đàn vang vọng tựa như tiếng thì thầm của gió... Dịu dàng mà phóng khoáng... Nhưng cũng ẩn chứa trong đó là nỗi nhớ nhung và sự cô đơn mơ hồ...

Thanh âm ấy không ồn ào, cũng không gấp gáp, nó êm dịu như lời ru của thiên nhiên... Đưa tâm hồn người nghe trôi dạt về những ký ức xa xưa, nơi bầu trời xanh thẳm ôm lấy những ngọn đồi và những đàn chim tự do bay lượn

Và chủ nhân của tiếng đàn đó chính là Venti... Hay còn có thể gọi là Phong Thần - Barbatos...

Khi Venti ngân nga một giai điệu, tiếng đàn hòa quyện với tiếng hát như dòng nước suối chảy róc rách giữa rừng sâu, trong trẻo và thuần khiết đến mức khiến người nghe ngỡ như cả thế giới đang lắng đọng, chỉ còn lại gió và những âm sắc của sự tự do.

Nhưng rồi... Tiếng đàn bỗng ngưng lại, đôi mắt Venti trùng xuống tựa như chứa một nỗi niềm nào đó

"Syl... Thật tốt khi người đó đối tốt với con..." Cậu ngước lên nhìn bầu trời trong xanh

Từ đằng xa, hình bóng của một cô gái tóc vàng, mặc trên người bộ váy trắng của một vị lữ hành. Bay theo bên cạch có lẽ là một nữ tinh linh nào đó

"Tên hát rong! Cậu làm gì ở đây vậy?" Nữ tinh linh hào hứng vẫy tay mà gọi lớn

"Oya? Đây không phải là nhà lữ hành và Paimon sao? Hai người cố tình về Mondstadt thăm tôi sao?" Venti quay lại thấy hai người bạn quen thuộc, liền nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc, nở một nụ cười vui vẻ với họ

"Chúng tôi nhận được ủy thác ở Mondstadt nên tiện thể qua thăm bạn bè luôn. Cũng không ngờ lại thấy cậu ở đây" Nhà lữ hành cười đáp

"Phải rồi, tên hát rong, ban nãy cậu đang suy tư cái gì vậy?" Paimon thắc mắc nghiêng đầu hỏi

"Cũng không có gì đâu" Venti cười cười đáp lại như không có gì xảy ra

"??" Paimon đưa tay lên đầu đầy khó hiểu, nhưng rồi đột nhiên nhớ ra gì đó "A! Hay là cậu đã uống hết rượu rồi nên đang nghĩ cách có chai mới?"

Venti gãi đầu cười trừ "Paimon, đừng nghĩ xấu cho tôi vậy chứ"

"Với cái tính đó của cậu mà muốn tôi không nghĩ xấu sao!" Paimon dậm dậm chân của mình trên không trung

"Được rồi mà hai người.." Nhà lữ hành ở giữa cố gắng khuyên ngăn hai người họ

Cô có chút trầm tư nhìn qua Venti. Lúc đó, cô đúng thật là cũng đã cảm nhận được cậu dường như đang có tâm sự gì đó. Bầu không khí xung quanh cậu lúc đó tựa hồ như đang ẩn chứa một nỗi nhớ nhung tới một ai đó vậy...

ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ

Ngày hoàn thành: 06/04/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com