Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Bữa tối tại nhà Sylphine của Amuro

Trên đường trở về nhà, Amuro được Sylphine mời qua nhà ăn bữa tối do chính tay em làm ra

Mới đầu Amuro cũng định từ chối theo phản xạ thường lệ vì cuộc sống của anh vốn không được phép có những mối quan hệ nào quá riêng tư hay là gần gũi... Nhưng khi nhìn thấy sự háo hức và mong chờ thuần khiết đến mức phải khiến anh sững người mất một nhịp...

Khi ánh mắt Amuro chạm vào đôi mắt sáng lấp lánh niềm hi vọng của cô gái trước mặt thì mọi lời từ chối đều như bị gió cuốn đi. Anh thật sự không nỡ dập tắt đi sự mong đợi ấy

Amuro khẽ thở dài nhẹ một cái rồi gật đầu "Được rồi. Tôi sẽ mong chờ bữa cơm tối nay của em"

"Thật vậy sao ạ? Tuyệt vời quá đi!" Sylphine reo lên như một đứa trẻ con khi nhận được quà, em suýt nữa thì nhảy lên trong xe nếu không phải vì đang thắt dây an toàn

Nét mặt rạng rỡ đó của Sylphine khiến cả không khí trong xe dường như cũng trở nên ấm áp hơn

Amuro nhìn cái dáng vẻ đó mà không ngừng cảm thán trước cái sự trẻ con và vô tư hết mức của Sylphine. Cái cô nàng này... anh chỉ mới có đồng ý lời đề nghị đó thôi mà đã vui vẻ tới như vậy rồi... Thật sự là cứ như một đứa trẻ con giấu mình trong cái hình hài người lớn đó vậy

Amuro tự hỏi liệu Sylphine có nhận ra sự trong sáng ấy của chính mình không? Nhưng sự trong sáng đó... đôi khi lại khiến những người xung quanh cô nàng này cảm thấy bất an và muốn bảo vệ trong vô thức

Về tới phòng, Sylphine nhanh nhẹn mở cửa, miệng vẫn còn cười tươi như hoa

"Vào đi ạ! Anh cứ ngồi ở sofa chờ em một chút, em chuẩn bị bữa tối xong thì sẽ gọi anh liền!" Sylphine dặn Amuro ngồi tại phòng khách rồi quay vào chuẩn bị bữa tối

Amuro bước vào, khẽ quan sát xung quanh. Căn phòng tuy đơn giản nhưng lại mang một không khí lạ thường... Đó là một bầu không khí nhẹ nhàng, thanh thoát như đang đứng giữa một đám mây. Ngoài mấy đồ dùng mà anh đã chuẩn bị thì còn có những vật trang trí nhỏ nhắn bằng gỗ, những khối thủy tinh trông như những viên pha lê và các chậu cây nhỏ đung đưa theo gió trong khi cửa sổ căn phòng chưa được mở

Amuro ngồi xuống ghế, cố giữ đúng 'vai trò khách mời' như lời Sylphine dặn, nhưng chỉ vài phút sau thì anh đã không chịu được nữa. Việc phải ngồi yên trong khi một cô gái đang tất bật trong bếp thật quá là... vô lý!

Nghĩ tới đây, Amuro quyết định đứng lên mà đi vào trong bếp "Sylphine, em có cần tôi giúp gì không?"

"Ah! Không cần đâu ạ. Em cũng sắp làm xong rồi ạ!" Sylphine quay lại cười thật tươi khiến Amuro phải đứng sững lại

Không phải vì câu trả lời của Sylphine, mà là vì sự nhẹ nhàng trong ánh mắt ấy khiến anh cảm thấy bối rối trong một khoảng khắc... Bối rối trước cái cảm giác bình yên mà đã lâu lắm rồi anh mới cảm nhận lại

Amuro đành đứng yên quan sát từ xa. Những chuyển động của Sylphine trong bếp nhanh nhẹn và chuẩn xác, như thể em đã nấu món ăn này cả ngàn lần. Những nguyên liệu đơn giản trong tay cô gái ấy lại hiện lên một cách tinh tế và đầy nghệ thuật. Mọi thứ đều vô cùng hoàn hảo, tốc độ nấu ăn cũng tựa như một ngọn gió lướt nhanh qua

Không lâu sau, từng món ăn đã được hoàn thành và bày trí ngay ngắn trên bàn ăn trong sự kinh ngạc của Amuro. Anh ngạc nhiên không chỉ vì cách bày chí đẹp mắt mà còn bởi vì có nhiều món mà anh chưa từng thấy bao giờ

"Sylphine, em học những món ăn này ở đâu vậy? Tôi chưa thấy chúng bao giờ" Amuro chỉ tay vào món súp hầm nhìn bề ngoài có vẻ vô cùng đơn giản nhưng những lát hành tây được cắt lát và bày trí thành một ký hiệu giống như một đôi cánh

"Món súp này được gọi là 'Thập cẩm Phong Thần', đây là một món ăn có lịch sử lâu đời ở nơi em từng sống" Sylphine với dáng vẻ đầy tự hào mà giới thiệu cho Amuro về món súp đặc biệt này

Anh lần đầu tiên nghe thấy tên của món ăn này, khi nhìn sơ qua thì món súp này cũng chỉ đơn giản là được hầm bởi ba loại rau củ khác nhau. Nhưng cách bày trí lại vô cùng bắt mắt và lạ lẫm

Amuro múc một muỗng súp, đưa lên miệng. Vị ngọt thanh lan tỏa nơi đầu lưỡi, rồi hòa quyện thành một bản giao hưởng tinh tế: cà rốt mềm, khoai tây bở và hành tây ngọt nhẹ. Không ngờ chỉ với ba nguyên liệu cơ bản mà lại tạo ra được mùi vị như thế.

"... Món súp này ngon thật!" Amuro biết rằng chỉ với câu nói này thì sẽ không thể lột tả hết được tất cả những gì mà anh cảm nhận từ món ăn này

"Thật không ạ? Em cứ sợ anh sẽ thấy khó ăn vì nó khác với mấy món ở đây" Sylphine ngượng ngùng gãi má

Cũng thật may khi Amuro không có chê đồ ăn do Sylphine nấu. Mới đầu em cứ nghĩ rằng anh sẽ cảm thấy không ngon nhưng thật may là không có xảy ra chuyện đó

Amuro khẽ lắc đầu xua tan đi sự lo lắng của Sylphine "Không giống không có nghĩa là không ngon. Ngược lại, món ăn này khiến tôi vừa có cảm giác ngon miệng và vừa có cảm giác mới mẻ"

Cả hai cùng dùng bữa trong không khí ấm cúng. Sylphine thi thoảng lại quan sát nét mặt Amuro, như để chắc chắn rằng anh thật sự thích đồ ăn mình nấu. Còn anh thì... vẫn luôn giữ nét mặt điềm đạm nhưng ánh mắt anh thì dường như đã ấm hơn nhiều so với thường ngày.

Sau khi ăn xong, Sylphine đứng dậy định dọn dẹp thì Amuro đã nhanh tay thu dọn chén đĩa trước "Sylphine, để tôi giúp em dọn dẹp và rửa bát cho"

"Dạ! Như vậy đâu có được! Sao em lại có thể để khách dọn giúp mình chứ?!" Sylphine đứng dậy hoảng loạn ngăn Amuro lại

"Khách? Em coi tôi là khách thật đấy à?" Amuro mỉm cười. "Chúng ta là hàng xóm, là bạn. Em nấu ăn cho tôi thì để tôi dọn dẹp giúp là chuyện nên làm mà" Amuro vui vẻ đưa hết những lời lẽ có lý ra mà thuyết phục lấy cô nàng ngây thơ này

Sylphine nghe vậy thì cứ luôn cảm thấy có gì đó không được ổn nhưng cụ thể không ổn ở chỗ nào thì em vẫn chưa biết được. Và không để cho em nhận ra được những điều không ổn đó, Amuro bắt đầu dọn dẹp đồ trên bàn ăn và bê chén đĩa lại bồn rửa bát với tốc độ chóng mặt. Còn em chỉ biết đứng đó nhìn theo, trong lòng có hơi ngượng ngùng nhưng cũng có chút gì đó ấm áp

Sau khi dọn dẹp, rửa bát xong xuôi đâu vào đấy, Amuro quay qua dặn dò Sylphine một chút "Em nhớ là đóng cửa cẩn thận và khi có ai bấm chuông thì phải xác định người đó là ai thì mới được mở cửa. Nếu gặp chuyện gì thì nhớ gọi cho tôi"

"Em biết rồi mà, Tooru - san. Em đã không phải là trẻ con rồi mà" Sylphine phồng má trước sự dặn dò cẩn thận và cái vẻ mặt coi em là trẻ con đó của Amuro

Mặc dù Amuro biết rằng nhắc nhở như vậy thì cũng không thay đổi được gì nhưng mà có vẫn hơn là không. Dặn dò xong, anh chào Sylphine rồi về phòng của mình

Cánh cửa nhẹ nhàng khép lại và mang theo dư âm của một bữa tối dịu dàng, một nụ cười còn đọng lại trên môi cả hai người. Và trong đêm gió khẽ thổi qua ô cửa sổ, dường như có một điều gì đó đã nhẹ nhàng thay đổi... Như thể sợi dây định mệnh giữa hai người đang liên kết họ lại với nhau theo nhiều tình huống khác nhau

ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ

Ngày hoàn thành: 21/04/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com