Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại 1

-  Aisha, em xong chưa?

- Em ra đây!


Cô gái với mái tóc búi gọn gàng, bộ quần áo chỉnh tề vội chạy ra ngoài cửa khi nghe thấy người kia gọi.

- Em xin lỗi, phải chỉnh tóc nên hơi mất thời gian. Anh đợi có lâu không?

- Không lâu đâu, em không quên gì chứ?

- Em không, đủ cả rồi.

- Vậy đi thôi.


Kazuha đưa bàn tay của anh ra trước mặt cô, Aisha nhanh chóng nắm lấy, siết lấy bàn tay anh thật chặt. Vậy là một ngày mới của cô lại bắt đầu, lại là một ngày của cô sinh viên năm hai bận rộn. Nhưng có chút khác, giờ đây cô có anh ở bên dắt đến trường. Cơ thể giữa mùa đông cũng nhờ anh mà trở nên ấm áp hơn, cảm giác có anh thật tuyệt.

.

- Chị đến rồi!


Vừa bước chân vào cổng trường, giọng nói trẻ con quen thuộc vang lên khiến Aisha phải ngó nghiêng để tìm vị trí. Bỗng có thứ gì đó chạy tới, ôm lấy Aisha khiến cô suýt ngã ra đằng sau, may là có Kazuha đỡ lại. Aoi nhìn hai con người đang nhìn nhau âu yếm, lập tức đập bốp một cái vào tay của Kazuha, lườm nguýt anh rồi cứ thế kéo Aisha đi.

- A, vậy em đi trước đây.

- Tạm biệt, chút nữa gặp lại.

- Vâng.


Đi đến khu giảng đường, Aoi mới chịu dừng lại, Aisha vẫn ở bên cạnh chờ xem cô định nói gì.

- Sao hôm nay chị tới muộn thế.

- Người ta đi từ từ tận hưởng với người yêu mà cũng không cho hả con nhóc này.

- Nhưng mà...

- Sao rồi, có chuyện gì.

- Giúp em đi, cái tên hội trưởng năm tư kia cứ bám theo em suốt khiến em chả làm ăn được gì. Ví dụ như hôm bữa, em mới cầm điện thoại lên định hẹn tụi kia đi đua xe đã bị anh ta bắt được lôi lên phòng hội đồng giáo huấn một trận. Em không chịu đâu! Mau tìm cách giúp em đi!

- ... Chứ không phải vì em gây rối nhiều quá mới khiến người ta phải canh chừng hoài à.

- Kệ em chứ!

- Chị chịu thôi, khi nào đi tìm cả chị Leiwan đi, có khi tìm được cách.

- Được được, vậy em đi đây.

- Đừng có trốn tiết đấy!


Aoi lúc nào cũng thật đầy sức sống, nhiều đến mức khiến người khác phải bất lực. Nhưng thôi, chuyện gì khó quá bỏ qua. Giờ Aisha phải lên lớp, mặc dù chả thích gì cái chức vụ đại diện năm hai nhưng cô vẫn cố gắng giành được nó, để có thể đường đường chính chính gặp Kazuha.

.

- Hội phó, cho hỏi tiền bối Heizou có ở đây không?

- Cậu ấy vừa đi ra ngoài rồi, hay em ngồi đợi một chút.

- Được, cảm ơn anh.


Phòng hội đồng tĩnh lặng, chỉ có tiếng giấy sột soạt trên bàn làm việc của Kazuha. Leiwan sau một hồi im lặng thì lên tiếng:

- Anh là bạn trai của Aisha đúng không?


Cây bút trên tay Kazuha có hơi khựng lại, nhưng rồi anh nhanh chóng trả lời:

- Đúng vậy, chúng tôi mới chính thức hẹn hò vài ngày trước.

- Cho tôi một lý do để tôi tin rằng anh yêu Aisha, chứ không phải chỉ vì vẻ bề ngoài của ẻm.


Kazuha ngẫm nghĩ một lúc, giọng nói nhẹ nhàng thốt lên:

- Tôi yêu tất cả mọi thứ của em ấy, nhưng nếu phải nói về thứ khiến tôi rung động... có lẽ là tính cách trẻ con?

.

Kazuha vẫn còn nhớ, lần đầu tiên anh phát hiện cô ở gần anh đến vậy. Aisha là đại diện của năm hai, anh và cô đã gặp nhau nhiều lần trong những cuộc họp do hội học sinh tổ chức. Cô rất xinh đẹp, mái tóc dài được búi lên gần đỉnh đầu, dáng vẻ dịu dàng và nghiêm túc của cô khi phát biểu ý kiến cũng đã khiến anh phần nào nhớ đến cô gái khối dưới này.


Hôm đó Kazuha phải ở lại xử lí công việc tồn đọng vì hội trưởng bị bệnh, mọi công việc một phát rơi vào tay hội phó là anh. Phải ngồi xử lí đống giấy tờ khiến cả người Kazuha mệt lả, quả nhiên là ngồi hưởng gió trời vẫn hợp với anh hơn. Đi về khi mặt trời bắt đầu lặn, khoảng thời gian này đáng lẽ anh đã phải ở nhà nghỉ ngơi rồi mới đúng.


Chợt tiếng trẻ con ở phía trước vang lên, Kazuha ngước mắt lên nhìn thì chợt đứng hình vài giây. Một lũ trẻ con đang chạy toán loạn đuổi theo một cô gái, hơn nữa cô nàng đó còn là người Kazuha quen. Có lẽ vì mải cười đùa và nhìn về phía lũ trẻ đằng sau, cô nàng đã vô tình đâm trúng người anh suýt ngã nhưng Kazuha đã kịp đưa tay kéo cô lại.

- Cảm ơn anh...!


Aisha ngước nhìn người mình vừa đụng trúng. Đây không phải là hội phó sao! Nhìn trang phục và tư trang thì có vẻ anh đang trên đường về nhà, sao anh lại về muộn vậy chứ. À không, sao anh lại ở đây mới đúng.


Nhận ra vẻ hoang mang trên mặt Aisha, Kazuha chỉ cười cười chào rồi nhắc nhở cô:

- Chào em, lần sau cẩn thận đấy, xíu nữa là ngã rồi.

- A, cảm ơn anh, em sẽ chú ý.


Vốn định nói chuyện chào hỏi như bình thường, Aisha chợt nhận ra có gì đó sai sai. Chết rồi, chết thật rồi! Cô đang mặc quần con vịt, là cái quần con vịt! Hèn chi nãy giờ nhìn Kazuha cứ có vẻ hơi cười cười. Hình tượng của cô tan vỡ hết rồi!

- Cái, cái này. Về cái quần em đang mặc, ừm... anh có thể, giữ bí mật giúp em không.


Aisha vừa lắp bắp nói, hai tay còn luống cuống đan vào nhau. Dáng vẻ hiện tại cũng đủ biết cô đang bối rối tới cỡ nào.


Kazuha đặt tay xoa nhẹ đầu cô, nói:

- Đừng lo, anh sẽ không nói với ai đâu. Cũng đừng ngại, mỗi người đều có sở thích khác nhau mà, anh thấy cái quần này dễ thương lắm.

- Vậy, vậy ạ.

- Ừm.

Aisha sau khi nghe lời nói của Kazuha thì chỉ dám ngại ngùng quay đi, lén cười thầm.

- Anh ơi, sao anh lại ở đây vậy ạ? - Đôi mắt len lén liếc về phía anh, hỏi nhỏ.

- Anh sống ở khu này mà.

- Dạ?


Aisha không biết phải nói gì nữa. Tuy khuôn mặt vẫn đang tươi cười chào tạm biệt anh nhưng cô không hề ổn chút nào hết! Hội phó Kaedehara Kazuha sống ở khu của cô, nhà còn đối diện nhà cô mà cô không biết! Sao mà ảo quá vậy chứ! Đóng cửa nhà, Aisha cố gắng tỏ ra thật bình tĩnh chào bố mẹ rồi chạy thẳng lên phòng. Úp mặt vào gối mà hét:

- Cái quần què gì vậy má!?


Hét hò hả hê cho đỡ bất ngờ, Aisha quyết định suy nghĩ tích cực hơn. Cô không biết Kazuha đã biết được những gì về cô, nhưng đây là một cơ hội hiếm có. Người mình thích ở căn hộ đối diện, vậy là cô và anh sẽ có cơ hội thân thiết với anh hơn rồi. Lại nói đến người mình thích, Aisha nhớ lại những cử chỉ và giọng nói dịu dàng của Kazuha khi nói về cô, khuôn mặt cứ nóng dần nóng dần, đôi môi tủm tỉm cười không ngừng. Cảm giác có người để thích thật sự rất vui.

.

Trái ngược hoàn toàn với nội tâm hỗn loạn của Aisha, Kazuha ngồi trên giường, trên tay cầm một quyển sách. Dù mắt vẫn nhìn về phía những con chữ in trên nền giấy trắng nhưng dường như suy nghĩ của anh lại chẳng để ý đến nó. Não Kazuha hiện giờ như một rạp chiếu phim, thước phim chạy chậm về cô nàng đại diện năm hai cứ chiếu mãi trong đầu anh chẳng thể ngừng. Trái tim anh cứ đập loạn lên khi nghĩ về cô, hay cứ nhớ lại vẻ ngượng ngùng hay khuôn mặt tươi cười của cô là Kazuha lại cảm thấy vui vui sao í. Với tư cách là một sinh viên đại học năm tư, tuổi đời cũng không nhỏ. Kazuha đã tự giác ngộ ra một điều, hình như anh đổ Aisha rồi...

.

Leiwan nhìn vị hội phó tự nói tự rơi vào suy nghĩ trước mặt, cô không biết anh ta đang nghĩ gì, nhưng nhìn cái vẻ mặt hạnh phúc kia khiến cô phải suy nghĩ xem có nên gọi anh ta tỉnh mộng không hay lẳng lặng rời đi. Não bộ chưa kịp đưa ra quyết định thì đã có người khác làm thay cô. Heizou bước vào nhìn cả hai người đều đang trầm tư, liền chạy tới kéo Leiwan ra ngoài mặc kệ thằng bạn thân của mình vẫn đang mộng giữa ban ngày. Nhờ hành động đó mà khi Kazuha thoát khỏi suy nghĩ, xung quanh anh đã chả còn ai, nói thật cũng có hơi bỡ ngỡ. Nhưng giờ anh đâu còn thời gian để nghĩ mấy cái đó, chắc Aisha đang chờ anh, anh phải nhanh chóng đến đó.

.

- Thế, chuyện gì đây?

- Leiwan, chị phải giúp em!

- Aoi, nhỏ tiếng chút. Tụi mình đang ở nơi công cộng.


Leiwan sau khi nghe Aoi kể về mối phiền phức suốt ngày đeo bám, cô quyết định sẽ nhét đồ ăn cho con bé để nó thư giãn tinh thần. Chứ cái vụ này thì cô chịu.


Đột nhiên, Aisha nảy ra một ý tưởng khá hay ho.

- Chị, hay là hè này bọn mình cùng đi chơi đi.

- Đi chơi hả? Cũng hay, em tính đi đâu.

- Đi biển đi! Hè đi biển là hợp nhất còn gì.

- Được đấy, thỉnh thoảng cũng phải xả hơi chứ nhỉ.

- Em cũng muốn đi!

- Vậy chốt là cả ba bọn mình đi nhá, em muốn rủ cả Kazuha nữa.

- Chắc chị sẽ rủ Heizou.

- Được hết, càng đông càng vui. Về nhà em sẽ gửi ngày giờ sau, chị về báo với anh Heizou đi nhá.

- Chị biết rồi. Vậy chị về trước, chị có hẹn.

- Bái bai chị, gặp lại sau nha.

- Tạm biệt.


Leiwan đứng dậy, trước khi đi hẳn còn quay lại vẫy tay chào Aisha và cô nhóc Aoi vẫn đang mải mê ăn uống kia, dễ thương thật.

.

- Đến nơi rồi!

- Biển đẹp thật nhưng mà Aisha này, em không thấy Aoi có vẻ bực tức hả?


Hai cô gái quay lại nhìn cô nhóc đang phồng má giận dỗi kia, rồi lại quay sang nhìn Thoma đang lẽo đẽo ở phía sau. Chắc hẳn đây là lý do rồi.

- Hai người đâu có bảo là tên này sẽ đi cùng!

- Thôi nào, cho anh ấy đi cùng cho đủ bộ thôi mà, đừng giận dỗi vậy chứ.

- Em không chịu đâu, bắt đền đấy!


Thấy phản ứng dữ dội của Aoi, Leiwan không chần chừ, nghiêm túc nói: "Một là chịu, hai là tự bắt xe đi về!". Aoi bị đe dọa, đành ngậm đắng nuốt cay chấp nhận đi chơi với tên mà cô cho là siêu phiền phức.

- Xử lí xong rồi chứ?

- Xong rồi.

- Vậy thì chúng ta cũng đi chơi thôi.


Kazuha nói rồi nhanh chóng kéo Aisha đi, không quên để lại câu nói "của ai người đấy lo" cho hai người bạn. Heizou tất nhiên hiểu ý, rất tự nhiên mà nắm tay "cô bạn thân" Leiwan đi chơi. Hai người rồi lại hai người đi mất, chỉ còn lại Aoi và Thoma đứng bơ vơ bên lề đường.

- Ừm... Em có muốn đi chung không?

- Chỉ vì ở đây không còn ai thôi, đừng nghĩ tôi muốn đi với anh!

- Được, vậy đi.


Mặc dù rất ghét Thoma, nhưng vì máu ham chơi, Aoi miễn cưỡng đi chơi cùng anh.

.

- Em đói chưa? Bọn mình đi tìm chỗ nào ăn trước nhé?

- Không đói lắm, em muốn đi bơi.

- Bây giờ cũng năm rưỡi rồi, nước bắt đầu lạnh rồi đấy. Để ngày mai đi ha, mai cả bọn cùng đi luôn.

- Cũng được ạ. Nhưng mà em không muốn ăn. Mình đi ngắm cảnh đi!

- Được, vậy đi thôi.


Kazuha và Aisha nắm tay nhau, cùng đi trên con đường ven biển. Nơi này chả có gì, nhưng cô thích nơi này, âm thanh rì rào của biển khiến cô thật thoải mái. Ở nơi vắng vẻ này, cô có thể thoải mái thể hiện tình cảm với Kazuha mà không cần để ý tới việc làm phiền người khác. Và Kazuha cũng thích nơi này, nơi anh có thể nhìn thấy khuôn mặt thoải mái của người yêu mình. Có lẽ không nhất thiết phải tới một nơi nổi tiếng tràn đầy những lời đồn về tình yêu vĩnh cửu mới có thể coi là một buổi hẹn hò ngọt ngào đúng không? Vì ngay lúc này đây, chỉ là quãng thời gian bên cạnh nhau yên bình như vậy cũng khiến cả hai người cảm thấy thật hạnh phúc.

.

Ngày hôm sau, khi ánh sáng của mặt trời dần chiếu xuống đất với mật độ ngày càng cao, trước cửa khách sạn có ba chàng trai chỉ mặc quần bơi khiến ai nấy đi qua đều phải ngoái lại nhìn.

- Bọn em xong rồi.


Ba cô nàng bước ra. Ba người con trai kia chỉ biết đứng khựng lại, nhìn bạn đồng hành của mình xinh đẹp như vậy nhất thời không biết nên nói gì.


Aisha chạy tới phía chàng hội phó của mình, chờ đợi một lời nhận xét từ anh. Kazuha sau khi thoát khỏi trạng thái đờ đẫn liền vuốt tóc cô, ánh mắt say đắm mà nói: "Hôm nay em xinh lắm". Nụ cười dịu dàng cùng lời khen của anh bỗng chốc khiến cô đỏ mặt. Quả không uổng công cô mất cả buổi chiều để chọn đồ bơi mà. Mặc dù mặc đồ bơi hai mảnh như này trước mặt anh có chút ngại, nhưng được anh khen thì cũng là xứng đáng.


Phía bên kia Heizou vừa nhận thức được bộ đồ Leiwan đang mặc là đồ bơi hai mảnh liền nhanh chóng chạy tới. Quàng cái khăn mỏng lên người cô khiến Leiwan ngạc nhiên.

- Tiền bối, anh làm gì đấy?

- Quàng khăn cho em.

- Em mặc không đẹp sao?

- Rất đẹp, nhưng tí nữa ra biển sẽ có gió, khoác cái này vào chút nữa sẽ đỡ lạnh.


Thời tiết thật sự đang rất nóng, hơn nữa còn rất ít gió. Mặc dù lý do của Heizou rất bất hợp lý nhưng thôi, cô chấp nhận.


Trong khi bốn con người kia đang bận thể hiện tình cảm thì bên này không gian thật tĩnh lặng. Aoi khoanh tay đứng trước mặt Thoma, chờ đợi phản ứng gì đó từ anh, anh ta đã đứng đơ ở đó từ lúc cô bước ra rồi!


Trong khi sự kiên nhẫn của Aoi đang ngày càng cạn dần, bên trong não của Thoma đang bị đình chỉ hoạt động. Dáng vẻ dễ thương của Aoi lúc này khiến anh không tài nào chịu nổi, chỉ muốn hét lên cho cả thế giới biết sự dễ thương của cô. Anh đã cố gắng hết sức để giữ bình tĩnh rồi. Bộ đồ bơi màu hồng, kiểu dáng giống bộ của các bé gái nhưng là loại hai mảnh, thêm cả vóc dáng nhỏ nhắn của cô khiến sự dễ thương càng tăng lên gấp bội.


Sự kiên nhẫn của Aoi đã cạn kiệt, ngay lúc cô định cãi nhau với Thoma thì Aisha đã lên tiếng:

- Ra biển nào!


Sáu người ba nam ba nữ tung tăng chạy ra biển, trên đường còn thu hút không ít người.

- Bơi! - Aoi hào hứng nhảy ngay xuống biển làm nước văng lên bờ tung toé.

- Bọn mình cũng xuống đi!

- Ừm!


Dưới nước có rất nhiều trò để chơi, tạt nước chán thì đua bơi, bơi chán thì đi làm lâu đài cát, không thì lại chia đội đánh bóng. Tất cả sự hào hứng và nhiệt huyết đều dồn cả vào buổi đi biển này. Cho đến khi tất cả đều đã mệt lả, họ mới chịu quay trở về khách sạn ăn tối.

.

Trong khi Heizou và Leiwan cùng nhau nướng thịt, bên cạnh là Thoma đang ngăn cản Aoi ăn vụng, Kazuha và Aisha ngồi ở một góc ngắm nhìn bầu trời đêm đầy sao.


Ngồi xuống cạnh cô, Kazuha dịu dàng hỏi:

- Em thấy vui không?

- Vui lắm! Lâu rồi em không được sảng khoái như vậy. Mặc dù cơ thể rất mệt nhưng tinh thần lại không hề thấy uể oải.

- Anh cũng vậy, thật tuyệt khi chúng ta có cơ hội cùng nhau đi chơi như này.


Bỗng chốc không gian trở nên yên lặng hơn, một lúc sau, Aisha nhỏ tiếng nói:

- Nhưng ngày mai là phải về rồi, lại phải quay lại với cuộc sống bình thường, tự dưng em có chút nản.

- Không sao, nếu em nản anh sẽ vực em dậy, đừng lo.

- ... Kazuha, liệu lần sau chúng ta có còn cơ hội cùng đi chơi nữa không?


Kazuha chưa kịp trả lời, tiếng bạn bè gọi vào ăn đã vang lên. Anh đứng lên, còn tiện tay kéo cô dậy. Vừa dắt cô vào trong, vừa cười nói với cô một câu chắc nịch:

- Không phải là "liệu", mà là chắc chắn. Đây là lần đầu tiên chúng ta đi chơi cùng nhau, nhưng chắc chắn không phải lần cuối cùng. Anh sẽ đưa em đi thật nhiều nơi nữa, bất cứ nơi nào em muốn đi, anh sẽ đều cùng em đặt chân đến. Vậy nên công chúa của anh ạ, việc của em chính là vui cười, hạnh phúc và ở bên cạnh anh đến cuối đời.

- ... Vâng!


Aisha vui vẻ đáp lại. Cô hình như đã tìm được người thật sự yêu cô rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com