Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Kamisato Ayato: 夢

"Gia chủ, Lôi thần đại nhân vừa ban hành sắc lệnh -"

"Chủ nhân hiệp hội Yashiro, về thủ tục các lễ hội tháng này -"

"Đại nhân Kamisato, gần đây trong thành không được yên ổn lắm, xin ngài hãy phái người đi điều tra."

Ayato tại vị trí chủ toạ, lắng nghe thuộc hạ báo cáo chính sự. Hắn lạnh nhạt phân phó công việc cho từng người rồi phất tay ra lệnh họ ra ngoài.

Ayato nhớ em rồi, nhưng nhìn sổ sách chất chồng trên bàn, hắn thở dài một hơi và bắt đầu lật xem từng quyển, em nói phải giải quyết xong công việc mới có thể đi tìm em.

Cửa phòng mở ra, Thoma mang trong tay khay trà cùng Ayaka bước vào bên trong.

"Huynh trưởng, anh vất vả rồi."

"Gia chủ, ngài đừng vì quá đau lòng mà hành hạ bản thân."

"Đau lòng chuyện gì? Ai?" Ayato bất ngờ trước những lời kì lạ của Thoma, song khi nhìn sang Ayaka, thấy biểu cảm đượm buồn trên khuôn mặt cô gái làm hắn lo lắng.

"Anh không nhớ gì về sự việc đã xảy ra sao..."

Kí ức ập đến làm Ayato choáng váng. Hắn nhớ người kia đứng phía xa nhìn hắn, khuôn mặt đầy thất vọng.

"Kamisato Ayato, gia chủ đương nhiệm của gia tộc Kamisato cao quý, chủ nhân hiệp hội Yashiro..."

"Ta đã nghĩ huynh sẽ khác với những kẻ dưới trướng Lôi thần."

"Đồ dối trá."

Giọng nói thân thuộc của người thương vang lên bên tai Ayato, không có sự dịu dàng như trước mà chỉ còn lại sự thất vọng xen lẫn giận dữ.

Thấy em quay lưng bước đi, Ayato muốn ngăn cản nhưng không thể. Chỉ biết ngây ngốc một chỗ nhìn khoảng cách giữa hai người mỗi lúc một xa.

...

"Ayato...huynh sao vậy?" Ayato cảm thấy mình đang bị ai đó vả vào mặt.

"!!!" Ayato thở dốc, sau khi bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng. Thì ra tất cả chỉ là một giấc mơ, mà những gì trong mơ thì sẽ không xảy ra.

"Huynh gặp ác mộng hả?" Giọng nói vẫn tiếp tục hỏi.

Ayato mở mắt liền đối diện với khuôn mặt quen thuộc.

Là em, vẫn là khuôn mặt hiền hòa ấy, vẫn ánh mắt dịu dàng khi nhìn anh, vẫn giọng nói ấm áp của riêng em.

Em đưa tay sờ lên trán người đối diện, "Không phát sốt, có phải dạo gần đây huynh làm việc quá sức không?"

"Ta không sao, chỉ là hơi mệt thôi." Ayato nắm lấy bàn tay em đang để trên trán xuống, áp lên gò má.

"Ayato huynh?" Em thoáng kinh ngạc trước những hành động lạ thường của hắn.

Ayato dựa vào người thương đầu đặt lên vai em, thấp giọng nỉ non, "Hãy để ta như thế này một lúc, xin em..."

Dẫu cho áp lực từ việc gánh vác gia tộc có lớn đến thế nào, tránh nhiệm đè nặng trên đôi vai hắn có nhiều ra sao, chỉ cần có em ở cạnh thì tất cả những thứ ấy không là gì đối với hắn.

Đang chìm đắm trong những suy nghĩ bân quơ, em lại lần nữa cất tiếng, "Ayato huynh, vai của ta tê cứng rồi, huynh nằm xuống đây đi." Vừa nói em vừa vỗ lên đôi chân mình.

"..." Im lặng một lúc, Ayato bật cười khiến em ngượng ngùng. Cũng phải, hắn dựa vào vai em mà ngủ rồi mơ một giấc dài như thế, không phải hỏi cũng biết em cảm thấy thế nào.

"Thế huynh có muốn không?" Mắt thấy Ayato cứ cười mãi không dứt, em giận dỗi nói một tiếng.

"Có!" Ayato nhịn cười đáp lời em. Những vụn sáng rực rỡ ấm áp bao bọc trên trái tim của hắn.

...

"Giấc mộng của ta chính là em, không có em, đó chính là ác mộng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com