Childe [Đã từng yêu (?)]
Childe
Dạo này em để ý rằng công việc của Childe ngày càng bận hơn, những chuyến công tác liên tục, có khi còn kéo dài vài tháng. Vốn dĩ em cũng đã quen rồi, về việc có một anh bạn trai là quan chấp hành Fatui lúc nào cũng bận rộn. Mỗi lần sau chuyến công tác anh sẽ mua quà về cho em, nào là trang sức, váy vóc,... Không có đồ gì em thiếu.
Lúc đó anh bạn trai của em như con cáo nhỏ dâng cống phẩm với đôi mắt long lanh đầy tội lỗi.
Nhưng dạo gần đây anh về nhà với tâm trạng bực dọc và mệt mỏi. Đôi mắt anh vốn dĩ như đại dương sâu thẳm nay càng xoáy sâu hơn tựa như rãnh Mariana không đáy. Khuôn mặt thất thần dính đầy màu, mùi máu tanh nồng nặc trước cửa nhà. Anh sẽ không bao giờ vác mặt về nhà với bộ dạng như vậy, anh sẽ tạt qua một nhà trọ nào đó trên đường về, tắm rửa thay đồ sạch sẽ vì sợ rằng cô bạn gái nhỏ của mình sẽ cảm thấy sợ hãi và lo lắng khi thấy cảnh tượng này.
Anh không muốn thấy em rơi nước mắt vì anh một chút nào.
Nhưng giờ đây nực cười làm sao, anh đang tựa người vào cửa với quần áo bê bết máu, miễn cưỡng nở một nụ cười
"Anh đã về rồi đây" - Lời nói thốt ra như một cơn gió lạnh không chút cảm xúc.
Lòng em có chút thắt lại, bờ vai run nhẹ. Vì sợ hãi những giọt máu đang nhỏ thành vũng dưới sàn? Vì đôi mắt vô hồn đó? Vì giọng nói, vì sự ấm áp khi xưa nay không còn? Hay vì gã bạn trai em đang phải chịu đau đớn do những vết thương kia gây ra?
"Mừng anh đã về" em gắng nặn một nụ cười tươi nhất có thể tự lừa chính bản thân rằng đó vẫn là Tartalia mà em thương. Em giả bộ mình bình tĩnh, giả bộ rằng mọi thứ vẫn bình thường, chỉ là nay anh xảy ra chút tranh chấp thôi với người ta thôi. Bình thường cũng như thế mà nhỉ? Thi thoảng sẽ có vài cuộc ẩu đả xảy ra trong lúc anh làm việc, anh sẽ trở về với vài vết xước trên mặt, ngồi trên ghế sofa vừa nghe những lời cằn nhằn vừa nhìn em cẩn thận sát trùng băng bó vết thương. Có lẽ vì có một anh bạn trai hiếu chiến mà chả biết từ bao giờ trình độ băng bó của em cũng thừa sức đăng ký làm việc tại hiệu thuốc Baizhu.
Em tiến lại gần, lo lắng hỏi han, chân tay cuống cuồng vội tìm hộp dụng cụ y tế. Ồ, vài giọt nước mắt đã ở trên khoé mi em rồi. Đôi bàn tay của em không ngừng run rẩy, đống đồ y tế bừa bộn trên sàn, em gắng tìm lọ thuốc sát trùng trong khi tầm nhìn đang nhoè dần vì những giọt nước mắt. Anh cởi găng tay ra, nhẹ nhàng lau nước mắt trên khoé mi
"Khóc rồi nè"
Mùi máu tanh thoang thoảng nơi chóp mũi. Cổ họng em như có thứ gì chặn lại. Em mím môi gắng kìm lại nước mắt. Cầm lấy bàn tay anh, nhẹ nhàng sát trùng vết thương
"Đau thì nói em"
"..."
Anh im lặng, chăm chú nhìn cách bạn gái của mình băng bó từng vết thương một. Hiện giờ lòng anh chả cảm thấy gì ngoài sự chán nản.
Lẽ ra em nên tỏ sợ hãi, để gã càng có cái cớ chia tay em.
-
Gã có nhiều giấc mơ lắm, chủ yếu là ác mộng. Những cơn ác mộng bám theo hắn không thôi, liên tục bày ra cho gã coi những viễn cảnh tồi tệ nhất của cuộc đời gã. Thi thoảng sẽ có những giọng nói trong đầu lặp đi lặp lại về việc gã tồi như thế nào. Gã tự hiểu mình không xứng đáng được yêu thương. Nhưng sâu thẳm nơi trái tim cằn cỗi đấy gã lại khao khát tình yêu, gã thèm hơi người lắm, gã thèm một người gã có thể chia sẽ câu chuyện ngoài gia đình của gã.
Rồi gã gặp em- ánh sao dưới đáy biển sâu.
Ngỡ rằng em sẽ giúp gã thoát khỏi ác mộng kia, ai ngờ mọi chuyện còn tồi tệ hơn. Những lần thức giấc nữa đêm, cả cơ thể đầm đìa mồ hôi. Gã nhìn xung quanh tìm kiếm hơi ấm của em. Mới nãy thôi gã còn mơ em bỏ gã đi và gã đã giết em bằng chính đôi tay này. Gã giơ tay trước mũi em, kiểm tra hơi thở một lần nữa rồi an tâm nằm xuống ôm chặt em vào lòng. Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, em sẽ cảm thấy gã có chút gì đó bám người hơn. Gã tồi quá
-
Tần xuất ác mộng xuất hiện ngày càng nhiều, có phải vì khi chúng ta càng thích một thứ gì đó, thì càng sợ mất nó đi?
Em chính là nỗi ám ảnh của gã. Nỗi ám ảnh này ngày càng lớn lên, đến độ gã phải dùng thuốc để ngăn mình dùng chính đôi bàn tay này bóp cái cổ nhỏ nhắn của em. Vậy mà em chả biết gì, điều đó càng khiến gã mệt mỏi hơn. Gã phải giả vờ mình ổn, tự đánh lừa bản thân mình rằng gã còn yêu em...
.
.
.
"Chúng ta chia tay nha?"
...
_______
Đáng lẽ cái này sẽ chill chill từ từ hoi nhưng nay vừa suy vừa sầu wa nên mình viết không nổi nữa. Tôy đau khổ fic cũm phải đau khổ
Có tâm trạng thì P2(?)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com