Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 72

Giữa Hai Kẻ Không Biết Yêu Nhẹ Nhàng.
__________

Bạn chẳng biết mình đã vướng vào rắc rối từ khi nào. Hay đúng hơn... vướng vào tình yêu của hai người chẳng biết yêu nhẹ nhàng là gì.

Kaveh đang pha trà, ánh mắt liếc nhìn bạn từ sau tấm rèm bếp.

"Tay em bị trầy à? Là ai làm? Là nền đất hay con người?"

Bạn cười nhẹ, giơ tay ra cho anh xem: "Em vấp thôi, không sao mà."

Chưa kịp nói xong, Kabukimono từ phía sau đã bước tới, nắm lấy cổ tay bạn thật chặt đầy quyết đoán nhưng không hề đau. Đôi mắt màu tím sâu hoắm nhìn vết xước rồi liếc sang Kaveh.

"Ta đã nói bao nhiêu lần rồi? Em ấy không nên ra ngoài một mình."

"Ồ, cậu nói như thể em ấy là con mèo cưng cần nhốt trong lồng vậy," Kaveh nhướn mày, tay đặt lên vai bạn, kéo bạn nhẹ về phía mình, "Tôi nghĩ người nên bình tĩnh lại là cậu, Kabukimono."

Kabukimono nheo mắt. "Còn ngươi thì luôn để em ấy ra ngoài với bộ đồ đó. Họ nhìn em ấy kìa, như thể em ấy là ánh trăng giữa rừng tối."

Bạn thở dài, ngồi xuống giữa hai người, nhỏ giọng nói:
"Em vẫn đang ở đây, các anh biết không? Và em không phải cái bánh mà chia nhau thế này đâu."

Hai người đàn ông đều im lặng. Rồi gần như cùng lúc, họ nhìn bạn - không còn tức giận, mà là lo lắng, dịu dàng.

Kabukimono khẽ nói đặt tay lên mái tóc bạn, vuốt nhẹ: "Chỉ là... em quan trọng với chúng ta. Đến mức chỉ cần em hắt hơi thôi, cũng khiến tim ta muốn ngừng đập."

Kaveh không nói gì, chỉ tựa đầu vào vai bạn, như thể đang cố nghe nhịp tim bạn để chắc chắn rằng... bạn vẫn ở đây, bình yên.

Và trong khoảnh khắc yên tĩnh ấy, bạn nhận ra... tình yêu từ hai trái tim đầy góc cạnh có thể khiến mình mệt mỏi... Và họ từng là những đứa trẻ đã phải trải qua những tồn thương và mất mát sâu sắc nên bây giờ mới trở thành một con người như vậy.

Nhưng bạn không phủ nhận, họ điều là những người đã yêu thương và trân trọng mình sau bao thăng trầm. Và bạn cũng vậy.
__________

Viết 3h sáng xong sủi tiếp hahaha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com