4. Trứng cuộn ngọt mang hương vị tuổi thơ.
Trải qua một đêm, sáng hôm sau trước giờ khởi hành thì phát hiện động cơ thuyền có trục trặc.
-"Phần bánh răng chỗ này bị rỉ." Thuyền phó Juza chỉ vào một góc nhỏ. Chỗ bánh răng còn không to bằng một bàn tay, nhìn qua rất khó để phát hiện, thành thử có thể sự trục trặc này đã có từ lâu nhưng không ai nhận ra.
Kazuha đứng sau lưng Juza, trông anh có hơi bồn chồn.
-"Vậy có thay được kịp không ạ?"
Juza bảo cậu trai Inazuma đưa cờ-lê cho mình, anh chui vào khoang, nhưng rồi cuối cùng vẫn ngao ngán trở ra với vẻ thất vọng.
-"Bánh răng thì có thể thay luôn, nhưng anh phát hiện phần khoang chứa nước có chỗ bị mòn. Đi tiếp thì có khả năng áp lực nước sẽ khiến bể chứa vỡ ra."
Kazuha đưa cho người thuyền phó một chiếc khăn bông, ôn tồn hỏi, "Vậy kế hoạch tới Lục Hoa Trì sẽ phải hoãn lại ạ?"
-"Anh không rõ, để xem chị đại quyết thế nào. Ồ, Haruka kìa." Juza lau hai bàn tay vào khăn, đóng cửa khoang tàu lại. Lúc đó Haruka vừa đúng giờ thức dậy, cô đi xuống khỏi thuyền, thấy hai người đàn ông đứng ở một bên nhăn nhó thì lên tiếng hỏi thăm:
-"Sao thế ạ?"
Kazuha đi tới cạnh cô, "Có lẽ không tới Lục Hoa Trì ngay được, động cơ con thuyền có trục trặc."
Haruka đứng sang một bên, ở cạnh Kazuha. Cô nhìn về phía vị thuyền phó, "Có nghiêm trọng lắm không ạ?"
Juza thở hắt, "Đi báo cho chị đại đã."
Sau đó ba người đem chuyện nói cho Beidou, chị đại Nam Thập Tự ngay lập tức triệu tập một cuộc họp khẩn. Sau đó thuyền phó Juza tóm tắt chung tình hình con tàu, cuối cùng đưa ra kết luận:
-"Nếu cố đi thì sợ rằng bể chứa bị vỡ, lúc đó cả con tàu sẽ ngập trong nước mất. Tuy rằng từ đây tới Lục Hoa Trì thì cũng không xa, nhưng nếu đem thuyền tới đó thì sẽ không có chỗ sửa động cơ." Vị thuyền phó lắc đầu. "Tôi nghĩ phương án tối ưu nhất là hoãn kế hoạch. Dù sao Lục Hoa Trì cũng chỉ là kế hoạch ngoài luồng, đi lúc nào cũng được. Chờ thuyền sửa xong rồi đi cũng không vội."
Beidou buồn phiền gãi má, "Đợi tới lúc đó thì hoa rụng hết rồi."
Haruka cũng thất vọng, nhưng cô không tỏ ra bên ngoài. Ngắm hoa với sửa chữa động cơ, xét qua thì rõ ràng vế sau quan trọng hơn.
Dù rằng cũng đáng tiếc.
-"Thực ra cũng không cần thiết phải hoãn hành trình. Chị đại, em có ý này." Kazuha chợt nói. "Chúng ta để một vài người ở lại cảng Liyue, số còn lại thì tới Lục Hoa Trì. Như vậy thì sẽ có một nhóm bị thiệt, nhưng để không hoãn kế hoạch thì đây cũng là một giải pháp."
Beidou ra hiệu cho anh cứ nói đi, Kazuha liền tiếp lời, "Con thuyền thì cứ để ở Liyue sửa chữa là được. Nếu mọi người đồng tình thì cứ thuận theo đi, dù sao em cũng là người đề xuất ý kiến, em sẽ ở lại cảng Liyue cho."
Haruka cảm thấy có chút bất công cho anh, Kazuha cũng đã rất háo hức để tới Lục Hoa Trì mà. Vả lại người đi người ở, không tốt lắm.
-"Tôi thấy không nên. Chúng ta là một gia đình, đi đâu cũng sẽ đi cùng nhau." Haruka lắc đầu, không đồng tình nhìn bạn mình. Cô đứng đối diện Kazuha, quan sát biểu cảm gương mặt anh, ồn tồn nói. "Hoa thì đúng là rất đẹp, nhưng năm nay không ngắm được thì năm sau có thể quay lại. Quan trọng là tôi muốn đi cùng tất cả mọi người. Thiếu ai cũng không vui nữa." Dĩ nhiên, thiếu Kazuha thì coi như một nửa niềm vui cũng mất.
Lời lẽ hết sức cảm động, cũng rất thuyết phục, tới nỗi Beidou cũng gật gù theo.
Kazuha nhìn chăm chăm vào cô, cất giọng trả lời:
-"Không phải Haru có vẻ rất muốn tới Lục Hoa Trì sao? Hôm qua cậu rất háo hức mà."
Haruka hả một tiếng, ngập ngừng nhìn xuống bàn, "Không phải là quá muốn..."
Kazuha lại cắt ngang, "Cậu sẽ buồn, tôi lo tâm trạng cậu không tốt."
-"Cái đó đâu có quan trọng." Cô ngẩng đầu lên, khó hiểu nhìn anh. "Sao hôm nay cậu lạ thế? Tôi đã bảo không quan trọng đi đâu mà, cái quan trọng là tôi muốn ở cùng các anh chị khác. Đừng cứng đầu nữa."
-"Trước kia chúng ta cũng từng có kế hoạch tới Mondstadt!" Kazuha chợt hô lên. "Chị đại vốn muốn tới Vực Hái Sao, ở đó cùng ngắm sao băng rơi, cuối cùng kế hoạch bị hủy vì cơn bão đột ngột! Khi đó không phải cậu buồn hết một tuần liền sao?!"
Haruka há hốc miệng, trước ánh mắt trầm trồ của mọi người, cô ngượng ngùng đẩy hai vai Kazuha:
-"Sao cậu biết?!"
-"Tôi thấy cậu một mình vừa khóc vừa ngồi ngắm sao trên cột buồm!"
-"Kazuha!" Haruka ngại đỏ cả mặt hét lên, tới lúc đó Kazuha mới chịu im lặng. "Cậu...Cậu...Ugh!"
Cô vội vàng bỏ chạy ra ngoài.
-"Haru! Khoan---"
Kazuha toan đuổi theo thì bị Beidou giữ vai. Anh cứng ngắc người quay lại, sau lưng là một đám đông những con mắt nhìn chòng chọc vào anh, dò xét như thể muốn đếm xem trên mặt anh có bao nhiêu cái lỗ chân lông vậy.
Tuy rằng bẩm sinh da dẻ Kazuha rất tốt, dầm mưa dãi nắng nhiều nhưng chưa hề lên mụn lần nào, song trước bao nhiêu sự soi mói, anh chợt thấy mặt mình dù ít nhiều hẳn cũng phải có hai, ba cái mụn ẩn mất.
-"S--Sao thế ạ?"
-"Dở tệ." Huixing bĩu môi. "Kazuha tán gái dở tệ."
Kazuha bị Beidou bóp vai, vừa đau vừa khó hiểu, "Em tán gái?"
-"Cậu không phải đang theo đuổi Haru à?" Xu Liushi nhướn mày, trên bàn có một đĩa gà khô, anh chàng tiện tay bốc một nhúm bỏ vào miệng. "Mỗi ngày anh ở trên cột buồm đều thấy hai người đi cạnh nhau, không phải nói chuyện thì cũng là cùng nhau thì thào cái gì đó. Cậu thích Haruka đúng không?"
Não bộ Kazuha đơ mấy giây.
-"T...Thích ai cơ ạ?"
-"Chẳng lẽ lại là chị đại?" Vị thủy thủ nói đùa.
Kazuha lại tưởng thật, máy móc nhìn sang Beidou, anh thấy vị thuyền trưởng của mình híp mắt, trút ra một hơi thở ngạo mạn:
-"Ta không biết cậu là có tình cảm như thế với ta đấy, Kazuha. Không sao, không phải lỗi của cậu." Bàn tay to của Beidou vỗ lên vai anh ba nhát liền. "Chỉ trách ta quá mê người thôi."
Kazuha rùng mình.
Anh nhìn không ra, nhìn chỗ nào cũng thấy Beidou giống mẹ anh hơn, chẳng thấy giống cái tình cảm yêu đương gì như mấy người kia đang đề cập cả.
-"Bỏ đi, đừng cố thông não cho Kazuha nữa." Furong bảo thế. "Một thời gian nữa cậu ta tự khắc hiểu. Giờ nói tới kế hoạch Lục Hoa Trì đi."
Beidou nhìn về phía cửa ra vào, "Haru bỏ chạy mất rồi. Do cậu đấy."
Kazuha nhìn chị.
-"...Để em đi tìm cô ấy về."
-"Đúng rồi đó." Huixing nói vọng theo, bước chân Kazuha trờ qua mép cửa được một khoảng chưa xa, bởi thế anh vẫn nghe rõ. "Xin lỗi cô bé đàng hoàng nhé."
Haruka không phải người nhỏ mọn, cũng không giận dai. Cô cũng chẳng phải người dễ bị cảm xúc chi phối, chỉ là đột nhiên bị Kazuha vạch trần cái nỗi buồn trẻ con từ thuở nào rồi ra trước mặt mọi người, cô mới không kiềm chế được bỏ đi.
Lát sau nghĩ thông lại thì thấy mình mới là người sai.
Dù sao Kazuha cũng đâu nói gì quá đáng, Haruka thở dài, cô đột nhiên bỏ đi, cô mới sai. Beidou cũng có mặt ở đó nữa, hành xử như vậy thật không phải.
Nghĩ đi nghĩ lại, cô vẫn chần chừ quay trở lại phòng họp chung, dũng cảm xin lỗi mọi người. Thế nhưng cô còn chưa kịp đi bước nào, Kazuha đã xuất hiện ở boong thuyền.
Haruka gãi má, đối mặt với anh. Kazuha chạy một mạch từ phòng họp lên tới tận đây, nhịp thở của anh có hơi không đều, có lẽ anh đã chạy rất nhanh. Haruka cứ nhìn lồng ngực phập phồng của anh mãi, rồi cô mới ái ngại cất tiếng:
-"Xin lỗi, tôi quay lại ngay đây. Đột ngột bỏ đi thật không phải, làm cậu mất mặt rồi."
-"Sao lại là tôi mất mặt?" Kazuha nói ngắt quãng. "Tôi mới có lỗi mà."
Haruka hử một tiếng, nhìn anh. Cô thấy Kazuha thở dồn dập từng hơi, anh đi những bước dài tới gần cô, mắt đối mắt, tay anh nắm lấy hai bàn tay Haruka kẹp ở giữa, sau đó nghiêm trang nói, "Xin lỗi cậu."
Cô ngạc nhiên, bất thình lình được Kazuha nắm tay, có chút không thích ứng nổi. Haruka suýt chút nữa tắc thở, cô vội rút tay ra, nhưng mà lực tay Kazuha hiển nhiên khỏe hơn cô, làm cô không thể giật ra được.
-"Được rồi, có gì từ từ nói!" Haruka bất đắc dĩ hét. "Cậu bỏ tay tôi ra đã."
-"...Haruka." Anh cứng người lại, giọng có phần nghiêm trọng. "Cậu giận tôi lắm sao?"
-"Không phải giận, tôi không giận cậu gì hết, mà là, là..." Là do cô thích anh, thế nên được anh cầm tay, diễm phúc này có nằm mơ cô cũng cười nữa, nhưng đây là đời thực, nếu anh còn tiếp tục nắm tay cô chặt như vậy nữa, sợ rằng sẽ có chuyện. Có cho cả 10 tấn Mora Haruka cũng không có cái lá gan nói toẹt ra như vậy, ánh mắt Kazuha vẫn đăm chiêu nhìn cô, cô chỉ có thể bịa ra một lời nói xạo. "Ban nãy...tôi có đụng vào khoang động cơ một lúc. Tay đang bẩn..."
Kazuha vuốt ngón tay lên mu tay cô, dịu dàng cười, "A, vậy không sao đâu. Tôi không chê."
Haruka không biết nói gì thêm nữa, cô ngoảnh mặt đi, khổ sở thở dài một tiếng.
-"Vậy, chuyện ban nãy..." Anh nói nhanh, dù rằng có hơi vấp đôi chỗ, nhưng Haruka vẫn hiểu được. "Về sau tôi sẽ không tự tiện kể chuyện riêng của cậu ra. Cậu đừng giận nữa, nhé? Không tới Lục Hoa Trì cũng được, sau này có cơ hội tôi sẽ đưa cậu đi, tôi hứa! Hiện giờ theo ý cậu đi, chúng ta không tới Lục Hoa Trì nữa, được không?"
Anh toàn là hỏi ý kiến cô thôi...
Haruka xúc động nhìn anh, mấy ngón tay được Kazuha nắm khẽ động đậy, "À, ừm..."
Kazuha lén lút liếc cô, "Cậu không giận nữa chứ?"
Trong mắt cô, dường như trên đầu Kazuha mọc ra hai cái tai cún, buồn bã cụp xuống.
Cô kiềm lòng không đặng, muốn cảm thán anh dễ thương quá mà không dám, chỉ có thể run rẩy lắc đầu.
-"Không, không giận nữa."
-"Thật sao?" Kazuha chớp mắt, hai đồng tử đỏ như lá phong long lanh nhìn cô.
Anh lặp lại câu hỏi thêm mấy lần nữa lận, Haruka đành cười trừ, "Được rồi Kazuha, tôi đã bảo vốn là tôi không giận mà. Chỉ là hơi xấu hổ một chút, sau đó nghĩ thông lại rồi thì thấy cũng bình thường thôi mà."
Kazuha trút một tiếng thở phào, "Thật tốt quá. Chúng ta quay lại thôi."
Lại như mọi lần, Kazuha đứng chờ cô. Haruka sải bước chậm tới gần anh, nhìn vào bàn tay đưa ra trước mặt, cô đột nhiên không muốn nắm lấy nữa.
Haruka đành gõ nhẹ vào lòng bàn tay anh một cái, rồi bỏ lên trước.
-"Đi thôi."
Kazuha nắm hụt tay cô. Anh nắm lòng bàn tay lại, đúng thật ban nãy Haruka có gõ lên tay anh, nhưng không như mọi lần, cô không nắm tay anh nữa. Chàng trai nọ đứng lặng người một hồi, thất thần đóng mở bàn tay mình, mất mát nhìn bóng lưng Haruka phía trước.
...Là do ban nãy Xu Liushi cứ lảm nhảm, khiến giờ anh cũng bị ảnh hưởng rồi. Kazuha quả quyết nghĩ vậy, anh đem bàn tay nhét vào túi quần, sải chân dài hơn, bước tới cạnh Haruka.
***
Trong lúc Kazuha đem Haruka quay lại, Beidou vậy mà thật sự thông qua ý kiến chia hai nửa, nửa đi nửa ở.
Haruka không ngờ lại có vị tài thánh nào thuyết phục được vị thuyền trưởng đầu cứng hơn đá này. Cuối cùng khi biết người làm được điều đó là Xu Liushi, cô liền có cái nhìn khác biệt về anh chàng thủy thủ gầy còm này. Haruka chợt ngộ ra, quả nhiên mỗi người đều có tài năng tiềm ẩn
Thông qua biểu quyết lần cuối, cuối cùng thuyền phó Juza, Hải Long và Huixing đều ở lại. Bé Yue cũng không thể đi cùng, trẻ nhỏ dù có năng động tới đâu cũng không nên đi lại quá nhiều. Hơn nữa, đi mạo hiểm cũng không phải hành trình dễ dàng gì, tốt nhất ở lại để người lớn trông coi thì hơn.
Xu Liushi cũng tỏ ý không muốn đi, nhưng là sau khi Furong trông có vẻ háo hức, anh ta đột nhiên đổi ý, nói muốn nhập đoàn ngắm hoa.
Sở dĩ đi ngắm hoa là một chuyến nghỉ ngắn, nhưng có người nghỉ thì cũng phải có người làm. Beidou không có ở thuyền, mọi hoạt động giao thương của Nam Thập Tự trong thời gian tới sẽ do Máy Đốt Mora quản lí. Còn có bác sĩ Yinxing, vị đại nhân này cảm thấy nếu đến cả mình cũng đi thì trên thuyền chỉ có mấy mống đàn ông, con thuyền chẳng mấy chốc sẽ thành bãi rác mất.
Đoàn đi ngắm hoa cuối cùng còn có mỗi 5 người. Không ngờ số lượng lại ít ỏi như vậy.
Đêm đó trên thuyền tổ chức hoạt động văn nghệ giải trí.
Kazuha thổi kèn lá rất hay, mọi người đều thích nghe anh biểu diễn vài ca khúc tự biên ngắn. Ban đêm trên biển có gió mát, tiếng kèn lá theo gió du dương đung đưa. Lúc Haruka nhìn anh, cô thấy xung quanh Kazuha như có ánh dương quang, tỏa sáng tới mức chói mắt cô.
Lúc nãy chị đại Beidou bị Hải Long và Juza gạ kèo uống rượu thi, hiện giờ bộ tam rượu chè đã bắt đầu chuếnh choáng. Họ hát theo điệu kèn lá của Kazuha, hát không hay, phải nói thật. Tông thì lệch, hát thì phô, nhưng không hiểu sao lại rất dễ nghe.
Haruka bất chợt muốn hát theo họ, cô ở một bên nhìn Beidou khoác vai hai người đàn ông nghêu ngao hát hò, tâm tình vui vẻ cũng ngâm nga theo.
Sau đó có tiếng người ngồi xuống trước mặt cô.
-"Haru uống cùng chị mấy chén nhé?" Huixing ở đối diện cô mỉm cười, theo sau còn có bác sĩ Yinxing.
Haruka gật đầu, từ tay vị hoa tiêu nhận lấy chiếc chén sứ.
-"Cuộc sống như vậy mới viên mãn chứ. Rượu ngon, trăng đẹp, thời tiết cũng tốt như vậy." Huixing rất nhanh đã uống cạn một chén, uống xong còn quay sang gạ gẫm Yinxing uống cùng. Song vị bác sĩ của Nam Thập Tự có chế độ ăn uống rất nghiêm ngặt, từ lúc Haruka lên thuyền chưa bao giờ thấy Yinxing nhấp môi vào rượu chè.
-"Ở Lục Hoa Trì còn có cảnh đẹp hơn đó chị." Haruka đáp. "Hay chị gia nhập đoàn ngắm hoa cùng bọn em đi?"
Cô thẳng thắn bày tỏ nỗi tiếc nuối khi vị hoa tiêu từ chối chuyến du lịch hiếm hoi này. Cô thật sự muốn được cùng cả thuyền đi ngắm hoa, nhưng người thích người không, cô cũng chẳng dám cưỡng cầu họ.
-"Chị báo lại với chị đại một tiếng là được mà." Haruka chọc đũa linh tinh vào đĩa đồ nhắm, chán nản nói. "Chỉ có mỗi 5 người, không vui lắm."
-"Thôi nào Haru. Còn nhiều dịp mà." Huixing phóng khoáng vỗ vai cô. "Thực ra là do chị muốn nhân cơ hội này trở về nhà thăm cha mẹ một chuyến. Cũng lâu rồi không cùng họ ăn bữa cơm, hiện giờ có thời gian rồi, phải trở về thôi."
Chị ấy đã nói vậy thì cũng không thể cố thuyết phục nữa. Haruka dùng răng xé miếng thịt khô, chỉ biết ậm ừ qua loa mấy tiếng.
Vốn ban đầu Yinxing ngồi cạnh Huixing, nhưng do cô hoa tiêu của Nam Thập Tự cứ gạ bác sĩ uống rượu mãi, không chịu được nữa nên Yinxing chuyển sang ngồi cạnh Haruka. Lúc Haruka vừa nói xong, chị cũng hướng tới phía Huixing đối diện, hỏi thăm một cách quan tâm.
-"Cô chú vẫn khỏe chứ?"
-"Thì cũng tốt, nhưng dạo này thời tiết thay đổi, bệnh đau lưng của ba em lại tái phát rồi. Mẹ em cũng có tuổi rồi nữa. Thú thật để ba mẹ tự mình trông coi nhau em cũng không yên tâm, nhưng biết sao được." Vị hoa tiêu nọ thở ngắn than dài. "Đời người ngắn như vậy, phải tranh thủ trải nghiệm thế gian chứ."
Yinxing liền hỏi lại, "Điều đó quan trọng hơn cả người thân ruột thịt sao?"
Huixing chỉ nhún vai, đem ly rượu sứ kề lên môi nhấp.
Haruka nghĩ về câu hỏi của Yinxing. Bản thân cô còn không nhớ cha mẹ mình là ai, xuất thân từ nơi nào. Hiện giờ mỗi ngày của cô đều là niềm vui hướng tới tương lai tươi sáng, gánh nặng về cơm áo gạo tiền đó, cô không hiểu được.
Đợi tới khi mọi người vơi dần đi, chỉ còn mỗi cô với Kazuha ở lại trên boong. Đều là lính thực tập, nhiệm vụ dọn dẹp bàn ăn sau cùng dĩ nhiên phải do hai người phụ trách.
Kazuha sắp đĩa thành một chồng nhỏ, chú ý quan sát Haruka thất thần lau bàn ở gần đó.
-"Sao thế Haru? Tâm trạng không tốt sao?"
Haruka lắc đầu, "Không phải, suy nghĩ một chút thôi."
-"Nói tôi nghe được chứ?" Anh ân cần hỏi, mà Haruka cũng thoải mái chia sẻ:
-"Ban nãy tôi nói chuyện với chị Huixing. Cậu thử nói xem, người thân máu mủ ruột thịt của cậu với bản thân cậu, đâu mới quan trọng hơn?"
Kazuha ngây người trong chốc lát.
-"...Khó trả lời thật." Anh cười ngốc. "Người thân ruột thịt đương nhiên là quan trọng, nhưng điều này không phải một sớm một chiều là có thể nhận ra. Tỉ như tôi, khi còn trẻ người non dạ, tôi cũng vì mấy chuyện lặt vặt mà cãi nhau với ba mẹ một trận, sau đó vùng vằng bỏ nhà đi đấy thôi."
Haruka bất ngờ nhìn anh. Kazuha luôn đem lại cảm giác con nhà tri thức, ngoan ngoãn thư sinh, tính tình hòa nhã hiền lành, thật khó để mà tưởng tượng anh cũng có lúc cãi lời cha mẹ.
-"Cậu mà cũng chống đối phụ huynh sao?"
-"Sao lại không chứ? Ai mà chẳng có lúc bồng bột." Anh xếp chỗ đĩa bẩn vào một chậu gỗ nhỏ, sau đó đem khăn lau qua mặt bàn. "Tôi cũng đâu có bỏ nhà đi được lâu đâu. Có lần ba tôi mắng tôi không chăm chỉ luyện kiếm, tôi tức mình bỏ đi được 3 tiếng, sau đó đói bụng cũng phải mò về nhà thôi."
Haruka phì cười, "Kazuha kể vậy làm tôi tò mò về thời thơ ấu của cậu ghê."
-"Hiện giờ nhà tôi ở Inazuma đã bị Hiệp hội Tenryou thu giữ rồi. Nhưng cậu yên tâm, có cơ hội tôi sẽ đưa cậu về thăm." Ngón tay Kazuha đặt trên chậu đựng bát hơi siết lại. "Chỉ là, có lẽ sẽ lâu đấy."
Haruka không để tâm, cô vỗ vai anh, "Tôi chờ được mà. Hiện giờ, thứ tôi không thiếu nhất chính là lòng kiên nhẫn."
Kazuha hơi cười, ẩn ý lắc đầu.
Hai người một trước một sau đem bát đĩa bẩn xuống bếp. Haruka phụ trách lau khô đĩa, Kazuha rửa chỗ đồ bẩn. Vừa làm vừa nói chuyện phiếm, lúc Haruka ngước lên, cô chợt thấy trên mặt kính cửa sổ đọng vài giọt nước mờ.
Kazuha cũng để ý, đúng hơn thì trước đó anh cũng nhận ra rồi.
-"Mưa đột ngột nhỉ?" Anh nói vu vơ. "Có thể là thần linh cũng khóc thương cho sự ra đi của Nham Vương gia."
Haruka không đáp. Cô nhìn theo hướng mưa rơi, chợt thấy buồn phiền.
-"Hy vọng sẽ tạnh mưa trước giờ khởi hành sáng mai."
Kazuha lập tức an ủi cô, "Cậu đừng lo, đây chỉ là một cơn mưa nhỏ thoáng qua. Vài tiếng nữa sẽ hết, không mưa qua đêm được đâu."
Haruka vẫn rầu rĩ nhìn anh, "Sao cậu biết chắc được? Đoán hả?"
-"Thay vì nói là dự đoán, nói là kinh nghiệm đi." Kazuha hướng mắt ra làn mưa. "Nói cậu không tin, nhưng thật sự tôi đi phiêu lưu cũng khá nhiều rồi, đối với thời tiết cũng gọi là có chút cảm giác. Mưa dài hay ngắn, tôi cũng có thể cảm nhận được một phần."
Haruka ồ một tiếng, buồn phiền ngắm mưa.
Kazuha bối rối nhìn cô, "Haru không vui sao?"
Cô cũng không che giấu, trực tiếp gật đầu:
-"Tôi không thích mưa. Mưa sẽ khiến khoang thuyền bị ướt, vả lại, khi mưa còn có... sấm nữa. Nói chung là không thích."
Kazuha đặt miếng bọt biển xuống, anh chống hai khuỷu tay lên kệ bếp, nhìn Haruka từ góc nghiêng:
-"Cậu muốn uống chút trà không?"
Haruka lắc đầu.
-"Vậy, cơm nắm thì sao? Cậu muốn ăn cơm nắm không?"
Haruka nhìn sang, "Cậu làm được sao?"
Cơ mặt Kazuha liền giãn ra, anh nghiêng đầu, tủm tỉm cười với cô, "Có lẽ không được ngon lắm, nhưng đảm bảo là đúng vị!"
Nhìn dáng vẻ vồn vã của anh, Haruka đành gật đầu.
-"Hay là cứ pha một bình trà nhỉ?" Cô quan sát bóng lưng Kazuha đang xới cơm từ niêu ra, cơ hồ thấy vui vẻ. "Cậu có bao giờ ăn cơm nắm với uống trà chưa?"
Kazuha quay đầu nhìn cô.
-"Haru thích là được." Anh bảo vậy.
Haruka đem lá trà xanh Ryokucha ra pha một bình nhỏ, cô đứng bên cạnh bếp nhìn ấm đun, chờ nước sôi. Cách một khuỷu tay là Kazuha đang cặm cụi nắn cơm, anh làm nhân xúc xích với cá ngừ, Haruka nhìn chỗ cơm nắm một lúc, quyết định lấy chảo làm một quả trứng chiên.
Kazuha bật cười, ngón tay anh dính đầy hạt cơm.
-"Cậu có cảm thấy chúng ta như đang vụng trộm không?"
Haruka đảo đũa, lật mặt trứng lại, "Vụng trộm là sao?"
-"Là mọi người đều ngủ cả rồi, chỉ có chúng ta còn thức, lén lút ăn đồ ngon." Kazuha chớp đôi mắt đỏ của anh, nghiêng đầu về phía cô. Chỏm tóc trắng của anh vểnh lên, cọ lên má Haruka, khiến cô thấy hơi nhột. "Nếu giờ chị đại phát hiện ra, hay anh Hải Long chợt đi xuống thấy chúng ta đang ăn cơm nắm uống trà, cậu nghĩ họ có nói tôi với cậu là loại có đồ ngon mà không nhớ tới anh em không?"
-"Kazuha, thôi đi." Haruka quả quyết tắt lửa, đem trứng trong chảo đổ ra còn tiện tay đẩy một cái lên chỏm đầu anh. "Nè, trứng của cậu."
Kazuha bĩu môi, xoa xoa phần chỏm tóc bị chọc.
-"Cậu bắt nạt tôi." Anh cao giọng buộc tội. "Sao cậu có thể bắt nạt tôi chứ?"
Haruka buồn cười nhìn vẻ trẻ con của anh. Cô cắt miếng trứng cuộn to thành các miếng nhỏ, cũng không trả lời câu cáo buộc nghe có vẻ ngốc của Kazuha mà dùng đũa gắp một miếng trứng lên.
-"Cậu thử đi. Xem có vừa miệng không?"
Kazuha nhanh chóng nuốt gọn miếng trứng cuộn.
Anh chợt khựng lại.
-"Haru..." Kazuha ôm miệng kêu. "Ngọt quá."
-"Sao?"
-"Trứng ngọt quá!" Kazuha nhăn nhó bảo. "Cậu cho nhầm đường vào rồi!"
Tới lúc đó Haruka mới vội vàng nếm thử, quả thật cô làm trứng cuộn ngọt rồi. Ai làm bếp xong lại xếp hũ đường sang cạnh hũ muối chứ, làm cô theo đà vươn tay, thấy lọ nào màu trắng là đổ vào thôi.
-"Không thể lãng phí đồ ăn được." Haruka nuốt miếng trứng xuống bụng, tối tăm mặt mày. "Đành phải ăn thôi."
Trên bàn có 2 miếng cơm nắm cá ngừ, 2 cơm nắm xúc xích, còn có trứng cuộn ngọt của Haruka. Cô chuyên chú ăn trứng, dù rằng có hơi khó nuốt, nhưng ăn nhiều thì vẫn gọi là miễn cưỡng quen được hương vị.
Kazuha cũng ăn, anh vừa ăn vừa cảm thán, "Hương vị này hẳn bé Yue sẽ ăn được đó."
-"Trẻ nhỏ đều thích đồ ngọt." Haruka nhai cơm nắm trong miệng, ăn một miếng lại uống một ngụm trà. Cô nhìn màn mưa rơi lả tả bên ngoài, có cảm giác không khí hơi lạnh, Haruka vô thức run lên. "Lúc nhỏ Kazuha có thích đồ ngọt không?"
Kazuha kề tay trái lên má, bên tay thuận cầm cốc trà còn bốc khói, hướng mắt nhìn cô, "Có lẽ. Quê hương tôi nổi tiếng với bánh Dango, khi nhỏ cũng thường ăn. Chỉ là lâu rồi không về Inazuma được, hương vị Dango có lẽ đã biến đổi nhiều rồi." Anh nhìn lá trà dựng thẳng trên mặt nước trong cốc, tâm tình vui vẻ nói tiếp. "Nói về món ăn yêu thích, tôi thích cá. Cậu biết cá thu đao không?"
Haruka gật đầu, nhanh chóng hiểu ý anh, "Cậu thích cá thu đao nướng chứ gì? Lúc nào cũng thấy làm món đó."
-"Cá chép đen hấp, cá thu nướng, tôi đặc biệt tự tin với các món cá đó." Kazuha có vẻ rất hãnh diện vỗ ngực. "Haruka từng ăn thử chưa? Đến chị Yinxing còn khen món cá tôi làm rất ngon đấy."
-"Thử rồi, thử rất nhiều là đằng khác." Cô che miệng cười. "Tôi cũng thích món ăn Kazuha làm lắm mà."
Mưa vẫn chưa ngớt, cơm nắm và trứng cuộn cũng đã ăn hết. Không rõ có phải là do ảnh hưởng từ tách trà hay không mà Haruka vẫn thấy chưa buồn ngủ. Cô sờ tay vào cốc trà, không còn ấm như ban đầu nữa, vị trà sau vài lần thêm nước cũng đã nhạt dần rồi.
Nhưng Kazuha vẫn chưa có ý định đứng lên. Anh không nói gì nhiều, chỉ ở đối diện cùng cô ngắm mưa, thi thoảng nói vài câu chuyện phiếm ngắn ngủi.
Thiết nghĩ thì, có lẽ ở bên anh luôn có cảm giác bình yên như vậy.
Haruka rót thêm một tách trà mới, thấy lá trà trong cốc dựng thẳng, nổi trên mặt nước xanh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com