7. Chỉ có tin tưởng mới biến mộng tưởng thành hiện thực.
Cuối cùng cũng tiễn được ông giời con kia đi.
Haruka mệt nhoài người bước lên lầu, hỏi bà chủ quán vị trí bàn của Aether, sau đó theo chân bồi bàn tới nơi họ hẹn trước.
Aether vẫn chưa đến, làm cô thấy yên tâm hơn, để người khác chờ đợi mình thật sự cũng có hơi xấu hổ. Mà còn là người quen biết chưa lâu, Haruka không muốn để lại ấn tượng xấu cho họ.
Cô ngồi uống trà ăn bánh phỏng chừng được 10 phút, hồi sau liền nghe tiếng chân chạy vồn vã lên các bậc thang.
Song song đó còn có tiếng giục giã, "Nhanh lên Aether! Tôi đói lắm rồi!"
Rồi tiếng cậu trai lữ hành vừa thở dốc vừa đáp lại, "Bữa này không phải cho riêng Paimon đâu."
Haruka lấy một cái chén khác, rót thêm một tách trà.
Aether vừa đặt chân tới nơi thì Haruka cũng vừa vặn chỉnh lại chỗ ngồi cho cậu.
-"Chào buổi tối Haruka! A, thật xin lỗi, ban nãy tôi đang trên đường đến thì bị một đám ma vật phục kích!" Cậu trai tóc vàng rất thành khẩn, vừa chắp tay vừa cúi đầu hối lỗi với cô. Haruka nhìn một lượt khắp người cậu, trên đỉnh đầu còn dính lá khô vụn rải rác quanh mái tóc, đã thế tóc Aether còn màu vàng, bị dính lá khước sa lên thật sự rất khó nhìn ra.
Cô mỉm cười, không hề để bụng, "Tôi cũng mới đến thôi. Thở từ từ thôi, không phải vội. Cậu uống trà chứ? Tôi đặc biệt nhờ bếp của bà chủ để pha đấy."
Gương mặt nhà lữ hành sáng bừng lên.
-"Cảm ơn nhé." Haruka nhìn cậu ngồi vào vị trí đối diện mình, bên cạnh còn có cô bạn nhỏ màu trắng cô mới gặp một lần.
Haruka liền vẫy tay, "Chào Paimon. Lúc sáng tôi có gặp Aether mà không thấy cậu, nghe nói cậu giúp bếp trưởng thử món mới sao?"
-"Đồ của nhà trọ Vọng Thư nổi tiếng khắp 7 quốc gia đấy!" Paimon bay một vòng cũng không che giấu được sự phấn khích. "Là một người dẫn đường, tôi có thể tự tin đảm bảo, thực đơn tối nay sẽ không khiến Haruka thất vọng!"
-"Được rồi được rồi, tôi rất mong chờ." Cô nhặt cái lá khô từ trên tóc Paimon xuống, nhân tiện hỏi thăm. "Ban nãy hai người đụng phải ma vật sao?"
Aether nuốt ngụm trà xuống, có hơi gượng gạo cười.
-"Một đám slime vặt thôi, không đáng để tâm." Dường như có chuyện khó nói, nên sau đó Aether cũng không kể thêm nữa.
Haruka cũng chẳng có nhu cầu biết thêm, "Hai cậu không bị thương ở đâu chứ?"
-"Mỗi ngày chúng tôi đều đi diệt ma vật!" Người đáp lại là Paimon. Tinh linh nhỏ có hơi tức giận, một phần mặt của phiếm hồng. "Đám slime chẳng là gì so với mấy con Pháp Sư Vực Sâu suốt ngày quanh quẩn ở thành Mondstadt hết! Haruka nói như vậy là nghi ngờ khả năng của bọn tôi đấy!"
Aether kéo giật áo choàng Paimon về sau, "Này! Cậu nhiều lời quá!"
Haruka bật cười.
-"Không phải nghi ngờ khả năng, là lo cho hai cậu thôi. Không sao, đều là bạn bè cả, tùy tiện nói đôi ba câu vô lo vô nghĩ, tôi không nghĩ nhiều đâu." Cô kéo tay Aether lại, để Paimon đang vùng vẫy được tự do. Tiên linh màu trắng ngay lập tức bay ra phía sau cô nấp, hoàn toàn đem Haruka làm lá chắn. "Đừng động tay động chân, trẻ nhỏ đều phải được nâng niu."
Aether bất lực nhìn lên cô, lại nhìn về Paimon đang ở sau lưng cô.
-"Cậu là mẹ Paimon sao?"
-"Tôi chỉ là người tốt thôi." Haruka vỗ lên vai cậu bạn. "Được rồi, ban nãy tôi có gọi mấy món rồi. Dĩ nhiên nếu Paimon có đề xuất nào thì cứ gọi thêm đi, mấy món tôi gọi chỉ là bình thường mỗi lần tới đây tôi đều ăn, cảm thấy cũng vừa miệng thôi."
Paimon lập tức không nấp sau lưng cô tỏ vẻ đáng thương nữa, bay tới chộp lấy quyển menu, "Vậy tôi không khách khí nữa! Phục vụ!"
Hai người còn lại đều cảm thấy bản thân như thể đang chăm sóc trẻ nhỏ vậy.
Haruka híp mắt, đối với Aether có lời khen, "Bình thường có Paimon thì cũng đỡ buồn chán ghê."
-"Haha, kì thực có cậu ấy nên không khí cũng bớt nhàm chán hơn thật." Aether ngại ngùng gãi tóc. "Tôi không giỏi nói chuyện lắm, lúc gặp người ngoài phần lớn đều là Paimon nói. Tôi chỉ biết đứng một bên phụ họa thôi."
-"Ôi, việc gì phải cưỡng cầu." Haruka nâng tách trà lên, nhìn về phía tiên linh nhỏ ở quầy phục vụ. "Người nào bẩm sinh đã giỏi thứ gì thì sẽ càng giỏi hơn, còn không, từ từ học tập là được."
-"Cậu nói đúng. Dù sao cũng không thiếu thời gian." Aether gật đầu. "Ban nãy cậu nói cậu gọi đều là những món quen thuộc, bình thường cậu hay đến nhà trọ này sao?"
-"À..." Haruka lắc lắc đầu. "Công việc thôi. Bình thường tôi cũng là người hay chạy vặt cho chị đại."
Aether ồ một tiếng, hứng thú nhìn cô, "Chị đại của cậu sao?"
-"Ừ, đằng đó. Cậu thấy dưới kia không?" Haruka hướng mắt ra ngoài bàn công, chỉ tới bàn Beidou đang đứng dùng đũa gõ lên đầu một ông hói nào đó. "Đó là thuyền trưởng của Nam Thập Tự, Beidou."
Aether cao hứng nhìn theo, không kìm được liền xuýt xoa.
-"Quả thật rất có tác phong của một người đứng đầu."
-"Thực ra chị ấy đôi khi hơi độc tài đó." Haruka lén lút nói với Aether, sau đó liền ra dấu yên lặng. "Bí mật nhé, để chị đại biết có khi tháng này tôi bị cắt lương mất."
Aether phì cười, khi đó phục vụ cùng lúc mang đồ ăn ra, cậu trai lữ hành đành ngồi về vị trí, tránh làm vướng tay bồi bàn.
Paimon cũng quay trở lại, cầm theo đó còn có một cái đĩa khổng lồ.
-"Ăn thôi ăn thôi! Haruka, món này là tôi đặc biệt nhờ bếp trưởng làm cho cậu! Thưởng thức đi!"
Cái món mà Paimon bảo hoàn toàn được phủ lấp trong một màu đỏ, Haruka phân vân cầm đũa lên, bồn chồn cắn đầu đũa, "Đây là ớt sao?"
-"Không phải! Là cà chua!" Paimon lập tức đính chính lại. "Người nào lại có thể ăn cay biến thái tới độ một đĩa ớt chứ?"
Nói là thế, nhưng lúc Haruka gắp miếng thịt từ dưới lớp sốt đỏ lên cho vào miệng...
Rõ ràng vẫn là ớt. Còn không phải ớt thường, là ớt Tuyệt Vân, đặc biệt cay, đặc biệt nóng, đã thế món này còn là món xào, vừa cay vừa nhiều dầu mỡ nữa..
-"Sao thế? Không hợp khẩu vị sao?"
Haruka che nửa mặt, cố gắng ngẩng đầu lên nhìn tới chỗ Paimon, "Bạn nhỏ, cậu có ăn cay được không?"
Paimon một tay cầm đùi gà, một tay cầm bánh thịt, hoàn toàn không nhìn cô mà đáp, "Không thể! Đồ cay đều là đáng nguyền rủa!"
Haruka thở dài, giọng nói ra dường như hạ đi hẳn nửa quãng.
-"Vậy đây là ớt thật hả?" Aether nhỏ giọng hỏi cô, cuối cùng vẫn là có hơi ngại ngùng cúi gằm mặt. "Cậu không ăn cay được sao? Thật có lỗi, để tôi bảo bếp trưởng làm lại."
-"Tôi ăn cay được, cơ mà cái này thật sự rất cay. Chỉ sợ bạn nhỏ nhà cậu ăn nhầm thôi." Cô dùng đũa đẩy một lớp ớt đỏ ra, cẩn thận căn dặn Paimon. "Paimon, đừng ăn món này nhé. Đây không chỉ là cay đâu, là cay biến thái đó."
Cay đến mức lưỡi cô còn đang xót đây...
-"Haruka, cậu ổn chứ? Nước này! Có phải cay quá không?" Aether rời khỏi ghế đi tới cạnh cô, lúc đó Haruka còn không dám quay mặt qua. Đại khái là do quá cay, cay tới mức lưỡi cô đều đang phản kháng, cô liên tục cầm cốc nước Aether đưa uống mà cũng không đỡ nổi.
Khoé mắt bắt đầu rơm rớm, sống mũi cũng nóng lên.
Cạnh cô là Aether, cậu trai nọ cầm cốc nước, tuy rằng quan tâm hỏi han cô nhưng vẫn giữ khoảng cách rất vừa vặn. Dù sao họ cũng mới quen biết mà thôi, đụng chạm thân thể nhất định sẽ khiến cô nảy sinh ra cảm giác bài trừ.
Haruka nhìn cậu bạn một lát, thật sự cảm thấy cậu rất có nét giống Kazuha, cứ như là anh em song sinh thất lạc của crush cô vậy. Bởi thế, cậu ấy cứ dùng cái mặt như cún con đó nhìn cô, thật sự khiến cô bị ảo tưởng đây là Kazuha.
Haruka buộc lòng quay mặt đi tiếp. Cô hít một hơi dài, mặc dù trông sẽ rất xấu xí nhưng vẫn phải làm, cô lè lưỡi, lén lút dùng tay quạt quạt vào khoang miệng.
-"Mau, uống nước đi! Đừng cố nén lại, coi chừng nóng quá chảy máu mũi đấy!"
Aether dùng hai ngón tay bóp sống mũi cô. Haruka biết phương pháp sơ cứu này, là để chặt mạch máu ở mũi lưu thông.
Cô cười haha, nhìn lên người lữ hành.
-"Cậu thông thạo mấy việc xử lí thương tích ghê."
-"A, kinh nghiệm thôi." Aether mỉm cười, ngón tay vuốt nhẹ sống mũi cô. "Nhà mạo hiểm đối với nguy hiểm cũng như bạn bè ấy mà. Thương tích là chuyện nhỏ."
-"Cậu cũng có vẻ rất giỏi chăm sóc cho người khác." Haruka nhìn Paimon. "Bạn cậu đi với cậu lúc nào cũng đầy sức sống."
Aether hơi cười cười, không nói gì, nhưng đầu ngón tay cậu ở trên sống mũi Haruka hơi đình trệ.
-"Món này đừng cố ăn nữa, để chỗ khác đi." Aether nhấc đĩa thịt phủ sốt ớt đặt sang một hướng hoàn toàn xa lạ, ra hiệu với Paimon. "Cậu, lần sau cẩn thận một chút. Đồ ăn không phải qua loa là xong đâu."
Haruka nhìn cảnh tượng này lại cảm thán thêm: Aether không chỉ giỏi chăm sóc người khác, mà dường như cũng rất có dáng vẻ của một người anh trai.
***
Cơm nước xong xuôi, bồi bàn tới dọn bát đĩa đi, sau đó đem đồ tráng miệng lên cho hai người.
Một trong số đó là bánh hoa quế. Haruka đến đây rất nhiều lần, cô biết bánh hoa quế là đặc sản của nhà trọ Vọng Thư, nhưng đối với dân lữ hành mới tới đây lần đầu như Aether và Paimon, loại bánh được làm từ hoa quế ép khô này kì thực khá mới mẻ.
Lúc Paimon cầm chiếc bánh lên săm soi, Haruka liền nhắc, "Cậu bẻ cái bánh ra đi. Ở giữa có hoa đấy."
-"Hoa?" Paimon nhìn lại cô. "Là hoa thật á?"
-"Ừ, cánh hoa quế ép khô cho vào làm nhân, ăn thơm lắm. Nhìn này." Dứt lời liền thị phạm cho cô bạn nhỏ xem, nhân bánh còn có sốt cam thảo nấu hơi đặc, lúc bẻ ra nhìn giống một tổ ong bị tràn mật.
Thành công khiến hai mắt Paimon sáng lên.
-"Mỹ thực!" Cô nàng reo. "Tại sao trước giờ tôi chưa từng nghe tới món bánh này?!"
Haruka không biết đáp sao, chỉ đành mỉm cười.
-"Cậu cũng ăn đi, hiếm lắm mới có cơ hội." Cô đưa chiếc bánh tới chỗ Aether, nhiệt tình mời chào. "Tôi đặc biệt thích bánh hoa quế ở nhà trọ Vọng Thư đấy. Các chỗ khác làm không ngon như ở đây đâu."
Aether nhận nửa chỗ bánh từ cô, "Cậu thích bánh hoa quế hay thật ra là thích toàn bộ đồ ngọt?"
Haruka nghiêng đầu, "Sao cậu biết tôi thích đồ ngọt? Tôi quả thực thích ăn đường đấy, bánh trái đối với tôi chính là mỹ thực của cuộc đời." Sánh ngang đó còn có món cá thu đao nướng của Kazuha nữa.
-"Bởi vì..." Aether cắn một góc bánh, mỉm cười với cô. "Con gái hầu như đều thích đồ ngọt."
Haruka khựng lại.
-"....Tôi để ý từ nãy rồi."
-"Sao?"
-"Cậu biết chăm sóc người khác, còn hiểu tâm lý con gái." Cô chống tay lên má, ánh mắt đung đưa, mạnh bạo đá mắt với người đối diện một cái. "Cậu có bạn gái sao?"
Đến cả miếng bánh trong miệng Aether cũng không buồn nhai nữa.
-"Đời nào có chứ! Chỗ nào từ tôi nhìn giống như có người yê-- Khụ Khụ!" Sốt tràn ra từ bánh làm cậu bị sặc, nhưng ho khụ khụ một lúc vẫn phải cố nói tiếp, mặt mũi đều đỏ bừng, nhìn tới đó Haruka cũng không dám trêu nữa.
Được rồi, biểu hiện của trai tân.
-"Xin lỗi, tôi tuỳ tiện nói thôi!" Cô vội vàng giúp Aether vuốt lưng, đến cả Paimon cũng hốt hoảng đem nước tới.
-"Aether uống đi nè!"
Người kia không khách khí giật lấy cốc nước, tu một hơi tới cạn đáy.
Paimon vẫn chưa hết hoảng loạn, bay loạn xạ một lúc liền vỗ cánh bay vụt đi, để lại một câu thông báo:
-"Cậu chờ đó, tôi đi lấy thêm nước cho cậu!"
Aether không kịp can luôn, "Paimon, chờ---"
Âm thanh đó cứ vậy trôi vào hư vô.
Haruka nhìn khóe miệng Aether còn dính chút vụn bánh, liền thấy hơi có lỗi, "Haha, trêu cậu chút thôi, không nghĩ cậu hoảng tới thế. Xin lỗi nha. Thế chắc cậu có em gái hay chị gái hả? Trông cậu có dáng vẻ của một nam tử hán trong gia đình lắm."
Aether dùng mu bàn tay lau qua vệt nước sót lại ở mép, bần thần nhìn miếng bánh hoa quế dang dở trong tay.
-"Tôi có em gái."
Haruka nhẹ nhàng hỏi, "Thế cô ấy đâu?"
Người nọ nhìn cô, biểu cảm vô cùng mông lung vô định, nhưng cô nhìn được đôi mắt dịu dàng kia. Ẩn dưới lớp sương mờ dường như là một ánh dương quang, mà thứ ánh sáng đó là hy vọng hay nhẹ nhõm, cô cũng không rõ nữa.
-"Hiện giờ chúng tôi không ở cạnh nhau. Em ấy có cuộc hành trình của riêng mình, và tôi cũng thế." Bàn tay cầm miếng bánh hoa quế của cậu hơi siết lại. "Nhưng tôi tin sẽ có ngày chúng tôi gặp lại nhau. Tôi vẫn đang đi tìm em ấy, tìm được rồi sẽ đưa em ấy về nhà. Sau đó sẽ luôn ở bên nhau."
Haruka liền làm ra dáng vẻ cổ vũ.
-"Tôi tin cậu sẽ làm được."
Đáp lại cô là nụ cười hiền của nhà lữ hành.
Gương mặt mỉm cười đó cũng giống Kazuha. Cô nhìn mãi, chợt thấy hơi nhớ anh. Mới rời đi có mấy tiếng đã thấy nhớ rồi, tuy nói nghe hơi dối trá, nhưng kì thực từ lúc cô trở thành thủy thủ trên Nam Thập Tự, trước giờ cô và Kazuha chưa khi nào không nhìn thấy nhau quá 3 tiếng.
Bình thường đều là ở trên thuyền gặp mặt nhau thì không nói, nhưng khi có việc cần xuống thuyền, hai người luôn đi cạnh nhau trò chuyện, anh luôn đi song song với cô, mà Haruka cũng không để ý lắm, chỉ cảm thấy đó là trùng hợp thôi.
Cô cũng không đủ gan thừa nhận là cô đang dần quen với "hơi người" của Kazuha đâu.
-"Cái đó, ừm..." Haruka đành tìm chủ đề khác, cố xao lãng chính mình. "Nhà cậu ở đâu thế?"
Aether hướng tới cô, hơi cười, "Haruka nói trước. Nhà cậu ở đâu?"
Câu hỏi bất ngờ làm Haruka cứng họng.
-"A, nhà tôi..." Nghĩ một lúc, Haruka đành đánh liều nói. "Trên thuyền, thuyền hiện giờ đang ở Cảng Liyue, nên chắc nhà tôi ở cảng Liyu---"
-"Đó đâu phải là nhà." Aether cắt ngang lời cô, hai mắt mơ hồ. "Cậu chỉ làm việc trên Nam Thập Tự thôi đúng không? Vốn đó đâu phải nhà cậu, nhà cậu là nơi mà người thân của cậu sẽ có mặt ở đó kìa."
-"Đó chính là nhà của tôi." Haruka hơi nhấn giọng, khẳng định chắc chắn. "Chị đại và những thủy thủ viên khác là người thân của tôi, họ đều ở trên Nam Thập Tự."
-"Vậy cha mẹ cậu?" Aether lập tức hỏi. "Cha mẹ cậu có ở trên thuyền không?"
Dĩ nhiên là không, nhưng điều này cô không nói ra, chỉ giữ trong lòng.
Cô cũng đâu biết "nhà" của mình ở đâu chứ?
Đối diện với ánh nhìn của Aether, Haruka sượng sùng quay mặt đi, hai tay ôm cốc trà đưa lên miệng uống một hơi dài.
-"Không đâu. Chắc ba mẹ đang ở cái nơi cậu gọi là "nhà" chờ tôi quay về đó." Cô híp mắt cười. "Tôi tin là thế."
Người lữ hành nọ cũng đối cô mỉm cười, giọng nói của Aether rất trong, nghe như tiếng chim sơn ca hót mỗi sớm lên.
-"Tin tưởng là tốt. Chỉ có tin tưởng thì mới có cơ hội thành hiện thực."
Haruka kề môi vào vành ly trà, gật đầu với cậu.
-"A, tôi có thắc mắc này lâu rồi. Nhưng mà Haruka này." Aether nhìn xuống bên hông cô. "Cậu có tập kiếm sao?"
Haruka liền hiểu, thanh kiếm mà Kazuha đưa cô cầm vậy ra lại có tác dụng này.
-"Cũng coi như có chút võ nghệ đi."
-"Không dám tự nhận bản thân là anh hùng, nhưng tôi nghĩ tài nghệ của tôi cũng khá lắm." Aether chống tay lên bàn để đứng dậy, hào hứng nhìn cô. "Cách đây không xa có một rừng trúc. Chúng ta tỉ thí một trận, được không?"
Haruka không nghĩ có gì phải từ chối. Đều là người học võ, cô cũng không tự ti về tài năng của mình chút nào. Vả lại, thanh kiếm trong tay cô hiện giờ là món đồ tốt của tốt của tốt, cô còn lo sẽ bị đánh bại sao?
Cô đặt cốc trà xuống bàn, dậm chân đứng lên.
-"Đi!"
Lúc hai người rồng rắn kéo nhau ra khỏi nhà trọ, chỉ cách 15 phút nữa là tròn 10 giờ đêm rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com