Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Beginning

Em nắm lấy bàn tay thô ráp của Aether và đứng dậy, hai người cùng bước ra khỏi hang động. Bàn tay của người kia khẽ siết lại khi nhìn thấy thực trạng của thế giới bên ngoài hang động tối tăm. Em cũng không trách cậu ấy, vừa tỉnh dậy chưa kịp thích nghi đã nhận tin thế giới lụi tàn, và giờ, cậu ấy còn phải chứng kiến hậu quả còn lại, từ thất bại của bản thân. Em chỉ im lặng nắm chặt lấy tay của Aether, như một đứa trẻ vụng về dùng hơi ấm của bản thân để an ủi nỗi đau ấy, làm dịu nó đi dù chỉ là một chút.

"...Barbara...cảm ơn cậu..."

"...Không có gì, việc nên làm mà thôi."

Aether đã trở lại với dáng vẻ trầm tĩnh thường thấy sau một thoáng im lặng, nét mặt cũng dần thoải mái hơn, nhưng sự hối hận và thống khổ vẫn luôn hiện hữu ở đó...và có lẽ sẽ chẳng bao giờ biến mất nữa rồi. Thú thực mà nói, em mong cậu ấy sẽ cho bản thân yếu đuối lâu hơn, ít nhất, cậu ấy sẽ không phải gồng mình chống chịu lại nội tâm gào thét của bản thân...không thành một kẻ với tâm hồn vụn vỡ, đến mức chỉ còn có thể cười như em mà thôi. Nhưng sự cứng đầu cứng cổ của Nhà lữ hành vốn đã nổi danh khắp Teyvat, em không nghĩ mình có thể giúp được cậu ấy, nhưng em cũng chẳng mất gì nếu cố gắng thử cả...mà đúng hơn, em chẳng còn gì để mất nữa rồi.

"Aether...cậu có muốn nghỉ ngơi thêm chút nữa rồi hẵng đi không?"

Người thiếu niên tóc vàng mỉm cười nhẹ, nhìn em với đôi mắt lộ tia biết ơn, và hạnh phúc.

"Không cần đâu, dù sao thì...tôi cũng có cậu ở bên mà."

Em khẽ nghiêng đầu khó hiểu vì lời nói bí ẩn của Aether, nhưng cũng kệ nó đi, dù gì em cũng chẳng giỏi đọc vị người khác như lúc trước nữa, nhất là với người giỏi che giấu nội tâm lúc cần thiết như Aether.

"...Vậy, giờ chúng ta sẽ đi đâu đây, Aether?"

Em quyết định bơ đẹp ánh mắt kì lạ của Aether mà đánh trống lảng sang một hướng khác, không hiểu sao Aether lại nhìn khá buồn vì hành động của em nữa.

"...Chúng ta đến Vực Đá Sâu trước đi, tôi muốn điều tra không gian kì lạ đó một lần nữa."

"Không gian kì lạ? Mà Vực Đá Sâu ở tận Liyue, từ Snezhnaya tới đó cũng phải hơn hai tuần đấy, Aether."

Aether chỉ mỉm cười bí ẩn, nắm lấy tay em rôi bỗng dưng trời đất đảo ngược, em vội quỳ sụp xuống đất, cố để không nôn ra đống dịch vị dạ dày, vì em đã chẳng thể nuốt nổi tí gì từ ngày ấy.

"Ah- Chết, tôi quên mất người thường không dùng được điểm dịch chuyển nên tôi cứ nghĩ cậu sẽ ổn."

Aether vội vàng quỳ xuống vỗ vai em, còn chu đáo đưa em ca nước, trong khi bản thân em thì vẫn còn cố để thích nghi với cái cảm giác như nội tạng bị ói ra rồi nhét lại kia. Cũng may thay Vision của em đã gánh một phần áp lực, nên chỉ lát sau em đã đứng dậy được, nhưng gương mặt thì trắng bệch như xác chết ấy.

"Barbara, đừng gắng sức quá, cậu có thể nghỉ ngơi thêm mà."

"Không- tôi không sao đâu...cứ đi thôi-"

Em bất ngờ gục xuống, ngất đi vì cơn đau đầu khủng khiếp tới muộn, thứ cuối cùng em nhìn thấy trước khi bị bóng tối che phủ hoàn toàn, là vẻ mặt lo lắng bối rối của Aether.

Hai ngày sau.

Em dần mở mắt ra, xem ra em đã hồi phục khá tốt rồi, nhìn cái Vision hấp hối đang nhấp nháy và Aether đang ngồi tô màu cho nó thì biết. À mà chờ chút, Vision hấp hối thì nghĩa là em sắp chết à??? Ừ thôi kệ đi, chết cũng ok, có cái bia mộ tử tế chứ không như hố chôn tập thể là được. (Đoạn này chỉ là độc thoại của Barbara, vốn chỉ để gây hài nhưng nó dark quá)

"Barbara, cậu tỉnh rồi, cậu thấy kì lạ gì không? Tôi nhỡ đánh rớt cậu xuống đám bùn đen khi đánh nhau với đám sinh vật Vực Sâu nên..."

Aether khúm núm nhìn em, còn em thì đang nằm vắt tay lên trán suy nghĩ lại cuộc đời mình.

"...Bảo sao cứ như vừa thoát khỏi cơn phê thuốc ấy..."

"...Sao cậu biết cảm giác phê thuốc là gì vậy hả Barbara..."

"...Coi như cậu chưa nghe thấy gì đi, Aether."

Em lườm Aether sắc lẹm, đôi mắt xanh biển vô hồn hiện lên sự cảnh báo với người con trai tóc vàng kia. Aether giật thót mình quay sang chỗ khác, không dám nói gì nữa. Nhìn cái dáng khúm núm với mồ hôi lạnh tuôn ra như mưa của cậu ta thực sự liên tưởng cho em đến một con cún buồn bã ấy. Vậy ra đây là sắc đẹp đến từ ngoài thế giới này, làm gì cũng là mĩ nam, bảo sao ai ai cũng mê cậu ta, bà chị của mình trước đây cũng không ngoại lệ.

Nhưng đáng tiếc, giờ với em thì cái sắc đẹp kia cũng chẳng có đất dụng võ nữa.

"...Aether, cậu biết "Không gian kì lạ" kia ở đâu chứ? Dù gì cậu cũng lôi tôi xuống gần đáy Vực Đá Sâu khi tôi ngất mà."

Rồi em lại ngó xuống đáy của Vực Đá Sâu.

"Nhưng nơi đây chẳng có gì kì lạ...theo suy đoán của tôi thì không gian đó còn ở sâu hơn nữa, và phải có cách đặc biệt để mở nó ra."

Aether khẽ gãi đầu, rồi lôi ra một chiếc la bàn kì lạ làm từ đá dường như đã vỡ trước đó, và được vụng về chắp vá lại. Chưa kịp hỏi han gì thì người thanh niên tóc vàng lại truyền sức mạnh vào la bàn, và em lại rơi tiếp.

"..."

Kì lạ là Aether thì mất ý thức khi rơi, còn em thì không, nên đúng là Barbara nhớ toàn bộ thời gian rơi xuống thế nào. Cuối cùng lưng em cũng tiếp xúc với nền đất lạnh, và người kia còn đè lên em nữa, chấn động mạnh vậy mà vẫn ngất, giỏi thật đấy!!! À quên mất, cậu ta có cái đệm thịt là em rồi mà.

Đợi một lúc sau Aether cũng tỉnh dậy, và điều đầu tiên cậu ta thấy là cái biểu cảm đáng sợ khó tả của em.

"...Barbara...chào buổi sáng..."

"Aether, cậu có 5 giây để xuống khỏi người tôi, trước khi tôi đá cậu ra."

Xin lỗi, nhưng em thật sự cáu rồi, có ai lại đi hành hạ đứa vừa thoát khỏi cửa tử như em thế này không???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com