Chapter I : Special Meeting
Trong căn phòng họp khẩn cấp của Palais Mermonia, không khí nặng nề như bị ép chặt lại bởi nỗi lo sợ vô hình. Tin tức về dịch bệnh bí ẩn lan rộng, khiến 2300 dân thường thiệt mạng chỉ trong vài tuần, đã khiến toàn Fontaine chấn động.
Furina đứng bật dậy, bước lên một bước, giọng run nhẹ nhưng vẫn giữ khí chất của một cựu Thủy Thần.
— Ngài có chắc chứ ngài Neuvillette? Cô ấy có thể chế được vaccin cứu người?
Neuvillette khẽ nhắm mắt lại, hơi nghiêng đầu như đang cân nhắc từng câu.
— Hãy tin tưởng vào cô ta một lần. Cô ta là một dược sư với bốn năm kinh nghiệm thực chiến. Cô ta từng cứu Natlan trong một đại dịch còn đáng sợ hơn bây giờ gấp nhiều lần.
Cả phòng im lặng vài giây trước khi Wriothesley khoanh tay, dựa lưng vào ghế, ánh mắt sắc lạnh.
— Cô ta tên là gì? Bao nhiêu tuổi?
Clorinde nghiêng nhẹ đầu, giọng đều và không cảm xúc nhưng vẫn toát ra sự nghiêm túc.
— Cô ta chỉ mới mười tám tuổi. Tên là Shang Yujing – Trưởng tộc đời thứ mười bốn của Shang gia.
Không khí lập tức xao động. Từng người một phản ứng theo cách riêng của mình.
Lyney khựng lại, đôi mắt mở to, như không tin nổi một cô gái trẻ tuổi đến vậy có thể chống lại một dịch bệnh cướp đi hàng nghìn mạng người.
Lynette hơi nghiêng đầu, ánh mắt bạc lặng yên nhưng đầy cảnh giác, như đang tính toán xem khả năng này có thực sự đáng tin.
Freminet chạm nhẹ vào khẩu trang đang đeo, bàn tay hơi run. Anh lo lắng cho những người ngoài kia... và cả cho cô gái trẻ đang phải gánh trách nhiệm nặng nề đến mức phi nhân.
Furina đưa tay lên môi, cắn nhẹ môi dưới. Nỗi lo, hy vọng, nghi ngờ và sợ hãi hòa lẫn trong đôi mắt xanh biển.
— Mười tám tuổi...?
Navia đặt tay lên ngực, hơi nghiêng người về phía trước. Cô không giấu nổi sự cảm kích. Dù chưa thấy mặt Yujing, Navia đã cảm nhận được một thứ gì đó rất kiên định.
— Một người dám đứng ra giữa thời điểm như thế... thật đáng nể.
Clorinde vẫn giữ vẻ lạnh như thép nhưng trong ánh mắt thoáng qua một tia tôn trọng. Dù Yujing còn trẻ, danh hiệu Trưởng tộc Shang đủ để cô thận trọng và để tâm hơn.
Neuvillette bình thản nhìn từng người, như trấn an họ bằng sự điềm tĩnh vốn có.
Wriothesley bật ra một tiếng cười khẽ, không phải chế nhạo mà là sự thú vị xen lẫn kỳ vọng.
— Mười tám tuổi mà đứng được ở vị trí đó... Fontaine đúng là sắp chứng kiến điều khác thường.
Charlotte lấy bút ghi nhanh vào sổ, ánh mắt sáng như bắt được tin chấn động.
— Một nữ dược sư 18 tuổi có thể xoay chuyển đại dịch... Đây sẽ là một câu chuyện mà cả Fontaine phải biết!
Chevreuse siết chặt găn súng bên hông, ánh mắt sắc như muốn bảo vệ người chưa từng gặp mặt ấy bằng mọi giá.
— Nếu cô ấy xuất hiện ở chiến tuyến, tôi sẽ đảm bảo an ninh cho cô ấy.
Sigewinne nháy mắt, đôi tai Beppêch của cô khẽ giật giật.
— Một chuyên gia độc tố trẻ như vậy, lại dám xử lý virus kiểu này... thú vị đó. Tôi muốn gặp cô ấy ngay khi có cơ hội.
Emilie đưa tay vuốt nhẹ mái tóc vàng, giọng trầm ấm nhưng đầy hàm ý.
— Một thiên tài trong môi trường y dược luôn có nét thơ riêng. Tôi tự hỏi cô ấy sẽ định hình hương vị của một thời đại mới như thế nào.
Escoffier đẩy nhẹ cặp kính, đôi mắt sâu như đang phân tích vô số dữ liệu vô hình.
— Năng lực của cô ta, bối cảnh gia tộc, và thành tích ở Natlan... tất cả đều trùng khớp. Nếu đúng là cô ấy, vaccin có khả năng thành công rất cao.
Cạch.
Cánh cửa lớn của Tòa Án Fontaine mở ra, âm thanh vang dội trong không gian rộng lớn và tĩnh lặng. Ánh sáng trắng từ bên ngoài chiếu vào, hắt bóng một cô gái nhỏ bé nhưng mang theo khí chất lạnh lùng như sương đông. Mái tóc đen – trắng của cô buông dài theo từng bước chân chậm rãi, đôi mắt xanh biển chết lặng không hề dao động dù phía trước là hàng loạt ánh nhìn hồi hộp lẫn dè chừng.
Yujing dừng lại giữa khán phòng, tấm áo khoác trắng khẽ lay theo gió. Không ai kịp nói gì trước khí thế sắc lạnh từ cô gái chỉ mới mười tám tuổi ấy.
Cô đứng thẳng người, giọng vang lên rõ ràng, từng chữ thấm vào không khí như dao sắc rạch qua im lặng.
— Tôi là Shang Yujing.
— Tôi tới đây để hợp tác y tế cũng như điều chế vaccine kiểm soát dịch này.
Một khoảnh khắc tĩnh lặng kéo dài. Không ai ngờ rằng giọng nói ấy lại trầm, chuẩn xác và vô cảm đến vậy—như thể cô không phải đang bước vào nơi quan trọng nhất Fontaine lúc đại dịch bùng nổ, mà chỉ đơn giản hoàn thành một nhiệm vụ quen thuộc.
Phản ứng của mọi người đồng loạt bùng lên:
Lyney khựng người, mắt mở to đầy choáng váng. Anh không sao tin nổi cô gái nhỏ bé trước mặt lại là người được nhắc đến với danh hiệu Trưởng tộc đời thứ 14 của một gia tộc bí ẩn.
Lynette quan sát từng chuyển động của Yujing, đôi tai tinh nhạy như muốn bắt lấy cả tiếng thở của cô, ý thức rõ ràng rằng người này không phải dạng thường.
Freminet bất giác nắm chặt găng tay, tim đập nhanh hơn. Có gì đó ở Yujing khiến anh vừa sợ vừa khâm phục.
Furina đưa tay lên ngực, ánh mắt long lanh xen lẫn sự nhẹ nhõm.
— Cô ấy... thực sự đến rồi...
Navia hít sâu, bàn tay đặt lên ngực trái khi nhìn thấy sự bình thản đáng kinh ngạc của cô gái ấy.
— Thật mạnh mẽ...
Clorinde đứng thẳng, tay đặt lên chuôi kiếm như phản xạ chuyên nghiệp. Không phải đe dọa—mà là tôn trọng một nhân vật đủ tầm để khiến cô cảnh giác.
Neuvillette nghiêng đầu rất nhẹ, đôi mắt rồng như nhìn thấu bên trong lớp vỏ bình thản kia.
— Cuối cùng thì cô cũng đến, Shang Yujing.
Sigewinne nghiêng đầu, đôi tai giật nhẹ đầy thích thú.
— Àhh... đúng là người mà tôi muốn gặp nhất hôm nay.
Yujing khẽ mở tập tài liệu, quét qua từng trang với tốc độ khiến ai cũng thầm kinh ngạc. Phản ứng đầu tiên của cô là một hơi thở rất nhẹ, như thừa nhận rằng dịch bệnh này không đơn giản... nhưng vẫn nằm trong khả năng kiểm soát của cô.
Cô ngẩng đầu, giọng lạnh như thủy tinh.
— Virus này thuộc nhóm biến dị hỗn hợp. Nguồn gốc chưa rõ, nhưng cấu trúc của nó có thể bị vô hiệu hóa nếu đánh thẳng vào enzyme trung tâm của lớp vỏ protein.
Neuvillette nhẹ gật đầu, để cô tiếp tục.
— Tôi cần mẫu huyết tương của ba ca lây nhiễm khác nhau. Tốt nhất là từ bệnh nhân ở ba khu vực lây lan mạnh nhất. Thêm dữ liệu nhiệt độ môi trường trong 72 giờ qua, và mọi ghi chép về tiến trình tử vong.
Charlotte ghi lia lịa, mắt mở to như thể đang chứng kiến một cỗ máy tính sống.
Furina khẽ hỏi, giọng lo lắng:
— Nghĩa là... chúng ta có thể chế được vaccin?
— Nếu mọi thứ diễn ra đúng tiến độ, tôi cần năm đến sáu giờ để tạo ra mẫu thử đầu tiên.
— Muốn đại trà hóa, cần hai mươi bốn giờ sau khi mẫu thử đạt chuẩn.
Yujing đáp lại đầy bình thản
Wriothesley bật cười đầy kinh ngạc.
— Sáu giờ? Với tình trạng virus biến dị liên tục như thế này?
— Đúng. Tôi không có thời gian để chần chừ. Fontaine cũng vậy.
Yujing khẽ nâng mắt, giọng như mũi dao mảnh.
— Tôi từng xử lý thứ còn độc gấp mười lần thế này tại Natlan. Chỉ là... quen tay thôi.
Sigewinne dựa vào bàn, đôi mắt đầy hứng thú.
— Tôi rất muốn xem quy trình của cô. Virus này khó chịu lắm đấy.
— Cứ đứng quan sát nếu muốn. Chỉ đừng chạm vào bất cứ thứ gì.
Escoffier khoanh tay, phân tích nhanh:
— Nếu cô ấy đúng, thì chúng ta có thể cắt được chuỗi lây nhiễm ngay trong vòng hai ngày.
Clorinde nghiêng đầu, giọng thấp:
— Vậy việc của chúng ta là bảo vệ cô ấy trong suốt thời gian điều chế.
Chevreuse lập tức đứng dậy.
— Tôi sẽ cử đội an ninh tinh nhuệ canh gác khu vực thí nghiệm. Không ai được phép tiếp cận.
Lyney và Lynette liếc nhau. Sự nghi ngờ ban đầu của họ đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự tôn trọng và kỳ vọng.
Freminet thì khẽ thở phào, đôi tay hết run từ lúc nào.
Navia nhìn Yujing bằng ánh mắt tràn đầy ngưỡng mộ.
— Fontaine thật may mắn khi cô đến.
Cuối cùng, Neuvillette đặt hai bàn tay lên mặt bàn, giọng trầm và dứt khoát:
— Chúng ta thống nhất. Mọi tài nguyên sẽ được cung cấp cho Shang Yujing. Trong sáu giờ tới, không ai được làm phiền cô ấy.
Yujing đóng tài liệu lại, đứng dậy, áo khoác trắng lay nhẹ khi cô quay bước.
Bàn tay trỏ lạnh lùng kéo găng tay y tế lên.
— Tôi sẽ bắt đầu ngay. Fontaine không có nhiều thời gian.
_____________________________________
Trong năm ngày dài đến nghẹt thở, Fontaine gần như nín thở theo từng hơi thở của Shang Yujing. Cô giam mình trong phòng thí nghiệm trung tâm như một chiến binh đơn độc, chiến đấu với kẻ thù vô hình đang cướp đi sinh mạng của hàng nghìn người.
Ngày thứ nhất, cô phân tích toàn bộ chuỗi gen biến dị. Màn hình chiếu sáng gương mặt tái nhợt nhưng không chút dao động của Yujing. Những dòng dữ liệu thay đổi liên tục, nhưng đôi mắt xanh biển chết lặng ấy vẫn đọc hết không bỏ sót dù chỉ một chi tiết.
Bên ngoài, Chevreuse và đội an ninh đứng gác nghiêm ngặt. Bất cứ tiếng động nhỏ nào phát ra cũng khiến mọi người căng thẳng đến nghẹt thở.
Ngày thứ hai, cô thử nghiệm các tổ hợp kháng thể. Mùi hóa chất như muốn bám lấy phổi, nhưng Yujing không hề dừng lại.
Mái tóc đen – trắng rũ xuống, đôi găng tay liên tục thay mới, cánh tay gầy nhỏ của cô làm việc không nghỉ. Sigewinne đứng phía sau ghi chép hỗ trợ, thỉnh thoảng ngẩng lên nhìn cô gái trẻ bằng ánh mắt vừa nể vừa hiếu kỳ.
Ngày thứ ba, virus bắt đầu có phản ứng chống trả. Các mẫu thử lần lượt thất bại, và một vài ống nghiệm phát nổ nhỏ khiến cả đội kỹ thuật hoảng hốt.
Tuy nhiên, mặc dù quần áo bảo hộ trên người đã bị khói hóa chất ám vào, Yujing vẫn không hề lùi bước.
Cô chỉ khẽ nói một câu:
— Tiến hành lại từ tổ hợp số 47. Lần này thay đổi nhiệt độ.
Giọng nói lạnh đến mức khiến ai nấy đều phải tập trung hơn.
Ngày thứ tư, cô kiệt sức đến mức đứng không vững. Navia mang thức ăn đến nhưng Yujing chỉ lắc đầu, tiếp tục thao tác.
Lynette bước vào kiểm tra, thấy cạnh mép áo choàng của Yujing dính vài giọt máu tím đã khô – dấu hiệu của việc cô làm rách da do CIPA mà không hề nhận ra.
Nhưng hơi sương tím nhạt toát ra từ vết thương ấy lại mang mùi Nelumbo Mint đặc trưng, không độc hại đối với mọi người.
Lynette khẽ lùi lại, mắt mở to vì kinh ngạc.
Yujing chỉ nói ngắn gọn:
— Không sao. Tiếp tục.
Đến ngày thứ năm, khi mặt trời bắt đầu mọc lên từ phía hồ Cổ Nham, tiếng chuông báo hiệu trong phòng thí nghiệm vang lên.
Một âm thanh mà cả Fontaine đã chờ đợi trong nỗi tuyệt vọng.
Mẫu kháng thể thứ 129...
Đã ổn định hoàn toàn.
Sigewinne là người hét lên đầu tiên, giọng cô vang khắp hành lang:
— Thành công rồi! Cô ấy làm được rồi!
Cánh cửa thép bật mở.
Yujing bước ra, đứng thẳng nhưng sắc mặt trắng bệch đến đáng sợ. Tuy vậy, đôi mắt của cô—vẫn trong trẻo, lạnh nhưng vững vàng—cầm trong tay lọ vaccine chứa dung dịch lam trong suốt.
Neuvillette bước tới, giọng trầm xuống.
— Đây là...?
— Vaccine điều trị đại dịch.
— Chỉ cần tiêm hai liều, khả năng khỏi đến 97%. Ngăn tái nhiễm là 100%.
Yujing mệt mỏi đáp
Furina đưa tay lên miệng, nước mắt rơi xuống không kịp ngăn.
Navia bật khóc vì nhẹ nhõm.
Charlotte ngay lập tức ghi vào sổ, tay run đến mức chữ xiêu vẹo.
Chevreuse siết chặt nắm tay, gần như bật reo.
Lyney – Lynette – Freminet đều đứng chết lặng trước sức mạnh tinh thần phi thường của cô gái mười tám tuổi.
Wriothesley đặt tay lên vai Yujing, giọng thấp:
— Thật không thể tin nổi... Fontaine được cứu rồi.
Clorinde nghiêng đầu, ánh mắt sắc lạnh mềm xuống một chút đầy tôn trọng.
Escoffier kiểm tra lại dữ liệu, rồi thở ra đầy tin tưởng:
— Chuẩn mực... hoàn hảo. Chúng ta có thể bắt đầu tiêm chủng ngay lập tức.
Và trong ba ngày tiếp theo, với sự phối hợp của toàn Fontaine, vaccine được triển khai đại trà.
Sự lây lan dừng lại.
Tỉ lệ tử vong dừng lại.
Những người bệnh nặng hồi phục nhanh hơn chưa từng thấy.
Fontaine—đã được cứu.
Và người đứng giữa tâm bão, chống lại cả tử thần...
chỉ lặng lẽ đứng bên cửa kính, nhìn bầu trời xanh đang trở lại, đôi mắt vẫn lạnh nhưng trong lòng nhẹ đi một phần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com