Chương 1
Ba ơi... con xin lỗi.
Cô đã yêu bọn hắn.
Nhưng bọn hắn chỉ coi cô là một kẻ thay thế.
//Tầng thượng , Học viện Teyvat//
Lucielle đứng trên lan can, gió đêm lùa vào mái tóc nâu mềm mại. Mái tóc ấy từng được ai đó dịu dàng vuốt ve, nhưng giờ đây chỉ còn lạnh lẽo.
Bọn hắn—những kẻ cô yêu bằng cả trái tim—đang đứng dưới sân trường, ánh mắt lạnh lùng dõi theo cô. Không ai đưa tay ra cứu vớt.
Chỉ là một trò đùa thôi mà, sao cô phải làm quá lên vậy? – Scaramouche cười khẩy.
Lucielle, đừng trách tôi. Chính cô mới là người ngu ngốc tin vào tình yêu này. – Diluc thở dài, ánh mắt vô cảm.
Cô không có tư cách oán trách bất cứ ai. Ngay từ đầu, vị trí này không thuộc về cô. – Zhongli trầm giọng.
Nếu cô chết đi, mọi chuyện sẽ kết thúc, phải không? – Kazuha thì thầm, mắt ánh lên chút thương hại.
Xa xa, cô gái mang danh "Bạch Nguyệt Quang" đang ôm mặt khóc lóc yếu đuối, nép vào lòng một trong số họ, vừa run rẩy vừa nghẹn ngào:
Em đã nói rồi mà... Lucielle rất ghét em... Em không biết mình đã làm gì sai... //nức nở//
Mọi người xung quanh chỉ trích. Bạn bè từng cười đùa với cô giờ đây chỉ có lời chế giễu.
Cô ta xứng đáng bị trừng phạt!
Sao không nhảy đi? Chẳng phải cô muốn làm nữ chính bi kịch sao?
Một con điếm đáng thương!
Lucielle cười. Cười trong nước mắt. Cười trong đớn đau.
Cô đã trao nhầm trái tim cho lũ ác quỷ đội lốt thiên thần.
Cô nhắm mắt lại.
"TẠM BIỆT"
Cơ thể nhỏ bé rơi xuống từ tầng thượng . Một tiếng "RẦM!" vang lên. Dòng máu đỏ tươi chảy loang lổ trên nền đất lạnh, nhuộm đẫm bộ đồng phục trắng tinh khôi của cô .
//Ngày hôm sau. Trước cổng tập đoàn Ragnarök//
Hàng loạt phóng viên chen lấn nhau, ống kính máy ảnh chớp liên tục khi một người đàn ông trung niên bước ra từ sảnh lớn. Ông ta mang một vẻ ngoài uy nghiêm, gương mặt lạnh lùng không chút biểu cảm.
Darius Nachtmeister – chủ tịch tập đoàn Nachtmeister, cũng là cha của cô gái đã khuất.
Phóng viên túa ra, bao vây ông.
Phóng viên 1 : Thưa ngài chủ tịch Nachtmeister, ngài nghĩ sao về vụ việc đã xảy ra với con gái mình?
Phóng viên 2 : Ngài có ý định trừng phạt những kẻ đã gây ra cái chết của cô ấy không?
Phóng viên 3 : Xin ngài hãy trả lời!
Đám đông ồn ào. Các vệ sĩ cố gắng đẩy họ ra nhưng không mấy hiệu quả. Trong giây lát, Darius ngẩng đầu lên, giọng điềm tĩnh nhưng sắc lạnh:
Darius : Mặc dù chính những học sinh đó đã gây ra bi kịch này... nhưng tôi sẽ tha thứ cho chúng.
Một cơn chấn động lan khắp truyền thông.
"Chủ tịch Nachtmeister đã tha thứ cho những kẻ khiến con gái mình tự tử!?"
Báo chí giật tít, các bài viết lan truyền với tốc độ chóng mặt. Người ta xôn xao, bàn tán về quyết định kỳ lạ của ông.
Nhưng không ai biết rằng, đêm hôm đó, trong văn phòng rộng lớn của mình, Darius Nachtmeister ngồi lặng lẽ trước cửa sổ, nhìn thành phố hoa lệ trải dài trước mắt.
Ly rượu trên tay ông bị siết chặt đến vỡ vụn.
Máu chảy ra từ lòng bàn tay ông, nhưng ông không quan tâm.
Vì ông chưa bao giờ tha thứ cho chúng.
Cánh cửa văn phòng mở ra.
Trợ lý Ethan Voss bước vào, theo sau là một cô gái trẻ với mái tóc xanh ngắn, đôi mắt xanh biếc như đại dương sâu thẳm. Cô mặc bộ đồng phục chỉnh tề, dáng người mảnh khảnh nhưng ánh mắt sắc bén như loài thú săn mồi.
(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)
Darius đưa mắt nhìn cô, giọng trầm thấp:
Darius : Đã quen với cuộc sống ở đây chưa?
Gariam Nachtmeister //mỉm cười// : Nhờ cha giúp đỡ, con đã quen rồi ạ.
Trợ lý Ethan thoáng chần chừ. Anh đã đọc toàn bộ hồ sơ về cô gái này, từng dòng chữ trong đó khiến sống lưng anh lạnh toát.
Hồ sơ tâm lý ghi rõ:
"Bệnh nhân mắc chứng rối loạn nhân cách chống đối xã hội, có khuynh hướng bạo lực cực đoan. Không có khả năng đồng cảm với con người bình thường."
Báo cáo sức khỏe chỉ ra:
"Dấu hiệu cho thấy từng trải qua các thí nghiệm cường hóa thể chất, phản xạ vượt xa người bình thường."
Hồ sơ điều tra quá khứ còn đáng sợ hơn:
"Từng bị giam giữ trong trại cải huấn Black Hollow. Trong một cuộc nổi loạn, cô ta đã giết sạch 27 nhân viên và bác sĩ, sau đó biến mất."
Ethan //siết chặt tay, giọng đầy lo ngại// : Nhưng... thưa ngài... liệu có ổn không khi để cô ấy đến trường?
Darius //điềm tĩnh// trả lời: Ta không quan tâm. Ta sẽ làm mọi thứ để con bé có thể vào học viện Teyvat
Ethan im lặng. Anh hiểu, đây không đơn thuần là một kế hoạch, mà là một ván cờ. Và con tốt nguy hiểm nhất đã chính thức được đưa vào cuộc.
Darius //nhìn Gariam ánh mắt sắc bén// : Nghe đây, Gariam. Một khi con bước chân vào học viện Teyvat, con nhớ việc mình cần làm là gì chứ?
Gariam //khẽ nghiêng đầu, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười quỷ quyệt// : Tất nhiên rồi, thưa cha. Con rất mong đợi đó ạ. Lâu lắm rồi con mới có đồ chơi mới~
Đôi mắt xanh của cô ánh lên một tia sáng đỏ máu.
Ngày phán xét sắp đến rồi !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com