Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

//Học viện Teyvat//

Nơi đây là một trong những ngôi trường danh giá nhất khu vực Nam Teyvat, chỉ dành cho con cháu giới thượng lưu và những học sinh xuất sắc nhất. Nhưng trong bức tranh hoàn hảo ấy, có những góc khuất tối tăm mà không ai muốn nhắc đến.

Gariam Nachtmeister đứng trước cổng trường, mái tóc xanh ngắn khẽ lay động trong gió. Đôi mắt cô quét qua đám đông học sinh, từ những kẻ khoác lên mình danh phận cao quý, đến những kẻ bám lấy quyền lực như lũ ruồi nhặng.

Cô nở một nụ cười nhạt nhẽo.

- Vậy đây chính là nơi con bé ngu ngốc đó đã sống suốt những ngày tháng cuối đời?

Nụ cười của cô dần biến thành một cái nhếch mép đầy ẩn ý.

- Chà... trông cũng không tệ nhỉ? Sẽ là một sân khấu tuyệt vời cho vở kịch của mình.

Hành lang nhộn nhịp với những nhóm học sinh tụ tập. Gariam bước qua, đôi giày da chạm xuống nền đá hoa cương, tạo nên âm thanh lạnh lẽo.

Mọi ánh mắt bắt đầu đổ dồn về phía cô.

- Ai đây?
- Chưa từng thấy cô ta bao giờ...
- Tóc xanh ngắn? Không phải kiểu tiểu thư bánh bèo nhà giàu như mấy đứa khác.

Nhưng rồi, một nhóm học sinh bỗng thì thầm to nhỏ.

- Khoan... chẳng phải cô ta là con nuôi của chủ tịch Nachtmeister sao?
- Là em gái của Lucielle ư...?
- Chúa ơi... vậy là cô ấy cũng sẽ học ở đây?

Không khí bỗng chốc thay đổi. Có người im lặng, có người lộ rõ vẻ khó chịu. Cũng có kẻ giả vờ tốt bụng nhưng ánh mắt thì chứa đầy sự dò xét.

Gariam bước vào lớp.

Như một thói quen, cô ngay lập tức nhận ra những ánh mắt soi mói, những tiếng thì thầm rì rầm và những nụ cười gian xảo.

Một trò đùa trẻ con?

Chưa kịp bước đến chỗ ngồi, từ phía trên cửa lớp, một xô nước bất ngờ đổ xuống.

- Hừm, non tay quá.

Với phản xạ của một kẻ từng được huấn luyện để giết chóc, Gariam nghiêng người, đồng thời dùng chân đá văng chiếc xô về phía góc lớp—nơi một kẻ đang ngồi thoải mái với vẻ mặt châm chọc.

''Bốp ! ''

Chiếc xô kim loại đập thẳng vào đầu Scaramouche, nước văng tung tóe khiến mái tóc hắn ướt sũng.

Tiếng cười khúc khích vang lên từ vài học sinh xung quanh.

Nhưng ngay lập tức, bầu không khí trở nên căng thẳng.

Scaramouche chậm rãi đứng dậy, gương mặt hắn méo mó vì tức giận.

- Mày nghĩ mày là ai hả, con ranh?

Hắn lao đến, cánh tay vung lên định giáng một cú đấm vào mặt Gariam.

Nhưng—

"Bốp!"

Gariam không thèm né.

Thay vào đó, cô dùng lực xoay người, dồn toàn bộ sức mạnh vào cú đấm của mình—thẳng vào mặt Scaramouche.

"Rầm!"

Hắn bay thẳng xuống góc lớp, đập mạnh vào bàn ghế.

Chiếc bàn phía sau hắn đổ sập. Sách vở rơi lả tả.

Không gian im lặng đến đáng sợ.

Không ai dám thở mạnh.

Gariam phủi tay, giọng nhẹ bẫng:

- Đúng là thứ rác rưởi.

Không ai dám lên tiếng.

Tất cả chỉ dám đứng nhìn.

Scaramouche ôm bụng, ho sặc sụa. Gương mặt hắn méo mó vì đau đớn và nhục nhã.

Kaeya nheo mắt nhìn cô gái trước mặt, trong khi Diluc thì khẽ cau mày.

Gariam cười nhạt.

- Đúng là một lũ yếu ớt.

Scaramouche siết chặt tay.

- Mày... mày nghĩ mày là ai hả!?

Hắn lao đến lần nữa.

Nhưng lần này, Gariam không cần dùng đến nắm đấm.

Cô nhanh như chớp vươn tay, bóp chặt cổ hắn.

Scaramouche trợn mắt, cố gắng vùng vẫy, nhưng lực tay của cô quá mạnh.

Giọng nói của Gariam nhẹ bẫng, nhưng đủ để khiến mọi người rùng mình:

- Biết vì sao tao để mày sống không?

Scaramouche không trả lời được.

Gariam siết chặt hơn, đôi mắt xanh sắc lạnh như lưỡi dao cắt xuyên qua cổ họng hắn.

- Vì tao muốn chơi đùa thêm một chút.

Rồi cô thả hắn ra.

Hắn ho sặc sụa, lảo đảo lùi lại.

Không ai dám tiến lên giúp.

Tất cả chỉ đứng nhìn với vẻ sợ hãi.

Kaeya khẽ nhếch mép.

- Quả nhiên, con mèo hoang này thú vị đấy.

Bỗng—

- Các em, chuyện gì đang xảy ra vậy!?

Giọng cô giáo vang lên từ cửa lớp.

Mọi học sinh vội vàng về chỗ, cố gắng giả vờ như không có chuyện gì.

Giáo viên nhăn mặt nhìn cái đống lộn xộn trước mặt. Bà đảo mắt qua Scaramouche đang thở dốc trên sàn, rồi nhìn đến Gariam, cô gái vừa mới xuất hiện trong lớp ngày hôm nay.

Bà khẽ thở dài.

- Thôi nào, ổn định lại đi! Chúng ta có học sinh mới đây!

Giáo viên bước lên bục giảng, đứng cạnh Gariam, sau đó quay xuống cả lớp với nụ cười tươi tỉnh:

- Các em, kể từ bây giờ lớp chúng ta sẽ có một bạn học mới. Em giới thiệu về bản thân mình đi.

Gariam nhếch môi cười nhẹ.

Cô quay xuống lớp, đôi mắt xanh dương nhẹ nhàng đảo qua từng gương mặt trước mặt mình.

Một số người không dám nhìn thẳng vào mắt cô. Một số khác cố tỏ vẻ thờ ơ.

Cô chậm rãi lên tiếng:

- Xin chào các bạn, mình là Gariam, tới từ phía Bắc Teyvat. Rất vui được làm quen với các bạn.

Nụ cười trên môi cô có vẻ rất chân thành.

Nhưng ánh mắt thì hoàn toàn không.

( Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)

//Đêm hôm đó tại tòa nhà Teyvat, sân thượng tầng 44//

Một cơn gió lạnh lẽo quét qua.

Gariam đứng trên lan can, từ từ mở rộng hai tay, nhắm mắt lại như thể đang tận hưởng điều gì đó.

Dưới chân cô là thành phố lung linh ánh đèn, đẹp đẽ nhưng xa lạ.

- Tất cả đều giả tạo.

Cô cúi xuống nhìn đồng hồ trên cổ tay.

"10 giờ 59 phút."

Cô đã kiểm tra hết những dữ liệu của trường. Từ danh sách học sinh đến sơ đồ tòa nhà.

Và rồi—

"11 giờ."

Tiếng chuông đồng hồ ngân vang.

Cùng lúc đó, một tin nhắn được gửi đến máy của Ethan.

Anh đang lái xe thì điện thoại rung lên. Một tin nhắn nặc danh—

📩 "Đêm nay, tầng 44, sân thượng. Một vở kịch sẽ bắt đầu. Muốn xem không?"

Ethan cau mày, tim đập nhanh hơn.

Anh lập tức quay đầu xe, hướng thẳng về phía tòa nhà.

Khi Ethan đến nơi, cánh cửa sân thượng mở toang.

Gió thổi mạnh làm chiếc áo khoác của anh bay phần phật.

Anh bước ra—

Và ngay lập tức khựng lại.

Giữa màn đêm, Gariam đang đứng trên mép lan can, một chân lơ lửng trong không khí.

Đôi mắt xanh phát sáng như viên ngọc phản chiếu ánh trăng.

Cô nghiêng đầu, mỉm cười.

- Ethan, anh đến nhanh hơn tôi tưởng đấy.

Anh cứng người.

- Cô đang làm cái quái gì vậy!?

Gariam nhún vai, giọng điệu nhẹ bẫng:

- Chỉ muốn thử cảm giác của Lucielle thôi mà.

Bất giác, Ethan thấy lạnh sống lưng.

Mồ hôi túa ra trên trán.

Anh biết rõ.

Gariam không phải kiểu người đùa giỡn với mạng sống của mình.

Nếu cô đã đứng ở đó—

Nghĩa là cô thực sự có ý định nhảy xuống.

Ethan siết chặt tay.

- Xuống ngay!

Gariam bật cười.

Cô giơ một tay ra, như thể muốn nắm lấy một thứ vô hình nào đó giữa không trung.

Rồi lẩm bẩm:

- Hóa ra, ngày đó, Lucielle đã nhìn thấy gì trước khi rơi xuống nhỉ?

Gió thổi mạnh hơn.

Khoảnh khắc tiếp theo—

Cô buông tay.

Ethan lao tới.

Cơn gió cuốn lấy mái tóc xanh của cô, như thể muốn nuốt chửng lấy cơ thể mảnh khảnh ấy.

Ngay khi ngón tay cô sắp rời khỏi lan can—

''BỘP!''

Ethan kịp nắm lấy cổ tay cô.

Mồ hôi chảy dài trên thái dương anh.

Gariam mở mắt nhìn anh, vẻ mặt không có chút hoảng sợ nào.

Chỉ có một tia thích thú nhàn nhạt.

- Anh có sợ không? -  Cô hỏi.

Ethan nghiến răng.

- Cô—

- Vậy thì tốt rồi.

Gariam đột ngột bật cười, siết chặt lấy tay anh và nhảy xuống.

Kéo theo cả anh.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com