1.
Giữa tháng chín, những đợt heo may dịu ngọt len lỏi qua hàng bạch quả dưới sân trường đang cựa mình thay áo. Sắc xanh dần nhường chỗ cho gam vàng cam rực rỡ, rập rờn trong gió như những đốm lửa nhỏ.
Bên ngoài rực rỡ là thế, nhưng bên trong lớp học, những vạt nắng chan hòa chỉ kịp đậu lại trên mặt bảng đen chi chít, làm nổi bật lên những dãy số và ký tự toán học lạnh lùng, thách thức sự kiên nhẫn của học trò.
Giờ ra chơi, mọi người chạy lăng xăng giữa các dãy bàn, chuyền đồ ăn vặt, túm tụm lại để bàn tán về bài kiểm tra toán khó đến mức cả hai lớp phải thi lại. Lớp 10-3 ban xã hội lúc nào cũng thế, ồn ào, náo nhiệt, như thể tích tụ tất cả năng lượng của tuổi mười sáu trong bốn bức tường đầy hình vẽ nguệch ngoạc này.
Sangwon ngồi ở bàn cuối, cạnh cửa sổ. Đây là một góc tuyệt vời, vừa đủ để thu vào tầm mắt cả khoảng sân rực rỡ, lại vừa vặn để giữ mình an toàn trước cơn bão ồn ã của bạn bè. Sangwon vẫn tươi cười đáp lại với mấy trò đùa của Lee Jeong, vẫn kiên nhẫn giảng giải vài ý văn bay bổng.
Thế nhưng, lọt thỏm giữa những khoảng lặng chênh vênh khi tiếng cười vừa dứt, Sangwon luôn cảm thấy bản thân như đang âm thầm trôi dạt về phía rìa của bức tranh thanh xuân tươi đẹp ấy, hệt như một kẻ đứng ngoài cuộc – lặng lẽ và nhạt nhòa.
Sangwon đã quen với cảm giác này. Nó là một lớp vỏ bọc an toàn, được đắp xây từ những vết xước của ngày thơ ấu.
Ký ức về những đứa trẻ trong xóm với lời trêu chọc ác ý, những buổi chiều phải đi đường vòng về nhà để tránh mặt người, và cả tháng trời tự giam mình trong thinh lặng. Tất cả đã tôi luyện cho Sangwon thói quen thu mình như một phản xạ tự nhiên. Cậu thường xuyên thả trôi tâm trí, ngơ ngẩn trong thế giới của riêng mình, đôi khi người ta gọi tên đến ba, bốn lần cậu mới giật mình đáp lại.
Hôm nay cũng vậy. Khi cậu đang mải miết để ngòi bút chì lướt trên trang giấy, phác thảo lại góc nghiêng của cô bạn bàn trên, thì một cơn lốc nhỏ ùa tới.
"Sangwon, vẽ tớ với!"
"Vẽ đẹp quá nha!"
Những lời khen ngợi rộn rã va vào màng nhĩ, khiến Sangwon bối rối. Cậu cười gượng, bàn tay nhanh chóng lật úp quyển sổ lại, giấu đi những nét vẽ dang dở như giấu đi một phần tâm hồn mình.
"Mấy cậu đừng chọc nữa, tớ chỉ vẽ linh tinh thôi."
"Linh tinh mà đẹp như này á?" một bạn phì cười.
Đám bạn ríu rít thêm một lúc rồi tản ra khi tiếng chuông báo hiệu giờ học sắp điểm. Khi không gian quanh bàn lắng xuống, Sangwon lại thấy mình chới với.
Giữa bản giao hưởng hỗn tạp ấy, Sangwon thu mình lại, hoá thành một vệt chì gầy guộc chênh vênh nơi mép giấy, mỏng manh, thừa thãi và chìm nghỉm vào hư không.
Tiếng chuông báo hết giờ ra chơi reo lên.
"Này, lát nữa đi ăn trưa cùng tớ không? Kangmin bảo hôm nay bên lớp 10-1 rảnh, hẹn ăn chung." Lee Jeong gõ nhẹ vào bàn cậu.
"Đi chứ." Sangwon gật.
Ngoài kia, nắng dệt thành những thảm lụa vàng óng, lấp lánh tựa hồ tiếng cười giòn tan của tuổi trẻ đang vỡ òa, rơi lã chã, vương vãi khắp không gian quanh họ.
Buổi trưa, gió thổi lùa vào dãy hành lang, cùng đó là những tiếng bước chân hối hả của những cô cậu học trò bụng đang đói meo. Lee Jeong sang lớp 10-1 gọi Kangmin, xong cả ba kéo nhau đi.
"Hôm nay có Geonwoo ngồi ăn chung. Thằng cốt không bị giáo viên giữ lại nữa, may ghê." Kangmin vừa đeo cặp vừa nói.
"Lại bị gọi hôm qua hả?" Lee Jeong hỏi.
"Ừ, thầy toán nhờ giúp so sánh đáp án gì đó. Mỗi lần như vậy là đi tong cả giờ nghỉ." Kangmin thở dài rồi cười.
"Nhưng thôi, hôm nay coi như khao tụi bây luôn."
Sangwon không để ý lắm. Cái tên "Geonwoo" cậu nghe vài lần rồi. Đó là cậu chàng học ban tự nhiên, khá nổi tiếng, môn nào thi cũng đứng đầu. Nhưng vì không cùng lớp, cậu chỉ biết mặt qua mấy lần gặp ở sân trường, và qua mấy lần thấy Lee Jeong chào Kangmin.
Căn tin đông nghẹt. Tấm bảng chọn món rung lên theo từng bước chân học sinh.
Khi ba người vừa vào đến quầy, Kangmin vẫy tay với ai đó.
"Geonwoo! Ở đây!"
Kim Geonwoo quay người lại. Vóc dáng cao ráo vượt trội cùng tấm lưng thẳng tắp khiến cậu tựa như một tiêu điểm giữa đám đông. Gương mặt cậu sáng bừng, nhưng đôi mắt đen thẫm lại mang một vẻ tĩnh lặng kỳ lạ, một sự điềm nhiên đến mức dường như mọi xáo động của thế gian đều như dừng lại trước cái nhìn ấy.
"Xin lỗi, vẫn bị thầy giữ lại một lúc." Geonwoo nói, giọng trầm nhưng nhẹ.
Họ hòa vào dòng người xếp hàng. Chỉ vài phút sau, không gian phía trước bỗng xôn xao. Một nữ sinh bước thấp bước cao vì đau chân, được bạn dìu đi đầy chật vật. Cả hai lúng túng, ánh mắt ái ngại tìm cách nép vào lề để không cản trở dòng người.
Khi những người xung quanh còn chưa kịp phản ứng, Geonwoo đã khẽ nghiêng người, tạo ra một khoảng trống vừa vặn.
"Hai cậu lên trước đi, đứng lâu chân sẽ sưng đấy." Geonwoo nói, tay tự nhiên đỡ lấy chiếc khay nặng từ tay họ. "Cứ đi cẩn thận nhé, khay này để mình."
Sangwon lặng lẽ thu vào mắt cảnh tượng ấy, tự nhiên thấy lòng mình mềm đi một chút. Cảm giác được một chút xao xuyến mơ hồ trước sự dịu dàng thầm lặng kia. Sự ân cần xuất phát từ bản năng ấy giống như một cơn gió nhẹ, thoáng qua thôi, nhưng đủ để làm mặt hồ trong lòng cậu gợn lên một làn sóng nhẹ.
Khi gần tới quầy lấy đồ ăn, Sangwon còn đang định lấy thìa thì thấy một bàn tay đặt đũa và thìa vào khay của cậu.
Geonwoo đã lấy đủ đũa và thìa cho cả nhóm, kèm một xấp khăn giấy.
"Cảm ơn." Sangwon nói nhỏ.
"Không có gì." Geonwoo chỉ gật đầu, ánh mắt lướt qua nhẹ như gió chiều.
Họ chọn một góc khuất trong căn tin để dùng bữa. Không khí nhanh chóng bị lấp đầy bởi tiếng cười nói rôm rả của Kangmin và Lee Jeong, từ chuyện bài vở đến những tin đồn hành lang vụn vặt.
Geonwoo hiếm khi lên tiếng, nhưng cậu không hề đứng ngoài cuộc vui. Sự hiện diện của cậu nằm ở những cử chỉ rất nhỏ: cái nghiêng đầu chăm chú khi Lee Jeong kể chuyện gia đình, hay cái nhíu mày đầy đồng cảm lúc Kangmin than thở về bài tập vật lý. Cậu biết cách đặt đôi đũa xuống đúng nhịp, tạo nên những khoảng lặng dễ chịu giữa dòng thác ngôn từ của bạn bè.
Sangwon không dám nhìn lâu, chỉ thi thoảng để ánh mắt lướt qua và bắt gặp sự phản chiếu nơi đáy mắt đen thẫm kia – một vẻ điềm tĩnh và chín chắn vượt xa lứa tuổi.
Có điều gì đó rất khẽ khàng vừa chạm vào lòng cậu, nhẹ bẫng tựa một sợi lông vũ lướt qua mặt hồ yên ả.
Giống như một đốm sáng lặng lẽ vừa rơi xuống trang giấy trắng tinh khôi, nơi mà cậu còn chưa kịp đặt bút viết câu mở đầu.
Cuối tháng 10, trường thông báo chuyến trải nghiệm thực tế ở một công viên sinh thái ngoại ô. Khối 10 chia thành các nhóm hỗn hợp, ban tự nhiên và ban xã hội xen kẽ nhau để cùng tham gia hoạt động, mỗi nhóm gồm mười người.
Khi danh sách nhóm được cô giáo đọc, Sangwon đang lơ đãng nhìn những gợn mây trôi ngoài cửa kính xe buýt.
"Nhóm số 5: Yoo Kangmin, Kim Geonwoo, Lee Sangwon, Jeon Lee Jeong..." Vài cái tên quen thuộc vang lên kéo cậu về thực tại.
Lee Jeong bên cạnh huých nhẹ vai cậu, thì thầm đầy hào hứng: "Vãi nho, tụi mình chung nhóm thật kìa."
Công viên sinh thái nằm giữa khu cây cối rộng lớn, có đường mòn, đồi cỏ, hồ nước và cả khu vực quan sát côn trùng. Nhiệm vụ nhóm là vừa tham quan vừa ghi chép thông tin, kết hợp kiến thức của hai ban để hoàn thành bảng câu hỏi.
Đúng như dự đoán, sự kết hợp này tạo ra một tổ hợp ồn ào và náo nhiệt. Tám trong số mười thành viên đều là những chiếc loa phát thanh không mệt mỏi, tiếng cười nói của họ khuấy động cả một góc rừng yên tĩnh.
Sangwon, theo thói quen, tự tách mình lùi lại phía sau một nhịp. Cậu mang theo cuốn sổ ký họa nhỏ, bước đi chậm rãi để thu vào tầm mắt những chuyển động của ánh sáng, cảnh vật xung quanh. Nắng xuyên qua kẽ lá, rải xuống nền đất những đốm sáng tròn vo nhảy múa, đẹp đến mức khiến những ngón tay đang cầm bút của cậu khẽ run lên vì thôi thúc muốn lưu giữ lại.
"Ê, Sangwon, chụp ảnh không? Ở góc này đẹp lắm này." Một bạn nữ lớp 10-2 ban tự nhiên gọi kéo Sangwon về thực tại.
"Tớ có chụp. Cảm ơn nhé." Sangwon giơ máy ảnh nhỏ đang treo trên cổ, mỉm cười nhẹ.
Đến đồi cỏ rộng, cả nhóm dừng chân nghỉ ngơi. Trong khi Kangmin và Geonwoo chụm đầu vào tấm bản đồ, Lee Jeong đã kịp ngồi bệt xuống cỏ, nhai bánh que rau ráu.
"Nhóm mình chụp ảnh chung đi!" ai đó đề nghị.
Ý kiến vừa đưa ra đã được hưởng ứng nhiệt liệt. Mười con người nhanh chóng sắp xếp đội hình: cao đứng sau, thấp đứng trước, chen chúc nhau trong tiếng cười đùa. Sangwon đưa máy ảnh cho Lee Jeong, rồi lùi lại vài bước, tách hẳn khỏi đám đông để chụp bằng điện thoại cá nhân. Cậu muốn lấy góc rộng, muốn bao trọn cả khung trời xanh ngắt và sự rạng rỡ của tuổi trẻ phía trước.
"Một, hai, ba! Kim chi!"
Tiếng đếm vang lên giòn giã. Gió thu lướt qua, thổi bay vài sợi tóc lòa xòa trước trán Sangwon. Cậu khẽ đưa tay gạt, tranh thủ mở sổ ký họa để phác nhanh vài đường nét sống động.
Khi ngẩng lên, Sangwon thoáng thấy ánh mắt ai đó hướng về phía mình. Rất nhanh. Nhưng rõ ràng.
Là Kim Geonwoo.
Cậu ấy đứng ở hàng sau, hơi kiễng chân vì bị che khuất, nhưng thay vì nhìn vào ống kính đang chờ đợi, cậu lại quay đầu dáo dác nhìn quanh. Ánh mắt đen thẫm ấy lướt qua đám đông, như đang tìm kiếm một điều gì đó. Rồi nó dừng lại, neo chặt vào nơi Sangwon đang đứng. Không phải sự tò mò vô thưởng vô phạt. Mà đó là một sự quan sát đầy bản năng. Có ai bị bỏ lại phía sau không?
Khi bốn mắt chạm nhau, thời gian như ngưng đọng lại trong tích tắc. Geonwoo không vẫy tay, cũng chẳng cười, cậu chỉ khẽ nghiêng đầu – một cử chỉ nhỏ đến mức gần như vô hình, nhưng lại mang sức nặng của một câu hỏi ân cần: Cậu ổn chứ? Sao lại đứng xa đến thế?
Giữa tiếng cười nói ồn ã bủa vây, sự chú ý thầm lặng ấy khiến Sangwon sững sờ. Cậu vốn quen với việc là một cái bóng mờ nhạt, một nốt trầm lặng lẽ bên lề cuộc vui. Cậu không quen được ai đó tìm kiếm, càng không quen với ánh nhìn dịu dàng đến thế, nó như một sự quan tâm không tên, không vụ lợi, trong trẻo như nước hồ mùa thu.
Sangwon bối rối, khẽ nâng điện thoại lên như một lời giải thích vụng về: Tớ đứng đây chụp. Góc này đẹp hơn.
Geonwoo nhìn cậu thêm một giây, rồi khẽ gật đầu, quay trở lại với đội hình.
Chỉ vài giây ngắn ngủi, nhưng khoảnh khắc ấy lại găm sâu vào tâm trí Sangwon.
Cái cách Geonwoo loay hoay tìm kiếm chỉ để đảm bảo cậu không bị lạc lõng. Lòng cậu bỗng chênh chao, tựa như ai đó vừa vô tình quệt nhầm một vệt màu lạ lên bức tranh tĩnh vật vốn dĩ bình yên.
Không hẳn là thích. Cũng chưa đến mức rung động mãnh liệt.
Chỉ là... như có một thứ gì đó mềm mại vừa chạm nhẹ vào mặt hồ phẳng lặng trong lòng, làm loang ra những vòng sóng lăn tăn.
Chiều đến, xe buýt đưa cả đoàn trở về trường. Dù tất cả mọi người đều đã mệt nhoài, nhưng không khí trong xe vẫn râm ran tiếng nói cười, không ngừng chuyền tay nhau xem thành quả buổi đi dã ngoại.
"Ảnh Sangwon chụp à? Đẹp quá!" Kangmin trầm trồ khi nhìn tấm polaroid.
Sangwon chỉ lắc đầu, cười trừ: "Do cảnh đẹp, người cũng đẹp thôi."
Điện thoại rung lên báo tin nhắn gửi ảnh vào nhóm chat, đang lướt xem, ngón tay Sangwon bỗng khựng lại trên màn hình. Phóng to tấm ảnh chụp chung mười người, tim cậu bỗng hẫng đi một nhịp.
Dù đứng giữa đám đông lộn xộn, ánh mắt của Geonwoo trong bức hình dường như đang hơi chếch về phía bên trái – phía góc cây nơi Sangwon từng đứng một mình.
Có thể chỉ là trùng hợp. Có thể do góc máy đánh lừa thị giác. Hoặc có thể, chỉ là do Sangwon đang tự huyễn hoặc chính mình.
Nhưng dẫu là gì, nó cũng tựa như một giọt màu nước vô tình rơi xuống trang giấy trắng. Chưa đủ đậm để thành hình, nhưng đã âm thầm loang ra, gieo vào lòng cậu một vệt màu lạ lẫm chẳng thể nào xóa đi.
"Ê, tới nơi rồi, xuống thôi!" Tiếng gọi của Lee Jeong kéo Sangwon ra khỏi dòng suy nghĩ miên man.
Họ bước xuống xe khi hoàng hôn đã nhuộm tím chân trời. Trước cổng trường, đám học sinh tan ra như đàn chim vỡ tổ. Gió chiều mang theo chút dư vị của vệt nắng cuối ngày quấn quýt trên tóc, gợi lên cảm giác bâng khuâng về một ngày dài sắp tắt.
Sangwon nhìn theo bóng lưng các bạn, rồi vô thức dời ánh mắt tìm kiếm dáng người cao ráo đang đi cùng Kangmin về phía nhà để xe. Chỉ một thoáng thôi. Chỉ để ghi khắc cái dáng đi điềm tĩnh ấy vào trong ký ức.
Cậu tự hỏi, tại sao giữa muôn vàn gương mặt thân quen, chỉ có người ấy lại trở nên rực rỡ hơn một chút? Chẳng có câu trả lời nào rõ ràng cả.
Nhưng Sangwon mơ hồ cảm nhận được, giữa những tháng ngày lớp mười trong trẻo tựa gió xuân này, đã có một hạt mầm lặng lẽ tách vỏ. Không ồn ào. Không phô trương. Chỉ là một đốm sáng nhỏ nhoi vừa nhen nhóm nơi góc khuất trái tim, nơi mà bấy lâu nay, cậu vẫn thường quên mất rằng mình cũng xứng đáng được sưởi ấm bởi ánh mặt trời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com