Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Cháy hết mình mới biết được. Geonwoo nói với tôi như thế. Cả hai đứa chúng tôi không ai theo đạo nhưng cậu dẫn dụ ngôn Sufi ra, kể cho tôi nghe như một ông cụ rao giảng đạo lý. Nhưng mà Geonwoo đã đúng. Dụ ngôn Sufi kể việc con bướm đêm thứ ba phải cháy hết mình mới biết ngọn lửa thật sự là như thế nào. Để không tỏ ra thua kém, tôi - Lee Sangwon, cũng cố gắng mở mang cho cậu ta bằng cách nêu ra quan điểm của mình về vụ việc bi kịch của đứa con trai của Daedalus mà tôi đọc được gần đây. Thằng bé đó bị gán cho sự ngạo mạn vì đã bay cao thách thức thần linh. Nhưng tôi cho rằng em nó cũng cố cháy hết mình mới biết được. Cha của cậu nhóc đã căn dặn kỹ càng nên sao mà cậu bé không biết được được hiểm nguy chết người chứ. Theo tôi, Icarus tự mình lựa chọn đánh liều và biết chắc rằng bản thân sẽ rơi-vào-chỗ-chết. Con bướm đêm thứ ba và Icarus đã cháy hết mình, mới biết được.

Ban đầu, tôi thường tự nhốt mình ở nhà. Tôi không có lý do gì để tìm kiếm ý nghĩa của thế giới. Sangwon tôi chủ động trở nên bị động. Chính Geonwoo chủ động lôi tôi ra khỏi sự bị động ấy. Tôi không biết động cơ của cậu ta là gì. Dù rằng tôi có hỏi thì Geonwoo cũng trả lời chiếu lệ, không bao giờ nói thẳng lòng mình với tôi, mặc dù cậu ta có vẻ ngoài trông thật chính trực. Hoặc bản thân Sangwon tôi chưa bao giờ tin tưởng lời nói của Geonwoo. Tôi phỏng đoán rằng, có lẽ cậu ấy sợ tôi phải chiến đấu một mình. Rõ ràng, trong khoảng thời gian dài sau này, Geonwoo là lý do đẻ tôi cố chiến đấu.

Kim Geonwoo và Lee Sangwon đang ở bãi biển. Hai người họ cắm trại qua đêm. Họ đã ngắm nhìn biển rất lâu, trò chuyện rất lâu, ngọn lửa trước mắt hai cậu trai chỉ còn nho nhỏ. Tự thân ngọn lửa đã trải qua giai đoạn cháy hết mình, nhưng nó vẫn có thể cháy hết mình một lần nữa nếu ta cho nó chút gì bắt lửa. Chẳng hạn như một con bướm đêm, hay là một chàng trai trẻ?

Thực chất, tôi chỉ mới trải qua một năm tuổi. Ý tôi là, tôi không nhớ gì về bản thân cả. Những gì tạo nên tôi của hiện tại là những ký ức tích góp trong một năm trở lại đây. Những gì trước đó về bản thân thì tôi được mọi người kể lại. Lee Sangwon của trước đây chỉ tồn tại trong ký ức của mọi người, còn trong tôi thì bị xóa sổ. Tôi nhìn những tấm hình của tôi trước kia, hoàn toàn cảm thấy xa lạ. Những trải nghiệm tiêu biến như bị ngọn lửa nuốt trọn. Ký ức trong tôi giờ chỉ còn tàn tro. Geonwoo, chàng trai khôi ngô tuấn tú ngồi ngay bên cạnh tôi đây, từng là một phần gì đó (có lẽ rất quan trọng) của phần đời trước của Lee Sangwon. Giờ đây, cậu ấy vẫn ở đây để khôi phục, kéo dài hoặc tạo mới câu chuyện giữa chúng tôi thêm lần nữa. Có lẽ Geonwoo không can tâm chuyện bản thân cậu bị tôi xóa vĩnh viễn khỏi bộ nhớ. Cậu ấy không phải chuyên gia để có thể giúp tôi khôi phục ký ức theo cách khoa học, nên cậu ấy ở bên cạnh từng chút một như cố tạo nên một thứ thuật giả kim tái sinh ký ức cũ của tôi từ đống tro tàn, như loài phượng hoàng.

Khi Lee Sangwon tỉnh lại sau tai nạn giao thông một năm về trước, trừ gia đình thì Kim Geonwoo đến thăm cậu đầu tiên. Cậu ta lễ phép khi chào hỏi cha mẹ Sangwon. Cậu ta ngỡ ngàng khi Sangwon không biết cậu ta là ai. Geonwoo im bặt sau khi mẹ của Sangwon nói rằng cậu bị mất trí nhớ rồi, cậu không nhận ra ai trong gia đình cả, cậu cũng chẳng nhớ gì về bản thân cả. Người mẹ nhìn Geonwoo mà nước mắt lưng tròng. Bà chưa thật sự cáng đáng nổi tin mà bà thông báo. Geonwoo nhìn cha của Sangwon, ông nhẹ gật đầu rồi nhìn ra cửa sổ. Ông mang vẻ mặt buồn thiu nhìn ra xa xăm khó nắm, cố gắng tìm một điểm tựa nào đó.

Từ đó về sau, Geonwoo thường xuyên đến thăm tôi mỗi khi cậu không có tiết học trên giảng đường. Mỗi ba ngày cậu ấy mang hoa đến, bảo rằng tôi đẹp như hoa vậy. Cậu ấy cũng mang sách đến cho tôi, đề phòng khi tôi cần khuây khỏa. Tôi đoán những thứ như hoa hay sách có lẽ là những điều tôi của trước kia rất thích. Tuy nhiên, Geonwoo lại không nói ra, cố gắng khơi gợi ký ức một cách tự nhiên nhất. Geonwoo không cố gắng đẩy tôi về quá khứ, giống như cậu ấy muốn tôi có thể bắt đầu một cuộc đời mới càng tốt. Có lẽ quá khứ quá nặng nề theo cách nào đó nên tôi không nên mang theo làm gì.

Mỗi lần Geonwoo đến thăm đều kể về vài điều diễn ra trong ngày của cậu ấy, hay tin tức nổi bật của đời sống xung quanh. Có lẽ cậu sợ tôi bị lỗi thời so với thời đại, cũng như nếu gợi chuyện quá khứ, tôi có khả năng bị kích hoạt công tắc nào đó trong não và trở nên đau đầu. Chuyện này không phải chưa từng xảy ra. Bộ não của tôi đã vô cùng đau đớn khi mẹ cố gắng nhồi nhét quá mức câu chuyện xưa cũ về tôi, về mẹ, về cha, về gia đình.

Sangwon thường tự nghĩ, những người bị mất ký ức như cậu, đối với họ thì chúng quan trọng như thế nào. Những ngày đầu ở bệnh viện, Sangwon không quá hoảng loạn vì không nhớ gì, gia đình cậu mới như thế. Bản thân cậu thì chỉ đơn giản trống rỗng. Cậu đơn thuần biết như thế. Đơn giản như nhìn vào khoảng trống hay một tập giấy trắng tinh hay bất kỳ thứ gì vừa trống trải vừa trắng tinh. Sangwon cậu cũng không dày vò chính mình để dành lại chính mình. Tuy nhiên, Geonwoo là yếu tố khiến cậu xao động, mong muốn tìm lại quá khứ.

“Gần một năm trôi qua rồi, tớ vẫn không nhớ thêm được gì cả.”

Geonwoo chuyển tầm nhìn từ biển vào gương mặt của Sangwon: “Đừng đốc thúc bản thân quá. Mọi thứ cần thời gian mà.”

Lửa đã tắt hẳn, chỉ còn than tro. Trăng sao sáng vừa đủ để hai người bọn họ không chìm hẳn vào màn đêm tĩnh mịch. Sangwon quay sang nhìn Geonwoo, nhưng cậu ta lảng tránh ánh mắt.

“Cậu nói xem, cậu quan trọng với tớ như thế nào nhỉ? Ý tớ là trước kia ấy.”

“Làm sao tớ biết cậu thấy thế nào?”

“Cậu thử đoán xem! Dựa trên mối quan hệ của chúng ta.”

Geonwoo không nói gì nữa. Dường như cậu ta dành thời gian tua ngược đoạn băng quá khứ của cả hai để đoán mò vị trí của mình trong lòng Sangwon. Nhưng rõ ràng là không thể. Không thể biết được một ai khác ngoài mình cảm thấy gì cả. Bản thân còn không hiểu nổi chính mình kia mà. Cả tình cảm của riêng mình còn không lý giải được nên mới thành ra cớ sự này, cái cớ sự mà một người đã quên mất người kia và mối quan hệ của cả hai.

“Bạn thân.” - Geonwoo nói - “Có thể cậu của trước kia cảm thấy như thế lắm. Vì sự thật hiển nhiên chúng ta chơi cùng nhau từ những năm cấp 2 mà.”

“Còn cậu? Cậu cũng xem tớ là bạn thân phải không?”

“Nếu không thì tại sao tớ lại ở đây với cậu?”

Sangwon bật cười: “Tớ hỏi cậu điều này trăm nghìn lần rồi nhỉ?”

“Trăm nghìn lần vẫn một câu trả lời.”

Sangwon nhìn xoáy sâu vào khuôn mặt ẩn mình trong màn đêm bên cạnh. Bởi vì có màn đêm làm lá chắn, nên cậu có thêm dũng khí để bộc bạch hơn chăng?

“Dù không thấy rõ nhưng tớ biết cậu đang nhìn tớ đăm đăm đấy nhé Lee Sangwon.”

“Chỉ là tớ luôn có cảm giác khác lạ thôi. Có lẽ tớ từng thích cậu? Hay là cậu từng thích tớ? Và nếu một trong hai xảy ra, chắc người kia không dám thổ lộ với người còn lại? Những kẻ không dám cháy hết mình.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com