Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

0.

Có những thứ chỉ bất ngờ được công nhận ở những nơi không ngờ tới. Giống như những chiếc bánh churros rẻ tiền bán sẵn ở công viên giải trí, hay ly mì ăn liền ăn ngay sau khi tắm nước hồ. Chúng đều là những thứ bình thường thì chẳng ai thèm đoái hoài, nhưng trong khoảnh khắc đặc biệt ấy, chúng lại trở thành món ngon đáng giá.

Lee Sangwon cũng giống như thế.

Em xuất thân từ Trại trẻ mồ côi Sarang. Vậy mà giờ đây, em đứng giữa ánh đèn hào nhoáng của phòng triển lãm, nơi những lời tung hô được phô bày tựa như một vở kịch vụng về đến nực cười.


Thiên tài.

Mồ côi.

Những bức tranh phi phàm.

Vươn lên nghịch cảnh để tạo nên nghệ thuật.


Toàn là những cụm từ đắt giá, dễ bán, dễ gây chú ý. Người ta vỗ tay trước những nét vẽ chẳng hề có quy luật và vài giọt màu bắn tung trên nền vải, như thể chính họ có thể nhìn thấy một phép màu xảy ra ngay trước mắt.


Mấy người nói cho hay thế thôi. Toàn giả bộ nhân đạo để trốn thuế chứ gì.

Tôi cười nhạt trong lòng. Ở phía bắc Gyeonggi, vài nghìn mét vuông đất bị biến thành quán cà phê sang chảnh; đổ hàng trăm triệu đô vào những bức tranh của những tác giả vô danh chưa bao giờ nghe đến. Thứ đó, chính là "nghiệp thường nhật" của chúng tôi mà.

Sangwon mỉm cười nhạt nhạt. Bên cạnh em là cậu ruột của tôi, giờ ông đã ngồi vào ghế Chủ tịch tập đoàn. Ở phía đối diện là Leo hyung đang nâng ly, hô vang lời chúc mừng thành công của Sangwon. Tôi chưa kịp thoát khỏi sự khó chịu trong lòng thì mẹ đã thọc mạnh vào hông tôi.

"Con, ra đó đứng cùng anh đi."

"Từ chối."

Tôi nhìn anh Leo với ánh mắt cầu cứu, mong anh đọc được sự bất lực trong lòng tôi. Nhưng anh lại mỉm cười dịu dàng rồi giơ tay ra hiệu với tôi.

"Qua đây, Geonwoo. Đứng bên cạnh em ấy đi."

Quý bà Lee lại thúc nhẹ sau lưng tôi. Trong tiếng cười rộn rã vang lên như những mũi kim châm bén nhọn, tôi chỉ muốn chạy khỏi đây mà thôi.

Anh Leo gọi tên tôi lần nữa. Tôi khựng lại. Không, anh à, không phải như thế này đâu.



Khuôn mặt tôi nóng bừng, nhưng cuối cùng vẫn bước vào khung hình. Tiếng flash vang lên liên tiếp. Tiếng vỗ tay kéo ngay theo sau. Tấm ảnh này kiểu gì cũng sẽ nằm chễm chệ trên trang nhất của tờ tin nội bộ tập đoàn vào tuần sau.

Hương cỏ non phả vào đầu mũi. Một thứ mùi tươi mới, như khi ta nghiền nát những lá cỏ chưa kịp chín. Tôi vốn không thích nó, nhưng Leo thì lại mê mẩn cái thứ hương này. Khi đám đông tản ra, tôi cau mày nhìn về phía mùi thơm thoang thoảng ấy.

"Làm ăn gì cũng phải vừa vừa thôi chứ, không thấy hơi lố à?" Tôi lầm bầm.


"Geonwoo, em ổn chứ?" Leo quay lại nhìn tôi.

"Cái gì cơ?"

"Trông mặt em đỏ lắm. Không bị bệnh đấy chứ?"

"Do nóng thôi."

"Lâu rồi mới về Hàn, cảm giác thế nào?"

"Cũng bình thường thôi."


Tôi nhún vai, buông vài câu khen sáo rỗng. Mùi cỏ lạ vẫn cứ đậm dần nơi chóp mũi, nhưng so với pheromone tinh chất thơm lừng như nước hoa của một omega trội, thì mùi này cũng chỉ như trò con nít mà thôi.

"Tranh của em... đẹp thật." Tôi buột miệng.

Lee Sangwon khẽ nghiêng đầu, đáp:

"Cảm ơn. Trông anh nóng lắm, hay là ra ngoài hóng gió đi nha?"

Tôi liếc nhìn em, một "thứ tầm thường" lại dám mở lời với tôi sao. Và tôi, trong khoảnh khắc đó, lại càng yêu anh Leo hơn, chỉ vì nụ cười dịu dàng mà anh ấy luôn dành cho em.

Tôi nhấp ngụm rượu, nhìn bóng lưng tập tễnh của Sangwon khuất dần trong đám đông.



Trong một thế giới nơi lời nguyền của mẹ tôi đã thành hiện thực được một nửa, tôi đã trở thành một người đàn ông thành đạt, Leo thì đang bước đi trên con đường để trở thành người thừa kế tập đoàn.

Còn Lee Sangwon, em chỉ là... một hoàng tử gãy cánh mà thôi.



Vị rượu hôm nay sao mà đắng nghét.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com