1.
Bố của anh Leo là người luôn chăm sóc những đứa trẻ bất hạnh cho đến khi chúng trưởng thành, đồng thời chọn ra trong đó những đứa có năng khiếu để tài trợ học tập. Đó là một trong vô số hoạt động thiện nguyện được duy trì từ thời ông nội của cậu tôi - người sáng lập tập đoàn L. Mái ấm Sarang, nơi tập hợp đủ kiểu trẻ con với những lý do éo le khác nhau.
Từ khi còn nhỏ, anh Leo và tôi thường đến nơi ấy làm tình nguyện và chụp ảnh cùng những đứa trẻ ở đó. Hai cậu con trai đẹp trai thuộc thế hệ tài phiệt đời thứ ba đương nhiên sẽ thu hút nhiều sự chú ý hơn rồi.
Sau mỗi cái tên của "tập đoàn L" xuất hiện trên mặt báo cùng với hàng loạt các bê bối như gian lận sổ sách, hối lộ hay dính líu chính trị thì người ta lại lôi hình ảnh các "thiếu gia nhà họ Lee" đang làm việc thiện ra để xoa dịu dư luận. Và kết quả thì ai cũng biết – tập đoàn L vẫn vững vàng ở ngôi đầu bảng của giới tài phiệt.
Tôi không mang họ Lee. Nói cho đúng thì tôi chẳng có lý do gì để đặt chân đến trại mồ côi đó. Nhưng do lòng tham của mẹ đã ép buộc tôi đến nơi này. Mẹ luôn tìm mọi cách để mẹ và tôi xuất hiện trong các buổi lễ hay sự kiện của nhà họ Lee, kể cả trong những hoạt động từ thiện như thế này. Ông bà ngoại tôi lúc nào cũng mềm lòng trước đứa con gái út sinh sau đẻ muộn, từ nhỏ lúc nào cũng bệnh tật ốm yếu là mẹ tôi. Mẹ tôi đòi gì thì ông bà ngoại tôi đều cho nấy. Thứ duy nhất mà ông bà ngoại không đồng ý, là chuyện ly hôn của bố mẹ tôi.
Bố mẹ tôi cãi nhau không sót ngày nào. Không khí yên ắng trong nhà đôi khi còn khiến tôi thấy lạ lẫm hơn những tiếng ồn chát chúa kia. Mỗi lần như thế, mẹ lại dắt tôi về nhà ông bà ngoại. Tôi vẫn nhớ có một ngày nọ, mặt mẹ lem nhem mascara nhìn chẳng khác gì ma, khiến tôi rùng mình sợ hãi. Trên xe, mẹ ôm tôi hỏi:
"Geonwoo này, nếu sau này bố mẹ phải sống xa nhau, con sẽ theo mẹ chứ?"
Tôi sợ hãi gật đầu. Với một đứa trẻ chỉ chừng mười tuổi như tôi, đó là câu hỏi quá tàn nhẫn.
Tôi ghét việc bố đánh mẹ, nhưng đồng thời điều đó lại khiến tôi thấy thú vị vì được về nhà ông bà ngoại. Cậu hai của tôi đang sống cùng với ông bà. Và điều đó thì có nghĩa là tôi sẽ được gặp anh Leo.
Anh luôn tỏ ra thương hại tôi, còn tôi thì lại càng được đà mà ra sức tỏ ra đáng thương.
Khi tôi khóc, anh ôm tôi như thể muốn che chở tôi khỏi mọi tiếng ồn ào trong thế giới này. Dù bản thân vẫn chỉ là một đứa nhỏ, anh vẫn dúi cho tôi món đồ chơi yêu thích nhất của mình trước khi tôi rời đi, vẫn nhẹ nhàng xoa đầu tôi khi tôi ngồi thu lu trên chiếc ghế sofa to đùng của ông ngoại. Trong vòng tay ấy, tôi thấy một niềm hạnh phúc vô bờ bến đang vỗ về mình.
Năm tôi lên cấp hai, tiếng la hét và âm thanh đồ đạc vỡ vụn trở thành một sự hiện diện hằng ngày trong nhà. Mùa hè năm tôi lớp bảy, cái điều khiển TV thứ tư bị đập nát, đó là cái cớ hoàn hảo để tôi được sang nhà anh Leo chơi. Lúc đó tôi vẫn chưa hiểu chuyện đời.
Vào một cuối tuần năm tôi lớp tám, bố làm vỡ chai rượu vang hàng chục năm tuổi. Mấy người giúp việc chậc lưỡi tiếc nuối, nghĩ rằng thật là lãng phí. Còn tôi thì lỡ giẫm phải mảnh vỡ, máu thấm đỏ cả tất tôi đang mang. Nhưng chẳng một ai trong căn nhà ấy buồn quan tâm đến tôi.
Tôi chuyển vào ký túc xá năm lớp chín, tưởng đâu cuối cùng cũng được tự do rồi. Nhưng không. Mẹ tôi kéo vali đến tìm tôi với vết khâu chằn chịt trên trán, mẹ nói mẹ đã quyết tâm sẽ ly hôn.
Anh Leo đã đứng đợi sẵn ngoài cổng nhà anh ấy. Tôi đứng trước mặt anh, cúi đầu, trông như một con chó ướt sũng mưa. Khi đó, tôi đã thành thạo vai diễn đáng thương của mình rồi. Bởi tôi biết đó là tấm vé duy nhất giúp tôi có thể ở lại trong thế giới của Lee Leo.
"Geonwoo à, em có biết giờ Trái Đất có bao nhiêu người không? Nghe nói là sắp tám tỷ rồi đấy. À, hoặc có thể là đã vượt qua rồi ấy. Con người vốn sinh ra để chiến đấu mà. Ngay lúc này, khi em với anh đang ăn khoai tây chiên, đâu đó ngoài kia cũng có người đang giết nhau. Họ chiến chém giết nhau vì tôn giáo, vì bất đồng với quan điểm của nhau, hay thậm chí chẳng vì gì cả. Thế nên, em đừng buồn quá."
Giọng anh bình thản còn tôi thì đã chai lì đến mức chẳng cảm thấy gì nữa. Ly hôn thì ly hôn, có gì to tát đâu - có lẽ đó là thứ người ta gọi là "cơ chế phòng vệ" của con người. Nhưng tôi vẫn kinh tởm mà giả vờ rưng rưng, như thể đã dày công nghiên cứu cách khiến anh đau lòng hơn vì mình.
"Anh cũng đánh nhau sao, hyung?"
"Ừ."
"Bố nói yêu mẹ, thế mà vẫn đánh mẹ."
"À, Geonwoo này..."
"Yêu mà lại làm vậy được sao?"
"Người ta có thể cãi nhau, thậm chí là giết nhau, dù rất thân thiết và yêu thương nhau mà."
Thay vì trả lời anh, tôi chỉ bóp nát cái bánh quy trong tay mình.
Tôi hiểu rồi. Giống như anh và Lee Sangwon đúng không?
Tôi không muốn biết. Tôi thật sự không muốn biết gì về Lee Sangwon, cái người đã khóc lóc thảm thương, đã run rẩy dưới thân anh tôi như thể cả thế giới của em chỉ còn lại mỗi anh mà thôi.
Lẽ ra tôi không nên biết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com