2.
Anh Leo lúc này đã là học sinh cấp ba, thế mà cuối tuần nào cũng đều đặn đến cô nhi viện. Thời gian anh ở lại đó cũng ngày một lâu hơn. Có lẽ là vì anh muốn tích lũy hoạt động ngoại khóa cần thiết cho hồ sơ du học. Những bảng thành tích được tô vẽ khéo léo như thế, ai mà chẳng biết cơ chứ.
Còn tôi, một người thậm chí còn chưa nghĩ đến việc sẽ học tiếp đại học chứ đừng nói đến việc đi du học, thế mà vẫn phải tham gia.
"Anh hai ơi, để Geonwoo đi cùng với nhé. Chuẩn bị sớm một chút cho thằng bé chẳng phải sẽ tốt hơn sao?"
Cậu ruột của tôi là người dịu dàng và mềm lòng với mẹ tôi nhất chỉ sau ông ngoại, thế nên đương nhiên cậu tôi đồng ý với yêu cầu của mẹ rồi.
Thế là mỗi tối thứ Sáu tôi lại đến nhà anh ngủ lại một đêm, rồi sáng thứ Bảy cùng ngồi xe đến cô nhi viện. Anh trông rất phấn khích, lúc nào cũng vừa soi điện thoại vừa nghêu ngao hát mấy bài tiếng Anh, chân thì rung đến nỗi tưởng phúc khí bay mất sạch, miệng thì cười tươi không dứt.
Leo hyung thật tốt bụng, tôi nghĩ. Giúp đỡ người khó khăn mà vui đến thế đấy.
Tôi lại có thêm một lý do để tôi thêm yêu quý anh. Và thế là tôi cười theo anh, như một thằng ngu.
Trong khi tôi đá bóng với bọn nhỏ ngoài sân, anh Leo thì cùng một đứa nhóc tên là Lee Sangwon sắp xếp sách vở và trồng hoa ngoài vườn. Mỗi khi đến cô nhi viện thì anh Leo gần như chẳng để tâm đến tôi. Ánh mắt anh chỉ dõi theo em ấy. Anh nói sẽ dạy Lee Sangwon học. Thế rồi cả hai biến mất, hai người còn trốn bữa trưa để đi lau dọn nhà vệ sinh nữa. Lúc đó tôi chỉ mới xúc muỗng cơm đầu tiên bỏ vào miệng, thế là chẳng thể theo họ được.
Ban đầu thì đâu có như thế đâu.
Tôi thấy lòng mình buồn khôn người. Người anh từng nhìn thẳng vào mắt tôi mỗi khi nói chuyện, giờ bắt đầu vừa nhìn về phía khác vừa đáp tôi lấy lệ. Mỗi khi ba người ở cùng, anh lại tìm cớ sai tôi làm chuyện này chuyện kia linh tinh để tôi rời đi. Đến khi tôi quay lại, họ đã chẳng còn ở đó. Tôi mất mấy ngày trời tìm anh ấy, cứ như chơi trốn tìm vậy. Thế là tôi cũng chẳng ngu đến mức không hiểu chuyện gì đang diễn ra.
Đáng ra tôi phải làm tư thế phòng thủ như bình thường, thế nhưng tôi không thể ngăn mình hướng ánh nhìn về phía bồn hoa đằng xa. Đôi bàn tay anh lấm lem bùn đất, còn khuôn mặt nho nhỏ bên cạnh anh thì đang cười tươi đến độ phát ghét.
Và rồi một quả bóng bay tới đập thẳng vào mặt tôi.
"Huýttttt!!" Tiếng còi chói tai vang lên. Sơ hốt hoảng chạy tới bên tôi. Chắc là đang sợ rằng cậu thiếu gia nhà họ Lee – nhà tại trợ chính của viện, bị thương. Dù tôi chẳng phải là "Lee" Geonwoo đó, nhưng cũng có sao đâu.
Máu mũi tôi chảy ra không ngừng, còn anh tôi thì lại đang phủi bụi trên đầu gối cho Lee Sangwon.
Thằng nhóc đã đá quả bóng kia vào mặt tôi đang bị mắng té tát. Anh tôi và Lee Sangwon thì lại cùng nhau biến mất vào tòa nhà.
Ai đó bảo tôi nên vào phòng y tế, tôi đều bỏ ngoài tai cả. Tôi dùng giấy nhét vào mũi rồi quay lại sân, tiếp tục trận đấu đang dang dở.
Tôi giờ đã là vua ở đó, không đứa nào dám cản tôi nữa. Mỗi lần tôi chạm vào bóng, bọn trẻ lại tự động tránh ra như dòng nước tách đôi trước Moses.
Vô vị đến phát chán.
Và có lẽ ai cũng thấy thế. Bởi đó chẳng phải là trò chơi, cũng chẳng phải là sự tôn trọng mà chúng dành cho tôi. Tất cả còn lại chỉ là sự hèn nhát, cố gắng tránh đi phiền phức mà thôi.
Tiếng chuông vang lên báo hiệu đến giờ ăn nhẹ. Mọi người vội vàng rửa tay rồi ngồi ngay ngắn cầu nguyện tạ ơn. Tôi chưa từng cùng họ ăn quà chiều bao giờ. Tôm viên hấp, cháo thịt cua, rồi nước táo hữu cơ. Nhưng chẳng hiểu sao tôi lại chẳng muốn động đũa.
Bọn nhỏ ngồi quanh tôi ăn lấy ăn để, vừa ăn vừa cười xin tôi hôm nào cũng đến nhé. Tôi chỉ uống nước ép. Thấy bọn chúng tranh nhau phần bánh tôi nhường, bảo rằng bữa ăn này còn tuyệt vời hơn cả những bữa ăn bình thường, tôi chợt cảm thấy rùng mình. Nếu đến mức này mà cũng không được ăn, thì bình thường chúng ăn gì vậy... rác sao? Tôi không nói ra. Tôi biết "noblesse oblige" (*) là gì, vì tôi đã được dạy đi dạy lại không biết bao nhiêu lần, rằng kẻ có nhiều thì phải biết thương kẻ ít hơn.
Tôi không hiểu vì sao anh tôi lại thích Lee Sangwon. Tôi luôn gọi tên em bằng cả họ - Lee Sangwon, bởi vì nghe có vẻ xa cách hơn, lòng tôi cũng dễ chịu hơn. Anh Leo, anh là người sắp trở thành một alpha trội, sao lại hạ mình ở cạnh một kẻ chỉ biết ăn những món đồ ăn đông lạnh mà cũng khen lấy khen để như thế? Anh ấy không đáng.
Sau khi xong việc ở vườn thì anh cũng chẳng xuất hiện nữa. Tôi biết rõ anh ở đâu, và với ai. Tự nhiên tôi lại chẳng còn thấy đói nữa. Tôi ném hộp nước táo còn hơn nửa vào thùng rác rồi rời khỏi phòng ăn.
"Geonwoo ơi, nếu cậu không ăn thì cho tớ phần cháo nhé?"
Ai đó gọi với theo tôi. Tôi phẩy tay, chẳng buồn quay đầu lại. Hành lang cô nhi viện vắng lặng lạ thường.
"Đức tin, hy vọng, tình yêu" là ba đức hạnh con người cần giữ gìn trong mối quan hệ với Chúa. Các phòng đặc biệt trong viện đều lấy theo những cái tên ấy: Phòng Đức Tin là nhà nguyện và phòng xưng tội, Phòng Hy Vọng là giảng đường nhỏ, còn Phòng Tình Yêu là thư viện.
Tuần trước, do giờ ăn sắp hết mà vẫn chưa thấy anh đâu, tôi đi tìm thì tình cờ nhìn thấy anh ngay trước cửa Phòng Đức Tin. Sau lưng anh là Lee Sangwon đang lau miệng, mặt nhăn lại như vừa nôn ra thứ gì đó.
"Anh ơi, cơm..."
"Ồ, Geonwoo ăn ngon chứ?"
"Cũng được, hôm nay đồ ăn khá ngon."
Nhưng dường như anh chẳng nghe thấy tôi nói gì mà chỉ nhìn Lee Sangwon.
"Sangwon à, mình... Ừm, mình ra phòng ăn nhé?"
"Em bảo rồi mà, nuốt cái đó trước khi ăn là lại trào lên..."
"Anh xin lỗi, xin lỗi em. Thế đến phòng ăn uống gì đó cho đỡ nhé?"
Mặt anh đỏ bừng. Suốt đường đi, anh cứ quanh quẩn bên Lee Sangwon như một người phạm lỗi. Tôi nhìn em ấy với khuôn mặt lạnh tanh.
Phải biết thân biết phận chứ. Dù bây giờ em có thể đi cùng Leo hyung. Nhưng đến lúc trưởng thành, em sẽ gặp rắc rối mất thôi.
Nghĩ đến cái tương lai đó, lòng tôi lại thấy dễ chịu đi hẳn.
Những đứa trẻ tốt nghiệp trung học sẽ rời khỏi cô nhi viện vào đầu xuân, khi chúng vừa thành niên. Mỗi đứa sẽ mang theo một sổ tiết kiệm nhỏ, đó là khoản tiền được quyên góp trong suốt những năm qua, rồi bước ra thế giới. Đứa may mắn hơn thì được tài trợ học đại học, được cấp học bổng. Còn theo tôi biết, Lee Sangwon chỉ giỏi vẽ vời và viết lách linh tinh, còn học hành thì lại chẳng ra sao.
Có một lần tôi nghe anh nói với cậu tôi về chuyện ấy với giọng điệu đầy lo lắng.
Phản ứng của cậu thật lạ. Khi nghe anh Leo kể về Lee Sangwon, cậu lại đồng cảm như thể đó là con ruột mình. Rồi cậu hứa sẽ tìm cách cho em ấy nhập học ở trường nghệ thuật gần nhà ông ngoại tội. Không phải nói suông đâu, tôi nghe nói cậu còn xem xét cả hình thức "tài trợ nhập học" cho em, dù điểm và năng khiếu của em đều dưới chuẩn đầu vào quy định.
Tại sao cậu lại phải trải thảm cho một đứa như thế cơ chứ?
"Anh trai của mẹ yếu lòng quá đi thôi."
Mẹ nói vậy khi nghe tôi kể lại chuyện mình nghe được ở nhà cậu. Mẹ dặn tôi không bao giờ được trở thành một người như anh trai của mẹ.
"Anh ấy lo cho từng đứa trẻ bất hạnh xa lạ, thế mà lại làm chị dâu hao tâm khổ tứ. Ai mà chẳng có câu chuyện của riêng mình cơ chứ. Mẹ nghe nói cái thằng nhóc đó trông cũng đẹp, có lẽ cậu con thấy nó tội nên dẫn đi làm người mẫu cũng nên. Nhưng dù sao thì đến lúc cần dứt khoát thì phải dứt khoát đi chứ."
Đẹp sao?
Trước khi nghe mẹ nói điều này, tôi chưa bao giờ thật sự nhìn kỹ Lee Sangwon. Thế nên tôi cũng chẳng biết nữa.
"Vậy... Nó là omega sao?"
"Trời đất, Geonwoo của mẹ lớn đến mức biết quan tâm chuyện đó rồi à."
"Người đẹp đều là omega mà. Mẹ cũng thế, có khi con cũng vậy."
"Không, con không phải đâu. Con sẽ là một alpha trội. Lúc con sinh ra, mẹ đã cho kiểm tra tế bào cuống rốn rồi còn gì."
Kể từ đó, miệng mẹ tôi biến thành chiếc máy khâu may đo tương lai cho Lee Sangwon.
Em, một đứa trẻ mồ côi không nhà, có khuôn mặt xinh đẹp tựa nắng mai, sớm muộn gì cũng trở thành omega; rồi bị người ta lợi dụng, mang thai đứa con chẳng rõ cha là ai, cuối cùng chết trong tuyệt vọng hoặc sống tàn phế một đời vì những ràng buộc tình cảm ngu xuẩn của quá khứ.
Tôi mặc bộ tang phục mà mẹ khâu cho giấc mơ đó, rồi yên ổn chìm vào giấc ngủ.
Đêm ấy, tôi mơ thấy Lee Sangwon. Em ôm bụng, nước mắt đỏ máu rơi lã chã trên gương mặt xinh đẹp kia. Tôi cố nhịn cười, hỏi, "Sao thế? Có gì đâu mà khóc". Giọng tôi chẳng có chút lo lắng nào.
Em chỉ giơ tay, run rẩy chỉ vào tôi. Tôi giật mình lùi lại, vấp ngã. Sau lưng tôi là Leo. Mắt anh cũng ướt đỏ màu máu. Tôi hét lên, choàng tỉnh. Gối đã ướt đẫm, như bị ai vừa đổ nước lên.
.
.
.
T/N: Mọi người cmt gì đó về truyện cho tui đỡ bùn với T-T Tui sẽ rep mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com