Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2:

"Quao, Sangwon! Chúng ta có duyên thật đấy, chung lớp thiệt nè!" Kangmin reo lên, giọng đầy phấn khích.

Sau phần giới thiệu về ngành học, đám sinh viên tản ra để xem danh sách lớp. Ai nấy đều chen nhau quanh tấm bảng lớn dán trước hội trường, nơi chi chít những cái tên mới toanh.

"Thật sao?" Sangwon cũng bước đến gần, cố tìm tên mình giữa hàng trăm cái tên khác.

Chưa kịp vui mừng vì được học chung lớp với người bạn mới quen, ánh mắt cậu bỗng khựng lại.

Ngay dưới dòng chữ "Lớp Kinh doanh 1 – A", giữa danh sách gọn gàng, là cái tên vừa được xướng vang trong hội trường ban nãy — Kim Geonwoo.

Tim Sangwon bất giác đập nhanh hơn một nhịp.

Kangmin nhìn theo, lập tức huých nhẹ cậu, mắt sáng rỡ: "Ê, lớp chúng ta có thủ khoa luôn đấy! Ngầu chưa!"

"Hơ hơ... ng–ngầu... thật."
Sangwon đáp, giọng khô khốc, chưa kịp hoàn hồn sau khi thấy tên kia trong danh sách.

Bỗng — một luồng hơi ấm phả nhẹ sau lưng. Rồi một bàn tay khẽ vuốt qua hai cánh tay cậu, khiến sống lưng Sangwon lạnh toát.

Hơi thở đều đều, trầm thấp vang bên tai:

"Sangwon à... lâu rồi không gặp."

Cậu giật bắn người, quay phắt lại.

Khoảng cách giữa hai người gần đến mức có thể nghe thấy nhịp thở của nhau. Trước mặt cậu là khuôn mặt điển trai, ánh mắt cong lên đầy tinh nghịch của Kim Geonwoo.

Má... bớt chơi cái trò hù ma vậy đi. Sangwon thầm chửi trong đầu, tim vẫn đập thình thịch.

Ngay lúc ấy, Kangmin cũng quay lại, nở nụ cười thân thiện: "Hello cậu! Tớ là Yoo Kangmin, cùng lớp với cậu nè, thủ khoa. Mà hai người quen nhau à?"

"Ừm." Geonwoo đáp ngay, không chút ngập ngừng.

"Ủa? Nãy Sangwon bảo không quen mà?"

"Không quen?"

Không khí đột ngột đông cứng lại. Sangwon toát mồ hôi hột, cười gượng:
"Ờ... thì... cái đó..."

Ánh mắt Geonwoo vẫn không rời khỏi cậu.
Nụ cười nhè nhẹ ở khóe môi anh, như thể đang giấu một điều gì đó mà chỉ hai người mới hiểu.

"Thôi, chúng ta cùng về lớp đi!"
Kangmin nhanh nhảu lên tiếng, giọng tươi rói, vô tình giải cứu Sangwon khỏi tình huống ngột ngạt ấy.

Ba người cùng đi về phía phòng học.
Kangmin vốn định kéo Sangwon ngồi vào trong góc rồi mình ngồi giữa, nhưng...

"Ngồi chỗ này đi" Geonwoo lên tiếng, tay khẽ kéo tay áo Sangwon, rồi đổi vị trí một cách tự nhiên đến đáng ngờ, đẩy Kangmin vào trong góc, còn bản thân thì ngồi ngoài.

Kangmin tròn mắt: "Ơ, gì vậy?!"

Geonwoo thản nhiên, giọng trầm thấp nhưng đủ khiến người bên cạnh nghe rõ:

"Mắt Sangwon yếu lắm, ngồi trong dễ mỏi. Ngồi ngoài sáng hơn."

"À...?" Kangmin chớp mắt, quay sang nhìn Sangwon, nở nụ cười tinh nghịch.
"Vậy... quen nhau trước thiệt rồi nhỉ?"

Sangwon giật mình, hai tai đỏ bừng, cuống quýt: "Tại... tại tớ nheo mắt ấy... chắc cậu ấy để ý. Cám ơn cậu"

"..." Geonwoo nhìn Sangwon với ánh mắt kì lạ, khẽ gật đầu.

"Ừm, cậu nói thế nào thì là như vậy."

"..."

"Có bạn nào xung phong làm lớp trưởng không?" Giọng cô cố vấn vang lên trên bục, kéo mọi người trở về thực tại.

"Lớp mình có thủ khoa đấy cô ạ!" Một bạn nhanh nhảu kêu lên.

"Kim Geonwoo, em có muốn làm không? Em đã từng có kinh nghiệm gì chưa?"

Geonwoo đứng dậy, giọng điềm đạm:
"Dạ, cũng được ạ. Em từng làm hội trưởng ở trường cũ."

"Ồ, tốt quá. Vậy giao cho Geonwoo làm lớp trưởng nhé."

"Cảm ơn cô và các bạn là đã tin tưởng, em sẽ hoàn thành tốt trách nhiệm của mình ạ"

Geonwoo ngồi xuống, khẽ nghiêng đầu, nụ cười nửa miệng vẫn chẳng chịu tắt.
Anh thì thầm, giọng đủ cho mỗi Sangwon nghe thấy:

"Sangwon, tớ làm lớp trưởng của em đấy."

"Dẹp cái xưng hô đó đi cha." Sangwon nhéo nhẹ vào cánh tay Geonwoo, cố giữ giọng bình thường, nhưng tim thì đập loạn cả lên.

Geonwoo nhướn mày, hơi cúi gần xuống, giọng trầm thấp đến mức chỉ mình Sangwon nghe thấy:

"Em thật sự muốn chối bỏ quá khứ với tớ sao?"

Sangwon khựng lại, tim như ngừng đập một nhịp. Rồi cậu hít sâu, cố lấy lại vẻ bình thản, khẽ nhếch môi đáp:

"Không... chuẩn mực chút đi, bạn học Kim."

Câu nói nghe tưởng nhẹ, nhưng lại như một lời nhắc nhở — vừa giữ phép tắc, vừa ngăn khoảng cách.

Geonwoo nhìn cậu, im lặng vài giây, rồi bật cười khẽ:

"Chuẩn mực à? Tớ đang chuẩn mực lắm đấy, Sangwon"

"Lớp trưởng lên phát quy định ký túc xá cho các bạn nhé. Xong rồi các em về ký túc xá nhận phòng nghỉ ngơi nhé. Các em nghỉ tại đây."

"Dạ"

Sangwon thở phào, ngoại trừ việc đụng mặt Geonwoo ra thì hôm nay cũng là một ngày hên đấy chứ, tránh được bao nhiêu câu hỏi khó của Geonwoo rồi.

"Sangwon, cậu ở phòng nào đấy?" Kangmin quay sang hỏi, tay vẫn cầm tờ giấy quy định và thông tin ký túc xá.

"Toà C phòng 202, còn cậu?"

"Ê, tớ cũng vậy!" Kangmin bật cười khoái chí, rồi chẳng kịp kiềm chế, ôm chầm lấy Sangwon mà lắc lắc.

"Haha, trùng hợp ghê! Tụi mình là định mệnh của nhau rồi đó!"

Sangwon bật cười, khẽ đẩy nhẹ cậu bạn ra: "Cậu nói cái gì nghe ghê quá."

Kangmin chỉ cười hề hề. Từ lúc gặp đến giờ, Kangmin đã thật sự thấy quý Sangwon. Cậu bạn này đáng yêu đến phát bực, ngố ngố, ngốc ngốc như chú thỏ con, nhìn là chỉ muốn cắn một cái ghẹo chơi.

"Geonwoo, cậu phòng mấy?" Kangmin quay sang hỏi.

Geonwoo liếc tờ giấy trong tay, rồi ngẩng lên, giọng hơi dằn xuống:
"20...3."

"Ôi, kế bên luôn kìa! Gần quá còn gì!" Kangmin reo lên, cười khoái chí.

Geonwoo chỉ thở dài, ánh mắt liếc sang Sangwon, ánh nhìn lặng mà sâu, như đang giấu một cơn sóng nhỏ trong lòng.

Sangwon khẽ cười, nhưng trong lòng lại thấy vừa buồn cười vừa ngượng.

Không phải cậu ghét Geonwoo đâu. Mà là... người yêu cũ ở ngay phòng bên cạnh, thì khó xử thật.

Đúng vậy.

Anh và cậu đã từng là của nhau. Từ năm cấp ba, cùng nhau trải qua quãng thời gian ngắn ngọt ngào nhưng cũng lắm tổn thương.

Rồi chia tay nhẹ nhàng, không lời cãi vã, không hận thù.

Chỉ là... khi gặp lại, trái tim vẫn chưa kịp học cách bình thản như lý trí đã muốn.

Đã thế, còn là mối tình đầu — cái loại tình cảm vừa non nớt, vừa mãnh liệt, mà dù thời gian có phủ bụi lên, chỉ cần một ánh nhìn thôi... là tất cả lại sống dậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com