Chương 4:
Hôm nay không có tiết, nên Sangwon quyết định đi tìm một công việc làm thêm. Không phải vì cần tiền, mà chỉ là muốn tự lập một chút, có thêm tiền ăn vặt và trải nghiệm cuộc sống sinh viên thật sự.
Sangwon vốn nhìn đời một cách đơn giản, luôn lạc quan và yêu đời. Với cậu, mỗi ngày đều là một cơ hội để thử điều gì đó mới mẻ.
Tối qua, khi đang lướt điện thoại, cậu tình cờ thấy một quán cà phê gần trường đăng tin tuyển nhân viên phục vụ. Cậu nộp hồ sơ ngay, và sáng nay mang bản chính đến gặp anh chủ quán.
Quán cà phê nhỏ nằm trên một con phố yên tĩnh, mặt tiền phủ kín những chậu cây xanh. Bên trong, không gian ấm cúng, mùi cà phê mới pha hòa cùng chút hương bánh ngọt dễ chịu đến lạ.
Cậu đẩy cửa bước vào, giờ này quán vẫn chưa mở cửa đón khách. Sau quầy bar là bóng lưng của một người đàn ông đang lau ly. Dáng cao, gọn gàng, ánh sáng hắt qua ô cửa chiếu lên vai anh, khiến khung cảnh trở nên yên bình đến mức Sangwon phải khẽ chững lại.
“Em chào anh ạ” Cậu cất tiếng, hơi cúi người. “Em là người hôm qua có ứng tuyển làm nhân viên phục vụ trên trang việc làm cho sinh viên ấy ạ.”
Người kia nghe thấy, dừng tay lại rồi quay người ra. Nụ cười nhẹ hiện lên nơi khóe môi vừa thân thiện, vừa mang nét trầm tĩnh của người đã trưởng thành. Nhưng ngay khoảnh khắc ánh mắt anh chạm vào Sangwon, một gương mặt quen thuộc, anh ngạc nhiên, rồi rất nhanh, anh lấy lại dáng vẻ bình thản.
“À, chào em” giọng anh trầm và ấm. “Ngồi tạm ở bàn kia nhé, anh lấy nước cho. Em uống gì?”
“Dạ, em uống gì cũng được ạ.”
Anh chủ quay lưng đi, rót hai ly Americano, đặt cả hai xuống bàn trước mặt Sangwon.
“Anh đoán em cũng thích Americano đúng không? Hầu hết sinh viên mới lên Seoul đều chọn món này, vừa rẻ, vừa tỉnh táo.”
Anh chủ quán trông trẻ hơn so với tưởng tượng của Sangwon, có lẽ chỉ tầm hai mươi sáu, hai mươi bảy tuổi. Gương mặt anh không sắc nét kiểu diễn viên, nhưng lại rất thu hút: đôi mắt sâu, to tròn, sống mũi cao, gương mặt nhỏ, khuôn miệng khi cười nhẹ như mang theo sự ấm áp đặc trưng của người từng trải.
Chiếc áo sơ mi trắng được xắn tay gọn gàng, tạp dề đen thắt ngang hông, từng cử động của anh, từ việc rót cà phê, chỉnh lại ly, đến lau quầy đều chậm rãi, có chừng mực, như thể trong thế giới của anh, mọi việc đều đáng để làm một cách cẩn thận.
Sangwon ngồi yên nhìn theo, trong lòng thoáng chút ngạc nhiên. Không biết vì sao, ánh mắt ấy khiến cậu thấy hơi căng thẳng… nhưng cũng lạ lùng, lại thấy an tâm một cách khó hiểu.
Anh chủ đặt ly cà phê trước mặt cậu, rồi ngồi xuống đối diện, giọng nói trầm ấm vang lên, nghe rất dễ chịu:
“Anh là Zhang Jiahao — chủ quán này. Trước đây anh từng học ở trường em đấy, khoa Quản trị Kinh doanh. Giờ thì chuyển qua làm cà phê, chắc cũng là một kiểu kinh doanh nhỉ?”
“Anh… là người Trung ạ?” Sangwon hơi ngạc nhiên, giọng lộ rõ sự tò mò.
Jiahao mỉm cười, đôi mắt khẽ nheo lại nơi khóe:
“Ừm, đúng vậy. Anh đến Hàn từ hồi cấp ba, sau đó học đại học ở đây rồi làm việc luôn. Giờ thì ở lại, mở quán này cho vui.”
Sangwon khẽ gật đầu, tay cầm ly cà phê, nhấp thử một ngụm. Vị đắng lan ra nơi đầu lưỡi, nhưng dư vị lại ngọt dần về sau. Cậu ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt của Jiahao đang nhìn mình qua làn khói mỏng — bình thản mà có phần… dò xét.
“Em uống được chứ?”
“Dạ, được ạ… Cà phê ngon lắm.”
“Vậy thì tốt. Ở đây, anh không cần nhân viên giỏi, chỉ cần người thật lòng.”
Sangwon còn chưa kịp đáp lại thì Jiahao đã mỉm cười, khẽ gật đầu:
“Được rồi, em được nhận rồi. Hôm nay về gửi thời khóa biểu cho anh nhé, anh sẽ sắp lịch làm cho em.”
“Dạ… ạ?” Sangwon chớp mắt, hơi bối rối khi thấy anh chủ nhận lại tập hồ sơ trên bàn.
Jiahao không xem, chỉ kẹp lại gọn gàng rồi đặt sang một bên.
“Anh không coi ạ?”
Anh ngẩng lên, ánh mắt khẽ cong nơi đuôi: “Anh coi đủ rồi.”
Giọng điệu nhẹ bẫng, nghe vừa như nói đùa, vừa như có ẩn ý gì đó mà Sangwon không hiểu.
“À… dạ…” Cậu chỉ biết gãi đầu, cúi chào rồi rời quán với cái đầu đầy dấu chấm hỏi.
Trên đường về, cậu cứ nghĩ mãi:
Dễ vậy luôn hả? Không hỏi kinh nghiệm, không hỏi gì hết… Có khi nào là lừa đảo không trời? Nhưng… anh chủ đẹp trai thế, chắc không đâu nhỉ…
Cậu bật cười một mình, rồi lại thấy ngượng vì mấy suy nghĩ linh tinh trong đầu.
Trong khi đó, ở lại trong quán, Jiahao vẫn ngồi nguyên chỗ cũ. Ly cà phê trước mặt đã nguội, nhưng anh chẳng buồn nhấp thêm ngụm nào.
Ngón tay anh khẽ gõ nhẹ lên mặt bàn, mắt nhìn vào tờ hồ sơ chưa mở.
"Lee Sangwon…” Anh lẩm nhẩm cái tên đó, khóe môi khẽ nhếch.
Không sai được.
Gương mặt ấy, ánh mắt ấy, thân hình ấy — tràn ngập trong căn phòng của đứa em họ anh.
Những tấm hình dán đầy tường, video, bài đăng mạng xã hội, thậm chí cả tấm vé xem phim mà thằng em của anh từng khoe tất cả đều xoay quanh cái tên Lee Sangwon.
Jiahao đã nghi ngờ từ hôm qua, khi đọc hồ sơ ứng tuyển. Tưởng chỉ trùng tên thôi. Ai ngờ hôm nay lại là người thật.
Anh cười khẽ, ánh nhìn pha chút bất lực xen lẫn thích thú:
Thằng nhóc nhà anh… chắc sắp phát điên mất thôi.
Mấy tháng vừa rồi, thằng em đó như biến thành người khác. Ban ngày thì lao đầu vào học như thể tri thức là liều thuốc chữa lành. Ban đêm, ôm chú mèo bông cũ, khóc đến sưng cả mắt, đến khi kiệt sức mới ngủ được. Sáng ra lại thức dậy với đôi mắt sưng húp và gương mặt như chưa từng được nghỉ ngơi.
Thỉnh thoảng, anh về Daegu thăm nhà, thấy nó ngồi lì trước màn hình máy tính, tra cứu gì đó với vẻ điên cuồng. Anh chỉ biết thở dài.
Thất tình gì mà ghê vậy trời…
Jiahao biết rõ nguyên nhân. Chẳng ai khác ngoài cậu nhóc xinh xắn vừa bước ra khỏi quán khi nãy.
Chính người đó đã khiến thằng em vốn hay quậy phá của anh biến thành một đứa trầm ngâm, học hành như thể muốn thi đỗ cả thế giới.
Thất tình mà từ đội sổ lên top 1 liên tục suốt kỳ vừa rồi — Sangwon đúng là cũng có “sức công phá” đáng nể thật.
Jiahao dựa lưng vào quầy pha chế, nhìn theo hướng Sangwon vừa đi khuất. Khóe môi anh vẫn còn vương lại nụ cười mơ hồ.
Anh rút điện thoại ra, ngón tay lướt tìm một cái tên quen thuộc trong danh bạ: “Thằng báo con”.
Chưa đầy ba hồi chuông, đầu dây bên kia đã bắt máy, giọng ngái ngủ vang lên:
“Anh… có chuyện gì mà gọi giờ này vậy…?”
“Gọi hỏi thăm sức khỏe thằng zombie nhà anh thôi” Jiahao cười khẽ, rót thêm nước vào ly cà phê còn dang dở, “Mấy hôm nay còn ôm mèo khóc không?”
“… Em cúp máy đấy.”
“Ơ kìa, chú mà không nghe cái này thì chú hối hận đấy.”
“... Anh lẹ đi, em mệt lắm, ngủ thêm xíu nữa còn phải đi học.”
“Chuyển trường lên chỗ anh đi. Cuối tuần anh về làm hồ sơ chuyển cho nhóc.”
“Làm gì? Chi cho phí thời gian.”
“Haizzz, nhóc không muốn thì thôi. Nhưng mà…”
“Ấp a ấp úng hoài, em cúp đây—”
“Anh mới gặp nguyên nhân khiến nhóc hóa zombie đấy.”
Đầu dây bên kia im bặt. Không còn tiếng hít thở.
Chỉ có khoảng lặng kéo dài, đủ để nghe thấy tiếng tim loạn nhịp nơi nào đó bên kia thành phố.
“...Anh nói gì cơ?” Giọng Anxin thấp đi, run run.
“Anh bảo, cái cậu Lee Sangwon gì đó đến xin làm thêm ở quán anh. Anh nhận rồi.”
Một hơi thở mạnh vang lên, rồi tiếng ghế xê dịch gấp đến nỗi nghe rõ cả sàn gỗ va chạm.
“Anh khỏi về. Nay em nghỉ luôn. Nay em lên liền.”
Jiahao khựng lại, nghe tiếng loạt xoạt bên kia — có vẻ thằng nhóc thật sự đang thu dọn đồ.
“Ê ê ê, mày điên à? Ở đó đi, còn phải lấy hồ sơ nữa. Một mình nhóc lấy được chắc?”
Giọng Anxin vọng ra, lẫn cả tiếng kéo khóa vali: “Thế em lên đó, cuối tuần anh về lấy giúp em.”
“...Mày ở đó học hết tuần cho anh.”
“Không.”
“Anxin.”
Má ngu vãi, Jiahao ơi Jiahao... mày còn không rõ thằng em nhà mình sao?
Anh nhắm mắt, thở dài một hơi, gần như nghe được tiếng kéo vali bên kia.
“Haizzz, nhóc ở đó đi, bình tĩnh lại chút đi. Hồ sơ của Sangwon nằm trong tay anh đây này. Bao nhiêu thông tin: địa chỉ, trường học, thời khóa biểu anh đều có cả.”
Bên kia im lặng, chỉ còn tiếng thở gấp gáp của Anxin.
“Nhưng mà phải nghe lời, nghe chưa? Cuối tuần hẳn lên. Anh về rồi anh đưa cho.”
Một thoáng lặng.
“Em biết rồi…” Giọng Anxin nhỏ, nghe như cố nén lại thứ gì đó.
Rồi cậu tiếp lời, ngập ngừng “Nhưng mà… cho em quyền truy cập camera quán anh.”
“…”
Jiahao cứng đờ vài giây, gân xanh trên trán nổi lên.
Mọe, bố thằng điên... Mày bệnh thật rồi đó, Anxin ạ.
Anh hít sâu, bóp trán, rít từng chữ:
“Không. Có mà mày ngồi canh camera 24/24 luôn hả?”
Đầu dây bên kia im phăng phắc. Rồi, như thể không thèm giấu nữa, giọng Anxin khàn khàn vang lên: “Ừ, có thể lắm.”
Jiahao ngửa mặt ra sau ghế, bật cười khổ:
“Này, mày bị bỏ bùa hả?”
“Em tự dính bùa.”
Một giây im lặng. Rồi Anxin cười khẽ, giọng nghịch ngợm mà cay cay:
“Ơ, nhưng mà nghe cũng được đấy. Em bỏ bùa Sangwon nhé?”
"...?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com