Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Love



Căn chung cư nằm lơ lửng ở tầng mười hai, nơi ánh chiều tà tội nghiệp thường phải vật lộn để cố gắng xuyên qua lớp kính dày và tấm rèm cửa màu xám tro luôn kéo hờ, để lại trong không gian một thứ ánh sáng lưng chừng, vừa ấm áp vừa mệt mỏi. Nơi ấy là lãnh địa riêng, một không gian sống bí mật của Pi HanWool, một sinh viên năm nhất đại học với vẻ ngoài thanh tao, và cũng là nơi Park GeonYeob, cậu học sinh lớp mười hai, tự nguyện biến mình thành một bóng ma chiếm hữu, âm thầm nhưng hiện diện trong từng hơi thở, luẩn quẩn giữa ranh giới của tình yêu và ám ảnh.

Không gian nơi họ sống mang mùi hương đặc trưng, hòa quyện giữa sự mộc mạc, tĩnh lặng của sách cũ, hơi ấm dịu nhẹ từ nước xả vải trên ga giường, và một thứ gì đó âm ỉ, mặn mà như vị mồ hôi sau những cuộc "yêu" chưa bao giờ tan biến hoàn toàn, tạo nên dấu ấn riêng biệt cho cuộc sống chung của họ. Mỗi khi gió lùa qua khe cửa, mùi hương ấy lại khuấy động không khí, như lời nhắc về mối quan hệ nửa ngọt ngào nửa điên cuồng giữa hai người.

HanWool, với chiều cao khiêm tốn và khí chất điềm tĩnh so với cái bóng đồ sộ của GeonYeob, vẫn luôn là "Anh" trong mối quan hệ này. Nhưng trên phương diện thể xác, anh lại là người bị khuất phục, bị chiếm lĩnh. Anh lớn hơn GeonYeob một tuổi, nhưng cơ thể lại mảnh khảnh, xương quai xanh lộ rõ dưới lớp áo sơ mi mỏng, chỉ bằng một nửa sự vạm vỡ, đầy sức sống của em người yêu trẻ tuổi. Đó là một sự đối lập trần trụi và rõ ràng, một sự sắp đặt mà cả hai đều ngầm chấp nhận. Thậm chí, GeonYeob còn coi sự khác biệt về thể chất này như một lời khẳng định hiển nhiên về quyền sở hữu không thể chối cãi - rằng người kia chỉ thuộc về hắn.

HanWool là kiểu người khiến mọi thứ quanh anh tự động thu mình lại. Là một khuôn mặt đại diện, một hình tượng không cần cố gắng. Ngay từ những năm trung học, HanWool đã là một tượng đài không chính thức, thành tích học tập xuất sắc, gia thế tuy không phô trương nhưng đủ để bao bọc anh trong một vầng hào quang lạnh lùng. Cùng với vẻ ngoài thanh tao và khí chất tĩnh lặng, khiến người khác có cảm giác khó chạm tới. Anh không cần làm gì cả, chỉ cần đứng yên trong im lặng, ánh mắt lơ đãng và thần thái tách biệt của anh đã đủ để thu hút mọi ánh nhìn, khiến người ta tự nguyện dâng lên sự ngưỡng mộ.

Lên đại học, sức hút ấy không hề phai nhạt, ngược lại, nó càng trở nên mạnh mẽ, kéo theo những ánh nhìn, lời mời, và sự chú ý, như thể mọi ánh mắt từng dõi theo anh nay đều tìm được lý do để lại gần thêm một chút. Những điều đó GeonYeob luôn nhìn thấy, và luôn phải kìm nén cơn ghen như một con thú bị trói.

Trong căn hộ yên tĩnh ấy, những buổi chiều muộn thường chìm trong tiếng gõ bàn phím hoặc tiếng giấy sột soạt. HanWool thường ngồi ở bàn học, ánh đèn bàn hắt lên gương mặt góc cạnh, soi rõ từng đường nét tinh tế. Còn GeonYeob thì nằm dài trên chiếc sofa da, mắt không rời anh, ánh nhìn dán chặt như muốn khắc sâu từng nhịp thở của người kia vào tâm trí.

"Anh HanWool," giọng GeonYeob trầm thấp, pha chút khàn khàn của tuổi mười tám, nhẹ nhàng nhưng mang theo sự đòi hỏi gần như vô thức của một kẻ đang thèm khát sự chú ý.

HanWool, không rời mắt khỏi trang sách đang đọc dở, vẫn đáp lại một cách kiên nhẫn:

"Ừm?"

"Hôm nay em có bài kiểm tra, được điểm tuyệt đối."

Một lời khoe khoang ngọt ngào, như cách đứa nhỏ mong được khen, hay đúng hơn, là một nỗ lực đáng yêu để kéo sự chú ý của người kia về phía mình. HanWool khẽ mỉm cười, một nụ cười hiếm hoi đủ làm khuôn mặt thường ngày lạnh lùng trở nên bừng sáng, trong khoảnh khắc tưởng chừng cả căn phòng cũng trở nên ấm hơn.

"Giỏi lắm. Thưởng cho em một nụ hôn."

GeonYeob đứng dậy. Hắn không đơn giản là đi đến, mà trườn lại gần như một con sói, im lặng và nhanh nhẹn, toàn thân toát ra một sự uy hiếp khó tả. Đến bên HanWool, hắn không cúi người, mà dùng sức mạnh thuần túy ép anh ngửa ra sau, gần như nằm hẳn trên ghế.

Nụ hôn ấy không chỉ là phần thưởng, mà là một sự kiểm chứng, là cách hắn xác nhận quyền kiểm soát của mình. Môi HanWool luôn mang theo vị ngọt của trà hoa cúc và một chút bạc hà, dịu mát nhưng xa cách. GeonYeob ngấu nghiến sự mềm mại ấy, không để anh kịp thở, kéo dài cho đến khi HanWool khẽ rên lên một tiếng nhỏ vì thiếu dưỡng khí, hàng mi run nhẹ, và ánh mắt ươn ướt như sắp tan ra, phản chiếu cả hình ảnh của hắn trong đó.

"Em yêu anh."

Câu nói bật ra giữa hai hơi thở nóng hổi, vừa như lời tỏ tình, vừa như một lời tuyên bố chủ quyền. 

GeonYeob là một hậu bối hoàn hảo - ngoan ngoãn, học giỏi, đẹp trai, và yêu HanWool đến mức sẵn sàng làm mọi thứ để khiến anh hạnh phúc. Hắn biết HanWool cần một người trưởng thành, ổn định để dựa vào, và hắn hóa thân hoàn hảo vào vai trò ấy, từng lời nói, từng cử chỉ đều được tính toán tỉ mỉ.

Nhưng chỉ khi HanWool quay lưng lại, tập trung vào công việc của mình, lớp mặt nạ ấy mới rơi xuống. Chỉ còn lại một kẻ săn mồi máu lạnh với ánh nhìn như dao cắt. Trong bóng tối của căn phòng rộng lớn, ánh mắt GeonYeob trở nên sắc lạnh, quét qua mọi ngóc ngách như thể đang săn tìm một kẻ xâm nhập vô hình.

HanWool là của hắn, mãi mãi là của hắn.

Bất kỳ ánh mắt nào nán lại trên người anh lâu hơn mức cho phép, bất kỳ lời mời mọc nào được HanWool đáp lại bằng sự dịu dàng, với hắn, đều là một tội ác không thể tha thứ.

Và như thế, trong căn hộ lớn ở tầng mười hai, nơi mùi hoa cúc vẫn còn vương trong không khí, nơi ánh hoàng hôn không bao giờ xuyên qua nổi lớp cửa kính - một mầm mống của sự điên loạn đã nảy nở, được nuôi dưỡng bằng tình yêu cuồng nhiệt, sự chiếm hữu và sự ghen tuông không lối thoát, được hắn hoàn hảo che giấu dưới lớp vỏ bọc ngoan ngoãn.

HanWool bước vào môi trường đại học, và mọi thứ lập tức thay đổi. Thế giới của anh như mở ra một chiều không gian khác, rộng lớn, nhộn nhịp, và đầy những gương mặt mới. Những buổi học nhóm chuyên sâu, các buổi seminar kéo dài đến tối, và cả những cuộc hẹn cà phê cuối tuần để hoàn thành bài tập trở thành một phần không thể thiếu trong lịch trình của anh. Anh hòa vào dòng người tấp nập của giảng đường, với nụ cười nhẹ và thái độ điềm đạm khiến ai cũng dễ mến.

Còn với GeonYeob, người vẫn đang trong năm cuối cấp ba, khoảng cách ấy giống như một đường ranh mảnh mai nhưng sắc bén. Khối lượng bài tập của hắn, với tư cách một học sinh lớp mười hai, chỉ là những nhánh cỏ nhỏ, non mềm, dễ dàng nhổ sạch trong vài giờ học nghiêm túc. Trong khi luận văn, tiểu luận, và những buổi họp thảo của HanWool lại giống như một cây cổ thụ khổng lồ, tán lá rậm rạp đến mức che khuất cả tầm nhìn của hắn về người  yêu, che khuất cả phần thế giới mà HanWool từng chỉ dành riêng cho hắn.

Một chiều thứ Sáu, ánh nắng yếu ớt rơi xuống sàn nhà, len qua lớp rèm xám tro. HanWool vừa sắp xếp lại tập tài liệu vừa khẽ nói, giọng anh tự nhiên, không chút phòng bị:

"Anh sẽ đi gặp Kim WooSeok và Park JiNa ở thư viện lúc ba giờ,"

Người đối diện ngẩng lên.

"Vâng, anh," GeonYeob đáp, giọng hắn vẫn giữ được sự nhẹ nhàng, mềm mại như nhung.

Tay hắn vuốt dọc mép cuốn vở HanWool một cách trìu mến, nhưng trong tâm trí, hai cái tên 'Kim WooSeok' và 'Park JiNa' như hai viên đạn găm thẳng vào da thịt. Chúng trở thành nhịp tim thứ hai, nặng nề và dồn dập, khiến hắn phải cố nuốt xuống cơn bức bối đang dâng lên tận cổ họng.

Hắn muốn hét lên, muốn giữ HanWool lại, xích anh vào giường để anh không thể bước ra khỏi cánh cửa kia. Chỉ để không ai khác có thể nhìn thấy anh, chạm vào anh, hay thậm chí nghe giọng nói dịu dàng ấy.

Nhưng GeonYeob biết hắn phải giữ vai diễn của mình. Phải là một GeonYeob "hiểu chuyện", "chín chắn", và "ngoan ngoãn", là người đủ để HanWool cảm thấy tin tưởng.

"Cẩn thận, anh. Nhớ uống đủ nước, và nếu lạnh thì nhắn tin cho em ngay lập tức." Hắn gần như tự ép buộc mình phải nói ra những lời lẽ quan tâm đó.

"Anh biết rồi. Đừng lo lắng." HanWool mỉm cười, một nụ cười nhỏ, ấm áp nhưng phảng phất sự mệt mỏi, thứ mệt mỏi của người trưởng thành đang tập cân bằng giữa việc học và cuộc sống.

Anh hoàn toàn không hề nhận ra, thứ GeonYeob lo lắng không phải là sức khỏe của anh, mà là sự tồn tại của những người xung quanh, những kẻ dám tiến lại gần HanWool dù chỉ một bước.

Khi cánh cửa chung cư đóng lại, tiếng "cạch" vang lên như một phát súng báo hiệu. Trong khoảnh khắc ấy, chiếc mặt nạ của GeonYeob rơi xuống, vỡ tan thành những mảnh vụn sắc nhọn, phản chiếu ánh đèn vàng vọt. Không còn nụ cười ngoan hiền, không còn giọng nói dịu dàng. Hắn đứng bất động giữa phòng khách, hơi thở trở nên nặng nề, dồn dập, như thể vừa chạy một quãng đường dài trong cơn hoảng loạn. Cả cơ thể vạm vỡ căng cứng vì một nỗi sợ hãi đơn thuần nhưng ám ảnh.

"Sẽ có ai đó... cố gắng cưa cẩm anh ấy."

Một giọng nói sượt ngang qua tâm trí hắn, khẽ như một lời thì thầm. Đó không còn là một sự nghi ngờ thoáng qua, mà nó đã trở thành một sự thật hiển nhiên đến khắc nghiệt. HanWool quá đẹp, quá tài năng, quá... quý giá. Ai mà không muốn chạm vào anh? Ai mà không bị thu hút bởi sự tĩnh lặng quyến rũ đó?

Một luồng máu nóng tràn lên, kéo theo cảm giác nghẹt thở. Park GeonYeob không thể chịu đựng được. Hắn không thể để người yêu mình bị bủa vây bởi những ánh nhìn tham lam, những giọng nói thân mật. Hắn không thể để HanWool bước giữa đám đông, giữa những ánh nhìn thèm muốn đó. Hắn cần biết anh đang ở đâu, đang nói gì, đang cười với ai.

Với một sự quyết đoán lạnh lùng, hắn đeo chiếc mũ lưỡi trai đen, kéo vành mũ sụp xuống che đi gần nửa khuôn mặt, mặc áo khoác rộng để che giấu cơ thể đồ sộ và đáng sợ. Hắn lẳng lặng bước ra khỏi căn hộ, không một chút do dự.

Hắn biết HanWool sẽ đi đâu. HanWool luôn chọn thư viện trung tâm của thành phố, nơi có ánh sáng tốt và không khí yên tĩnh. Và quan trọng hơn, đó là nơi hắn có thể tìm thấy anh dễ dàng nhất.

Cửa căn hộ khép lại, bước chân của GeonYeob khẽ vang trong hành lang dài. Mỗi âm thanh giày chạm sàn đều như một nhịp đập, đều, chậm, và dần dần biến mất về phía thang máy. Trong đầu hắn, mọi thứ dần trở nên rõ ràng:

Nếu thế giới ngoài kia đang cố gắng lôi kéo HanWool rời xa hắn, thì hắn chỉ còn một cách duy nhất để giữ anh lại.

GeonYeob tìm thấy HanWool ở một góc khuất quen thuộc trong thư viện, nơi ánh sáng từ cửa sổ hiếm khi chạm tới, cùng hai người bạn khác. Ngay lập tức, ánh mắt GeonYeob khóa về phía WooSeok, một cậu sinh viên có vẻ ngoài nhiệt tình và nụ cười dễ gần, đang ngồi rất gần HanWool. Cậu ta ngồi hơi nghiêng về phía anh, chỉ tay vào màn hình laptop, đôi lúc lại cười nói điều gì đó khiến HanWool gật đầu đáp nhẹ.

Và rồi, trong một khoảnh khắc rất nhỏ, bàn tay WooSeok khẽ chạm vào mu bàn tay HanWool. Một cái chạm thoáng qua, nhẹ đến mức có thể chỉ là một cái chạm vô tình, một động tác ngẫu nhiên trong lúc thảo luận.

Nhưng trong mắt GeonYeob, đó là một sự sỉ nhục, một hành động xâm phạm trắng trợn vào lãnh thổ riêng của hắn. Máu trong người GeonYeob như bị đông cứng lại trong một giây chốc, rồi bùng lên sôi sục một cách điên dại, cuộn trào qua từng tĩnh mạch. Khuôn mặt hắn vẫn giữ được vẻ bình thản đáng sợ nhưng sâu bên trong lại phải kiềm chế một tiếng gầm gừ muốn bật ra khỏi cổ họng.

Hắn không làm ầm lên. Hắn vẫn là GeonYeob trầm tĩnh, người luôn giữ một vẻ ngoài lạnh lùng, vô cảm. Hắn lặng lẽ rút điện thoại, điều chỉnh góc độ và chụp lén một bức ảnh, một bằng chứng sắc nét cho cơn điên âm ỉ của chính mình, một lời xác nhận rằng mối đe dọa này là có thật. Sau đó, hắn lùi lại, ẩn mình vào góc tối giữa những kệ sách cao và dày đặc, biến thành một cái bóng. Hắn theo dõi. Hắn chờ đợi.

WooSeok. Cái tên ấy lặp đi lặp lại trong đầu hắn, chậm rãi, rít qua kẽ răng như một lời nguyền.

Đợi đến khi buổi học nhóm kết thúc, HanWool cùng JiNa đi mua cà phê. WooSeok nói rằng cậu ta cần lấy thêm sách ở một tầng khác. Đây chính là thời cơ mà GeonYeob chờ đợi.

Hắn đi theo WooSeok, từng bước chân như một lời nguyền im lặng được khắc vào sàn nhà lạnh lẽo. Hắn giữ một khoảng cách chính xác đến hoàn hảo, không quá gần để bị phát hiện, cũng không quá xa để mất dấu. Thư viện dần vắng người, chỉ còn ánh đèn nhấp nháy mệt mỏi hắt lên kệ sách cũ. Không gian tầng ba tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng hít thở, tạo nên một bối cảnh hoàn hảo cho sự kiện sắp xảy ra.

WooSeok đang đứng trước một kệ sách dày, quay lưng về phía hành lang, tập trung tìm kiếm.

GeonYeob tiến lại gần, vẫn giữ vẻ ngoài vô cảm đến kinh ngạc. "Anh WooSeok?"

WooSeok giật mình quay lại. "À, GeonYeob? Sao em ở đây?" Cậu ta có vẻ ngạc nhiên nhưng vẫn giữ thái độ niềm nở, không hề nhận thấy có điều gì bất thường.

"Em đi tìm sách tham khảo." Giọng GeonYeob nhẹ nhàng, dễ nghe. "Em thấy anh HanWool nói anh là người rất giỏi. Anh có thể giúp em tìm cuốn sách này không?" Hắn đưa ra một cái tên sách hoàn toàn bịa đặt, một tên mà hắn biết rõ không hề tồn tại.

WooSeok không hề nghi ngờ, bị sự tôn trọng giả tạo của GeonYeob thuyết phục hoàn toàn. Cậu ta nhiệt tình quay lưng lại tìm kiếm. "Em chờ một chút. Để anh xem nó nằm ở đâu..."

Khoảnh khắc WooSeok rũ bỏ hoàn toàn lớp phòng bị ấy, dồn hết sự tập trung vào kệ sách, chính là lúc GeonYeob hành động.

Hắn rút ra một chiếc khăn tẩm thuốc mê đã được chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước, được giấu kín trong tay áo, đặt mạnh lên mũi và miệng của WooSeok. Mùi hóa chất sắc lẹm lấp đầy không khí tĩnh mịch. WooSeok không kịp phát ra một tiếng động nào, chỉ kịp trợn mắt kinh hoàng khi khuôn mặt lạnh lùng của GeonYeob là thứ cuối cùng cậu ta nhìn thấy. Cả cơ thể đổ ập xuống, nặng nề và vô hồn.

GeonYeob nhìn xuống, không một chút xao động. Hắn bình thản kéo cơ thể vô lực của WooSeok vào một góc khuất sâu hơn giữa các kệ sách. Hắn mở khóa chiếc ba lô cỡ lớn chuyên dùng để đựng đồ đi cắm trại của mình. Đáng kinh ngạc, cơ thể mảnh dẻ của một sinh viên đại học lại dễ dàng biến mất vào trong không gian chật hẹp của chiếc ba lô như thế.

Hắn dọn dẹp hiện trường một cách tỉ mỉ, kiểm tra cả những cuốn sách bị xô lệch, đảm bảo không còn một sợi tóc nào, không một dấu vết nào vương lại.

Hắn đeo chiếc ba lô nặng trịch lên vai, ra khỏi thư viện, mang theo chiến lợi phẩm và sự bình thản đáng sợ của kẻ như vừa hoàn thành một công việc hàng ngày. Hắn lái xe đến một căn nhà kho cũ kỹ, ít người lui tới, nằm ở vùng ngoại ô, một tài sản của gia đình mà HanWool không hề biết đến, một chuồng giam bí mật đã sẵn sàng.

Trong căn nhà kho lạnh lẽo nằm khuất sau khu công nghiệp bỏ hoang, WooSeok choàng tỉnh. Ánh đèn huỳnh quang mờ đục hắt xuống khiến mọi thứ trở nên nhợt nhạt như một căn phòng thí nghiệm. Cậu ta nhận ra cơ thể mình bị trói chặt vào chiếc ghế kim loại lạnh buốt, từng dải dây siết cứng đến mức máu ở cổ tay gần như ngừng lưu thông. Không khí đặc quánh mùi sắt rỉ và hóa chất khiến cổ họng cậu nóng rát. Khi ánh mắt dần lấy lại tiêu cự, thứ cậu nhìn thấy khiến toàn thân đông cứng.

Hơi thở WooSeok nghẹn lại khi nhìn thấy GeonYeob đang đứng ngay phía trước, cúi xuống sát mặt cậu. Không còn nụ cười hiền lành, không còn vẻ trẻ trung ngoan ngoãn thường ngày, chỉ còn đôi mắt trống rỗng và một biểu cảm tĩnh lặng đến rợn người, một vẻ đẹp nguy hiểm nhưng xa lạ, như thể hắn đã đặt trái tim mình sang một bên để dành chỗ cho điều gì khác tối tăm hơn.

"Tại sao... GeonYeob?" Giọng WooSeok run rẩy, khô khốc, như bị cắt thành từng đoạn.

GeonYeob nở một nụ cười nhẹ, nhưng đôi mắt hắn thì không hề cười. Chúng tối đen, lạnh lẽo và tàn độc.

"Anh chạm vào thứ của tôi."

"Thứ... của em?" WooSeok cố gắng hiểu ý nghĩa của câu nói này.

"Pi HanWool." GeonYeob nói, giọng hắn trầm xuống như một lời cầu nguyện bệnh hoạn, một lời tuyên bố quyền sở hữu tối cao. "Anh ấy là của tôi. Mọi tế bào, mọi hơi thở, mọi nụ cười... tất cả đều thuộc về Park GeonYeob."

Hắn cúi sát hơn, ánh mắt lóe lên sự biến dạng nguy hiểm.

"Anh đã dám... chạm vào mu bàn tay anh ấy." Giọng hắn nhỏ dần, chuyển thành một tiếng rít méo mó, ghê rợn, "Anh đã dám nhìn anh ấy lâu hơn tôi cho phép."

WooSeok sợ hãi đến tột cùng, cố gắng van xin, nước mắt bắt đầu chảy dài trên má. "Tôi... tôi không có ý gì cả! Chỉ là bạn bè! Làm ơn! Để tôi đi!"

"Không có ý gì?" GeonYeob lắc đầu, vẻ mặt như thể đang tiếc nuối cho một sự hiểu lầm to lớn, một lỗi lầm không thể tha thứ. "Lời nói dối đó... nó làm anh ấy bị xúc phạm."

Hắn bắt đầu.

Sự tra tấn của GeonYeob không ồn ào, không vội vã. Hắn không hành động theo cơn giận dữ bộc phát, hắn hành động theo một kế hoạch được tính toán kỹ lưỡng. Hắn không muốn gây chú ý, chỉ muốn một sự trừng phạt mang tính nghi thức. Hắn không thích sự hỗn loạn, hắn muốn mọi thứ sạch sẽ, gọn gàng, tất cả đều được tính toán tỉ mỉ như một thí nghiệm y học. Bộ dụng cụ y tế được đặt ngay ngắn trên chiếc khay kim loại: dao mổ sắc đến mức ánh đèn phản chiếu như một đường sáng mỏng, những mũi kim tiêm xếp thẳng hàng, và một chai lớn chứa chất lỏng có nhãn bị xé rách, đủ để người ta hiểu rằng thứ bên trong không phải thứ nên xuất hiện ở đây.

Hắn không vội vàng. Hắn từ từ gỡ bỏ từng lớp da thịt bằng lưỡi dao mổ chuyên nghiệp, mỗi vết cắt đều gọn gàng như đang giải phẫu. Vừa làm, hắn vừa tra hỏi một cách điềm tĩnh về những suy nghĩ thầm kín, những ý đồ không đứng đắn mà hắn tự tưởng tượng ra trong đầu WooSeok về HanWool. Mỗi câu hỏi là một vết cắt, mỗi tiếng rên la lại làm đôi mắt GeonYeob tối hơn, sâu hơn.

WooSeok gào thét trong đau đớn, nhưng âm thanh bị nuốt chửng bởi lớp cách âm của nhà kho, và tiếng tim đập điên cuồng, đầy hưng phấn của chính GeonYeob. Hắn cảm thấy thỏa mãn một cách bệnh hoạn. Mỗi vết cắt, mỗi giọt máu tươi rơi xuống sàn xi măng lạnh lẽo là một lời khẳng định kinh hoàng về quyền lực tuyệt đối của hắn đối với HanWool.

Cuối cùng, khi cơ thể WooSeok không còn chút sức sống nào, chỉ còn là một đống thịt bầm dập và gãy vụn. GeonYeob thở hắt ra, một tiếng thở dài nhẹ nhõm, như thể vừa trút bỏ được gánh nặng của sự ghen tuông và ám ảnh.

Hắn cẩn thận phân xác. Đó là một quá trình lạnh lùng, thuần túy khoa học, không có cảm xúc. Hắn đã đọc rất nhiều, nghiên cứu rất kỹ về giải phẫu và hóa học. Hắn đã chuẩn bị sẵn những thùng chứa bằng nhựa dày, loại chuyên dụng.

Hắn mang ra chai Axit Fluoroantimonic. Một cái tên nghe như đến từ đáy địa ngục, thứ có thể ăn mòn cả thủy tinh, một công cụ hoàn hảo cho sự xóa sổ. Hắn đổ một lượng vừa đủ vào thùng chứa. Tiếng rít mạnh mẽ của hóa chất khi nó gặp xác thịt và xương cốt vang lên, một âm thanh ghê rợn nhưng lại ru ngủ tâm hồn điên loạn của GeonYeob. Mùi hóa chất độc hại hòa với hơi nước bốc lên khiến không khí trở nên đặc quánh. Lớp da, thịt, rồi cả xương, tất cả đều hóa thành một thứ chất lỏng nhầy nhụa, đen đặc.

Không dấu vết. Không nhân chứng. Không tội lỗi.

Việc còn lại chỉ là trở về.

Hắn trở về căn hộ, tắm rửa thật kỹ, thay bộ đồ sạch sẽ. Mùi axit và máu bị xóa sạch, chỉ còn lại mùi xà phòng nhẹ nhàng mà HanWool thích. Khi HanWool trở về, GeonYeob đã ngồi sẵn ở bàn ăn, giả vờ đang làm bài tập với một vẻ mặt ngây thơ và ngoan ngoãn hoàn hảo, như chưa từng rời đi.

"Anh đã về rồi," GeonYeob nói, đứng dậy ôm lấy HanWool một cách trìu mến. Hắn hít một hơi thật sâu vào hõm vai anh. Mùi trà hoa cúc và bạc hà, mùi của sự thuần khiết và an toàn, đã xóa sạch mùi máu và axit khỏi tâm trí hắn một cách triệt để.

HanWool mệt mỏi, dựa vào hắn. "Anh xin lỗi, bài tập nhiều quá."

"Không sao đâu, anh," GeonYeob thì thầm, siết chặt vòng tay. "Miễn là anh luôn ở bên em. Chỉ mình em thôi."

Đêm đó, họ quấn lấy nhau. HanWool chìm trong vòng tay mạnh mẽ, cuồng nhiệt của GeonYeob. Anh không biết vì sao hôm nay GeonYeob lại mạnh bạo đến vậy, anh chỉ biết mình bị cuốn theo, bị hút vào nhịp thở dồn dập của hắn. Khi bị dồn vào góc giường, HanWool nghe thấy giọng hắn dịu dàng, nhưng quấn quanh một thứ sở hữu tăm tối.

"Anh là của em. Anh chỉ được thở cho em thôi. Chỉ được nhìn vào em thôi. Anh,... chỉ được nhìn vào em."

Pi HanWool chỉ biết rên rỉ, không phải vì đau, mà vì sự tận hưởng được dâng hiến hoàn toàn. Anh không hề biết rằng, người đang ôm anh thật chặt, cắn nhẹ lên cổ anh, thì thầm những lời chiếm hữu, người mà anh yêu, chỉ vài giờ trước còn là một kẻ giết người tàn bạo, man rợ. Hơi ấm của GeonYeob ôm lấy anh, nhưng sâu bên trong, nó vẫn mang theo bóng tối mà HanWool không thể nhìn thấy.

Mầm ghen đã nảy nở, và sự điên loạn của GeonYeob, dưới vỏ bọc của một tình yêu cuồng nhiệt, đã bắt đầu viết lên những trang đầu tiên của một cuốn tiểu thuyết đẫm máu cho riêng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com