ba
"bỏ tôi ra...tôi...tôi còn uống được mà...ụ"
như thường lệ, những buổi tiệc rượu của giới giải trí kết thúc vào lúc quá nửa đêm. kim geonwoo say đến mức chẳng còn nhận ra đường về, cổ áo sơ mi xộc xệch, ánh mắt đục ngầu, cả người bao quanh bởi mùi rượu nồng.
zhou anxin khó nhọc đỡ lấy người đã to gấp đôi mình còn không chịu yên ổn, cứ ngọ nguậy khiến cả hai nhiều lần suýt ngã. chật vật mãi mới vác được kẻ to xác kia vào nhà, cậu liền không nhịn được mà lẩm bẩm.
"kim geonwoo à, anh có thể đừng tán tỉnh hết người này tới người khác rồi vất cho em dọn dẹp được không? cô người mẫu lee của anh ngày nào cũng tới văn phòng làm loạn..."
thật ra là em ghen.
"rồi cái cô han kia nữa, ngày nào cũng spam tin nhắn của em, sao anh lại đưa cổ số e- ư."
không để anxin nói hết, geonwoo đang nửa mê nửa tỉnh liền đưa tay nâng mặt anxin lên, đôi mắt nhíu lại nhìn chằm chằm như đang đánh giá kĩ khuôn mặt của người đối diện.
"nhìn kĩ mới thấy...cậu anxin trông cũng...được đấy chứ..."
"..."
"cậu có muốn...làm tình nhân của tôi không?"
kim geonwoo nhếch mép cười phóng đãng, đôi mắt nhắm nghiền lại thoả mãn sau khi chứng kiến khuôn mặt đang dần trở nên đỏ lựng của zhou anxin.
"anh...anh đùa gì thế?"
đáp lại anxin chỉ còn tiếng thở dần đều của geonwoo. zhou anxin cười bất lực. cậu thở khẽ, siết chặt bàn tay, giọng nói thấp tới mức như sợ người kia sẽ nghe thấy. chẳng biết khi đó nghĩ gì, zhou anxin thật sự chỉ muốn giãi bày những tâm tư chôn giấu trong suốt 2 năm bằng cách hèn mọn thế này.
"đừng trêu đùa em, kim geonwoo, xin anh..."
"em cố chấp ở bên anh 2 năm đâu phải với mục đích như những kẻ anh từng qua lại cơ chứ..."
"nực cười thật đấy, chỉ vì lời động viên của anh, nói em đừng từ bỏ nhiếp ảnh. lúc đó em đã nghĩ, nếu có một người tin em như thế, thì tại sao em lại không thể thử tin mình..."
"trẻ con nhỉ? chỉ một câu nói bâng quơ, mà em lại giữ trong tim 2 năm trời...giữ cả người nói câu ấy trong tim..."
"tôi từng nói thế à?"
câu nói châm biếm xé toạc màn đêm tĩnh lặng. geonwoo bỗng bật cười, giọng khàn vì men rượu nhưng vẫn không ngăn được lời vô tình thoát ra.
anxin chết lặng, con tim như bị ai xé toạc thành từng mảnh. cậu vốn tưởng người kia đã ngủ say nên mới dám nói, ai ngờ anh vẫn thức.
"ừ...anh từng nói với em..."
"ha, tôi có nói vậy luôn hả. cậu nhớ dai thật đấy."
geonwoo nghiêng đầu, đôi mắt đào hoa cong lên cùng nụ cười giễu cợt.
"chắc lúc đó tôi thuận miệng vậy thôi, cậu để tâm thế làm gì."
giọng geonwoo nhỏ dần, rồi im lặng, chỉ còn lại tiếng thở đều.
không gian tĩnh lặng trái ngược với nỗi lòng của anxin. bức tường thành trong cậu sụp đổ hoàn toàn. niềm tin mà cậu nâng niu giữ gìn suốt 2 năm, rốt cuộc trong lòng người ấy lại chẳng đáng đếm xỉa.
anxin cười chua chát, nước mắt cũng theo đó mà rơi xuống. cậu thẫn thờ nhìn geonwoo đang yên giấc một lúc lâu, bởi lẽ đây sẽ là lần cuối cùng anxin còn được ngắm nhìn geonwoo ở khoảng cách gần như thế này.
đồng hồ điểm 2 giờ sáng, anxin cuối cùng cũng hạ quyết tâm rời đi.
"tạm biệt kim geonwoo."
"em chẳng còn lí do gì để ở lại bên anh nữa rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com