mười ba
"anh có gì muốn giải thích với tôi không?"
anxin ngồi trên ghế sofa, khuôn mặt lạnh tanh không thèm nhìn geonwoo lấy một cái. còn kim geonwoo thì khổ sở quỳ dưới đất, mặt cúi gằm, thỉnh thoảng chỉ dám len lén ngước lên nhìn anxin rồi lại cụp xuống, đáng thương như đứa trẻ bị phạt vì không làm bài tập về nhà.
"anxin ơi anh-"
"thôi anh khỏi đi tôi không nghe giải thích."
"ủa em ơi..."
"anh hết trò rồi đúng không, bao nhiêu tuổi rồi còn như con nít bày trò lừa lọc nữa?"
"..."
geonwoo ngước đôi mắt long lanh nhìn anxin, hi vọng lấy được sự thương cảm của cậu. nhưng thứ khiến anxin chú ý chỉ có cặp má hồng phớt say pha kè được layer bằng má hồng mac khiến cậu tức đến bật cười.
"lại còn đầu tư hẳn má hồng. anh lừa đảo có tổ chức à? sao anh không đi làm diễn viên luôn đi, tôi thấy campuchia bỏ lỡ một nhân tài rồi đấy."
"không phải mà em ơi..."
"anh để im tôi nói coi. anh lừa tôi vậy có thấy thú vị lắm không? nhìn tôi vác anh lết từ hội trường về trọ mệt hơn trâu vậy hay ho lắm hả? tôi có nợ gì với anh mà anh phải hành tôi ra bã vậy?"
"..."
"sao anh không nói gì?"
"thì em bảo để em nói mà..."
"đờ mờ phắn ra khỏi nhà tôi ngay và luôn."
anxin chẳng biết vì sao mình lại bùng nổ tới vậy. có lẽ vì bị lừa bởi trò bịp bợm của geonwoo, cũng có lẽ là vì chưa nhận được sự dỗ dành của anh chăng?
thấy anxin sắp nổi đoá, geonwoo liền bám chặt lấy tay cậu, trưng toàn bộ vẻ đáng thương nhất có thể để níu giữ.
"không phải đâu anxin ơi...anh chỉ muốn ở gần em thôi mà...mỗi lần anh lại gần em đều né tránh hết, anh chẳng biết phải làm sao cả nên mới phải dùng cách này thôi mà...anh không muốn làm khó em hay gì hết, anh nói thật đó em tin anh được không anxin ơi?...hức."
anxin trực tiếp ngẩn người, geonwoo rơi nước mắt rồi? chẳng phải người nên khóc là cậu hay sao.
"lời hôm đó em nói anh vẫn còn nhớ. em bảo anh quen với sự chăm sóc của em nên mới không chấp nhận được. nhưng không phải đâu em ơi. kể từ ngày em biến mất lúc nào tim anh cũng như bị dao cứa vậy. đêm nào anh cũng khó ngủ hết, bởi anh nhớ em lắm, nhớ đến mức khó thở như bị ai bóp nghẹt vậy. mỗi khi nhớ tới những lời đã nói với em hôm ấy, anh lại thấy chán ghét chính mình. là anh đã đánh giá quá thấp sức ảnh hưởng của em đối với anh, cũng như tình cảm của bản thân dành cho em, để khi em rời đi tâm hồn anh như chết đi một nửa."
"..."
"chỉ cần nhìn em đứng cạnh người khác tim anh đã đau như bị bóp nát vậy. không phải là yêu thì là gì em ơi? em có thể không tha thứ cho anh, nhưng xin đừng nghi ngờ tình cảm của anh..."
"..."
"đừng đẩy anh ra được không...anxin ơi..."
dứt lời, anh ôm chặt lấy cậu rồi thút thít như đứa trẻ.
anxin thở dài, cậu không biết nên diễn giải cảm xúc của mình như thế nào nữa. hỏi cậu có mềm lòng không thì chắc chắn là có. dù sao cũng là người mình thương, người ta lại rơi nước mắt vì mình thì ai chẳng rung động. nhưng anxin sợ lắm, những kí ức cũ luôn như cơn ác mộng hằng đêm, nhắc nhở cậu tránh xa khỏi người này. anxin muốn nói những lời cự tuyệt, nhưng tay thì vô thức vuốt ve xoa dịu tấm lưng run rẩy của geonwoo.
"nhưng mà anh ơi, em sợ lắm."
"..."
"em chẳng thể lấy gì ra để đảm bảo bản thân sẽ không bị tổn thương nữa cả."
"..."
"em còn thương anh, nhưng lần này em muốn thương bản thân mình."
geonwoo cứng đờ. lời anxin nói khiến anh chẳng thể phản bác. so với những tổn thương anh gây ra cho cậu, sự lạc lõng anh phải chịu đựng suốt nửa năm qua chẳng là gì. anh nới lỏng vòng tay, mặt đối mặt với cậu.
"anh biết...nhưng xin em...em cho anh một cơ hội sửa sai được không. chỉ một lần thôi, một lần duy nhất. anh không dám nói trước điều gì cả, nhưng anh sẽ dùng hành động để chứng minh tình cảm của mình. anh sẽ không hèn nhát nữa, vậy nên em cũng thử mở lòng được không..."
anxin bối rối lảng tránh ánh mắt của geonwoo. cậu không biết nên làm gì cho đúng, một mớ cảm xúc rối ren quấn lấy nhau chẳng rõ đầu đuôi. anxin thực sự chỉ muốn chạy trốn ngay lúc này.
geonwoo chậm rãi kéo tay anxin đặt lên ngực trái, nơi trái tim anh đang loạn nhịp.
"em có cảm nhận được không anxin? chỉ khi ở với em, trái tim anh mới mất kiểm soát như vậy."
"..."
"chỉ em thôi."
"..."
"em chỉ cần ở yên đó thôi, còn lại hãy để anh bước về phía em được không? nếu em vẫn không thể chấp nhận được thì hãy nói với anh, anh sẽ dừng lại và rời khỏi thế giới của em mãi mãi."
anxin khẽ run, đôi má phiếm hồng bán đứng sự cứng rắn mà cậu cố gắng duy trì. anxin luôn căm ghét sự yếu lòng của bản thân, thứ vô tình khiến tim cậu trầy xước biết bao lần.
"anh chắc chưa, hay lại là nói cho vui như lần đó."
geonwoo ngẩng đầu, đôi mắt sáng lên như được tiếp thêm hi vọng.
"anh chắc."
"...được, nhưng em không tin liền đâu đấy."
geonwoo bật cười trong nước mắt, đôi môi vẫn run rẩy nhưng là bởi vì hạnh phúc. anh đặt tay anxin lên má, cọ nhẹ như chú mèo làm nũng sau nhiều ngày lạc khỏi chủ.
"anh nhất định sẽ không bỏ lỡ em nữa, nhất định."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com