Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

mười bảy

anxin cuộn tròn trong chiếc chăn. cậu hoảng sợ, hoang mang và vô định.

màn hình điện thoại hiển thị danh bạ cuộc gọi tên 'kim geonu' nhưng anxin lại lưỡng lự không bấm gọi. cậu muốn gọi cho geonwoo, nhưng nghĩ đến việc người trực tiếp phải hứng chịu lời cay nghiến của dư luận là anh, và nguyên nhân là cậu, anxin không còn đủ can đảm để gọi nữa.

"chắc hẳn bây giờ anh ấy và phòng làm việc đang bận giải quyết phía báo chí rồi...vẫn là không gọi thì hơn..."

anxin lẩm bẩm, khuôn mặt đờ đẫn, vô hồn. đôi mắt khô khốc nhưng sưng đỏ, cậu đã chẳng còn sức để khóc nữa.

"mày đúng là cái thứ xui xẻo, lúc nào cũng gây phiền phức cho người khác thôi anxin ơi."

đôi môi anxin lại run lên. cảm giác tự trách đan xen nỗi ấm ức cứ giằng xé ruột gan cậu. anxin gục xuống, cậu lại muốn khóc.

geonwoo ơi...anh đâu rồi

"ting...ting..."

tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ khoảng không tĩnh lặng. anxin ngẩng đầu, đôi môi khô khốc khẽ cựa, đồng tử giãn ra khi thấy cái tên quen thuộc trên màn hình.

"alo..."

[anxinie, em đang ở đâu.]

"em...ở nhà."

[giọng em sao thế, em khóc à.]

giọng geonwoo căng thẳng, câu hỏi tới quá dồn dập khiến cổ họng anxin nghẹn lại, những uất ức nuốt lại vào trong. anxin biết geonwoo đã đủ mệt mỏi với đám nhà báo, cậu không muốn anh phải thêm mối bận tâm nào. anxin hắng giọng, cố tỏ ra là mình ổn.

"em không sao, em ổn mà, anh sao thế."

[đừng giấu anh. mở cửa cho anh, anh đang ở dưới nhà em.]

điện thoại rớt xuống giường. anxin thừa nhận cậu nhớ anh, nhưng đồng thời cũng chưa sẵn sàng gặp anh lúc này. khuôn mặt hiện tại hoàn toàn vạch trần nỗ lực giả vờ ổn của cậu.

[em sao thế, có nghe thấy anh nói không.]

"không...chờ em một chút."

anxin lau những vệt nước còn đọng trên mắt, chỉnh trang lại quần áo rồi bước xuống nhà.

cánh cửa mở ra, geonwoo vội vã bước vào. anh nhìn cậu, lòng đau như dao cứa.

anxin của anh, chỉ sau một đêm không gặp, khuôn mặt đã trắng bệch, đôi mắt sưng đỏ, đôi môi khô nứt bị cắn đến rướm máu.

"em ơi..."

anxin né tránh ánh mắt anh. cậu biết anh lo cho cậu, nhưng mà anh ơi, em không xứng đáng với sự lo lắng của anh đâu.

"em đọc được tin tức rồi đúng không-"

"ừm, em không sao hết, em nói thật đó, người ta không biết em là ai đâu, em ổn mà..."

anxin ngắt lời geonwoo. cậu nói một lèo, như thể sợ geonwoo phát hiện ra cậu đang hoảng loạn thế nào. nhưng không hiểu sao càng nói, giọng anxin càng lạc dần.

geonwoo xót xa, anh ôm chầm lấy cậu, bàn tay lớn xoa xoa mái đầu mềm mại mà anh yêu thích.

"không sao hết, có anh ở đây rồi, em không một mình đâu anxin."

tất cả những dồn nén khi nãy như bị bóp vỡ, anxin khóc nấc lên trên vai geonwoo.

geonwoo không nói gì. anh thở dài, nhẹ nhàng vuốt lưng cậu thay cho lời an ủi.

anxin khóc mệt rồi cũng ngưng. giọng cậu khàn đi, thỏ thẻ.

"em không dám gọi cho anh...em sợ anh sẽ thấy phiền..."

"sao em lại nghĩ vậy, là em thì chẳng có gì phiền cả."

"không phải...em cảm thấy sự việc này xảy ra là vì em, nhưng người trực tiếp chịu ảnh hưởng là anh khiến em căm ghét bản thân kinh khủng. em muốn gọi cho anh, em rất sợ nhưng em biết anh còn mệt mỏi hơn em...em không muốn anh đã phải giải quyết cánh báo chí rồi còn phải bận tâm thêm em nữa."

"nghe này anxin, chuyện này không phải lỗi của em, em đừng cảm thấy có lỗi gì cả. nhìn em như thế này, anh xót lắm."

"..."

"em hãy tin tưởng anh hơn được không anxin. em không một mình đâu, em còn có anh mà. chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua được chứ."

"ừm..."

"em xem tin tức mới nhất đi."

anxin ngẩng đầu, khó hiểu nhìn geonwoo. anh chỉ mỉm cười dịu dàng, làm ngơ ánh nhìn hoài nghi của cậu.

cậu mở điện thoại, ấn vào kakaotalk. màn hình reload, bài viết mới nhất được hiện lên đầu trang.

[BREAKING: NAM NGƯỜI MẪU KIM GEONWOO CHÍNH THỨC LÊN TIẾNG VỀ LÙM XÙM TÌNH ÁI GẦN ĐÂY.]

"xin chào các bạn, mình là kim geonwoo đây.

trước hết, mình xin cảm ơn sự quan tâm của mọi người, cũng như xin lỗi vì đã làm mọi người thất vọng. mình đã suy nghĩ rất kĩ và cố gắng lên tiếng sớm nhất có thể để mọi người không hoang mang, suy đoán, hay tấn công những người không liên quan.

có lẽ gần đây mọi người đã thấy những hình ảnh thân mật của mình với người khác, mọi người hẳn đã rất ngạc nhiên. mình cũng biết rõ những người đã ủng hộ mình trong thời gian qua sẽ buồn và thất vọng nhường nào. qua bức thư này, mình muốn thành thật với mọi người, dù cho có thể sẽ khiến những người yêu quý mình không hài lòng và tổn thương hơn.

đối với tin tức về việc hẹn hò, mình xin được phủ nhận. mình chỉ đang đơn phương thích người ấy thôi, không thể gọi là hẹn hò được vì người kia còn chưa hoàn toàn tha thứ và chấp nhận mình. đến khi nào người ấy hoàn toàn sẵn sàng mình sẽ chính thức thông báo với mọi người nhé. cảm ơn và xin lỗi mọi người.

kim geonwoo."

anxin chớp chớp mắt đầy khó tin, hết nhìn điện thoại rồi lại nhìn người bên cạnh. geonwoo có vẻ đắc ý, đôi mắt khẽ cong lên mang theo ý cười dịu dàng, tay lớn vuốt ve trấn an tay nhỏ.

"không sao rồi đúng không nè."

"hức..."

geonwoo bối rối nhìn con mèo mà mình vừa dỗ được lại bắt đầu rưng rưng, đành kiếm trò trêu chọc cậu.

"anxinie cảm động lắm hả, cảm động quá thì đồng ý làm bạn trai anh đi."

"đồ điên, ai nói tui cảm động."

anxin phồng má rồi quay đi chỗ khác, cố ngăn nước mắt rơi xuống. geonwoo bất lực, đưa tay khẽ kéo mặt cậu lại, lau đi giọt nước đọng ở hốc mắt.

"anh trêu anxin đó. đừng khóc nữa nhé, anh xót lắm."

"..."

anxin không đáp, cậu chỉ nhìn thẳng vào mắt geonwoo. có lẽ đây là lần đầu tiên cậu nhìn thẳng vào mắt anh sau khi biết anh có tình cảm với mình. anxin luôn bị cuốn vào ánh mắt nóng bỏng ấy, khiến cậu vô thức muốn né tránh đi. nhưng lần này, anxin chọn đối diện với ánh mắt ấy, cũng như đối diện với tình cảm của anh.

"anh nói rồi mà, em không cần phải lo lắng gì cả. anh muốn trở thành chỗ dựa của em, muốn trở thành người mà em tin tưởng. nếu những chuyện nhỏ nhặt như này còn không giải quyết được thì sao để anxin yên tâm dựa dẫm được chứ."

"..."

"à nhưng mà chuyện muốn em làm bạn trai anh, không phải đùa đâu."

"anh đang tỏ tình em đấy à."

"chưa đủ rõ ràng à."

"ồ."

anxin bật cười rồi lại quay đi chỗ khác.

cái đồ geonwoo đáng ghét, lại khiến tui ngại.

"đừng có đánh trống lảng đấy nhé."

"..."

thấy anxin không nói gì, biểu tình suy ngẫm, geonwoo lại có chút lo lắng. anh nuốt nước bọt, tay chân bắt đầu luống cuống, giọng nói cũng run run.

"em không cần trả lời ngay đâu...anh không ép buộc gì cả, nên cứ thoải mái đừng né tránh anh nhé..."

"hahaha...anh cuống cái gì thế."

bỗng anxin cười phá lên khiến geonwoo còn hoang mang hơn. bình thường geonwoo bạo mồm bạo miệng lắm cơ mà, giờ lại hoảng loạn như con cừu thấy sói.

"có thế thôi mà đã sợ rồi, tui không thích mấy người yếu đuối đâu nhé."

như được lên dây cót, geonwoo dùng hai bàn tay nóng bừng giữ chặt lấy bàn tay anxin, buộc anxin phải nhìn mình lần nữa.

"vậy anxinie, em có đồng ý làm bạn trai anh không?"

anxin cười mỉm, ngại ngùng né tránh cái nhìn nóng bỏng của người đối diện, gò má đã phiếm hồng từ bao giờ.

"ờ, cái đồ sến súa."

geonwoo như vỡ oà, anh ôm chặt lấy anxin như thể sợ cậu sẽ chạy mất. anxin đáp lại bằng nụ hôn chóc trên má, khiến geonwoo càng phấn khích hơn.

"chỉ sến với em thôi."

"ừ, bạn trai."

_

"xin chào mọi người, mình là kim geonwoo đây.

lá thư này sẽ là lá thư cuối cùng về tin đồn hẹn hò của mình. mình đã được người kia chấp nhận và chúng mình đã chính thức hẹn hò rồi, mình đang rất hạnh phúc. cảm ơn mọi người vì đã quan tâm tới mình, cho dù lựa chọn của mọi người là rời đi hay ở lại, mình đều trân trọng và biết ơn. em ấy là người rất tuyệt vời, mình đã phải cố gắng rất nhiều mới có thể có được sự đồng ý của em ấy, mình nâng niu và trân trọng em lắm. vì vậy mình mong những ai yêu quý mình cũng sẽ yêu thương em ấy như mình.

về danh tính của người ấy, mình xin phép không tiết lộ để đảm bảo quyền riêng tư, nhưng khi nào em ấy muốn, mình nhất định sẽ công khai. mong mọi người không lan truyền những thông tin sai lệch làm ảnh hưởng tới những người không liên quan. chúc mọi người có một giáng sinh hạnh phúc bên gia đình và người mình thương.

cảm ơn, tạm biệt và hẹn gặp lại.

kim geonwoo."

_end_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com